Chap 16 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny siết chặt lấy tay của Ten rồi lôi cậu ra khỏi khu trường học. Sau 1 hồi anh mới nhận ra mình đang nắm tay Ten, liền thả ra. Anh quay đầu đối diện Ten, thấy gương mặt cậu đang nhăn nhó vì đau.

"Đau quá đấy!" Ten xoa vết ửng đỏ ở vị trí Johnny đã không để ý mà siết chặt.

"Sao cậu không nói sớm hơn?" Johnny hỏi.

Ten bĩu môi hờn dỗi nói, "Trông anh tức giận quá nên tôi đâu dám mở lời."

Thật buồn cười khi Ten ngậm chặt miệng khi có bất cứ chuyện gì liên quan đến Johnny.

Người con trai thở dài, "Tôi xin lỗi. Có đau lắm không?"

Ten lúc này rất muốn chối bỏ việc quả tim đang đập loạn xạ khi nghe thấy câu hỏi đầy quan tâm và lo lắng của Johnny.

"Không...không sao...đừng lo." Mèo lai đáp rồi im lặng, lòng thì bồn chồn, ngón tay bấm vào nhau không ngừng trước khi cất tiếng lần nữa, "Dù sao thì cũng cảm ơn anh nha."

"Vì cái gì?" Johnny đi đến chỗ để xe hỏi và Ten đi theo sau.

Ten nhún vai, "Vì vụ vừa nãy ý. Đúng là tôi suy nghĩ không được thông suốt cho lắm."

"Tôi làm vậy không phải là vì cậu đâu..."

"Thế là vì ai?"

Johnny không trả lời ngay. Bọn họ lại chìm trong im lặng, chỉ có tiếng mở khóa xe vang lên và tiếng xì xào bên trong trường. Ten vẫn đợi, và chuẩn bị trêu chọc anh ta tiếp, vì ngay từ ban đầu, nếu không phải vì cậu thì tại sao anh ta lại làm như vậy chứ?

"Ờ thì...có lẽ 1 chút là vì cậu, nhưng cũng là để bản thân tôi tránh khỏi những rắc rối nữa vì rõ ràng bất kể những việc mà cậu làm kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng đến tôi."

Ten bật cười, "Anh đang nói nhảm cái gì vậy chứ, đồ cứng mồm. Cứ nói thật đi xem nào! Anh làm vậy là vì tôi!"

Johnny quay sang nhìn mèo lai, không nhanh không chậm đáp, "Sự thật duy nhất mà tôi cần phải nói đó chính là cái đồ mèo con nhà cậu cần phải bị phạt." Nói xong anh ngồi vào xe.

"Cái giề cơ?!"

Mèo lai kích động cất tiếng trước khi chui vào trong xe cùng với Johnny. Anh cũng không để ý hành động đấy cho lắm. Anh ta thậm chí còn muốn Ten lên xe mà. Họ nên rời khỏi đây và dành thời gian ở nơi nào đó khác vẫn hơn.

"Cậu nên học cách khoá cái miệng lại và không nhe nanh vuốt vào đúng thời điểm đi."

Ten vắt chéo tay trước ngực ý hiện không khuất phục. "Nhưng tôi có sai không?"

"Đối với tôi thì không. Dù sao thì tôi cũng hành xử như thế suốt mà. Ví dụ điển hình trước mặt đây, tôi với cậu nè. Nhưng tôi đang cố gắng thay đổi từng chút một, nên là cậu cũng phải thay đổi đi."

Johnny khởi động xe, cho xe di chuyển trên đường rồi nói tiếp. "Dù cậu có lớn lên như vậy thì lên đại học nếu cứ tiếp tục đi gây sự, cãi nhau, động tay động chân thì không sống nổi đâu."

Mèo lai thở dài. "Sao từ nãy đến giờ tôi lại im lặng nghe anh càm ràm vậy nhỉ? Đáng nhẽ ra tôi nên cãi lại mới đúng."

"Tôi khá là hãnh diện khi đã thuần hoá được một con mèo con đanh đá đó."

"Này! Không hề! Anh không hề thuần hóa được ai hết!"

"Sự thật ban đầu thường rất khó để chấp nhận mèo con à."

"Khoan đã...mình đang đi đâu thế?"

"Đi loanh quanh thôi."

Chiếc xe dừng lại tại 1 cửa hàng tiện lợi. Ten tỉnh mộng khi nghe thấy tiếng động Johnny bước ra khỏi xe. Cậu cũng nhanh chóng xuống xe theo.

"Học ở đây cũng được." Johnny nói rồi bước vào cửa hàng. Ten theo sát đằng sau.

Ngay khi vừa bước vào, Ten ngay lập tức tìm bàn trống để ngồi trong khi Johnny đi dọc các kệ hàng xem có gì để mua. Ten lôi sách vở ra. Một lúc sau Johnny quay lại bàn với 1 lon bia.

Ten bận rộn lật từng trang sách nhưng tiếng sột soạt dừng lại khi cậu nghe thấy tiếng mở lon và tiếng xì ga. Johnny định nhấp 1 ngụm nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì bàn tay của Ten đã chặn miệng lon.

"Học xong rồi hẵng uống," Ten nói.

Johnny cau mày nhìn cậu, "Gì chứ?"

"Ê đầu gỗ, tôi không muốn cãi nhau với anh đâu. Không ai trong 2 ta muốn phá vỡ hòa thuận cả. Chỉ hôm nay thôi, hãy nghe lời tôi đi được không?"

Người con trai nhăn mặt rồi thở dài đầu hàng, "Được rồi..."

Ten bỏ tay ra rồi mỉm cười nhìn anh ta. "Tốt lắm. Vì anh chịu nghe lời, nên sau khi dạy xong tôi sẽ khao anh 1 bữa. Ok chứ?"

Johnny ngả người ra sau đáp, "Nghe ổn đấy."

"Tuyệt. Giờ thì bắt đầu học thôi."



Cuối cùng thì Ten cũng không có mua gì cho Johnny hết. Không phải là cậu thất hứa. Là do anh ta từ chối và kêu 1 lon là đủ nên mèo lai cũng thôi. Buổi học diễn ra thành công. Việc dạy kèm diễn ra nhiều tuần, cũng gần 2 tháng rồi và cho đến thời điểm hiện tại Ten cảm thấy rất ổn.

"Lại có chuyện gì khiến anh bực bội nữa à?" Ten vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi.

"Cậu không bao giờ sửa được thói tọc mạch đúng không?" Johnny uống 1 ngụm rồi hỏi vặn lại.

"Tôi chỉ đang hỏi thăm anh thôi mà. Tôi đoán rằng anh sẽ uống đồ có cồn mỗi khi có điều gì đó khiến anh bực bội." Mèo lai đáp.

Người đàn ông nhìn chằm vào Ten, nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt ấy, từng cử chỉ của người ấy. Anh chưa từng làm điều này với ai bao giờ. Lần đầu tiên anh có cảm giác muốn được nhìn ngắm Ten. Anh cứ giữ ánh mắt ấy cho đến khi Ten quay sang nhìn anh. 2 người 4 mắt nhìn nhau.

"Johnny?"

Anh liền quay sang chỗ khác. "Tôi...tôi ổn. Cậu không cần phải lo đâu." Johnny đáp.

"Ờm, anh có điện thoại, tôi cũng có điện thoại, tôi cũng từng nói với Taeyong và Yangyang rằng tôi luôn có thời gian nói chuyện với họ, và anh cũng vậy. Anh cũng có thể gọi và nói chuyện với tôi bất cừ lúc nào mà anh cần."

Johnny gật đầu. "Ừ tôi biết rồi. Đi thôi."

"Ế? Đi đâu?"

"Tôi trở cậu về."

Giọng Ten bỗng trở nên căng thẳng, "Hả? Anh không cần phải-"

"Tôi chỉ trở cậu về nhà thôi mèo con. Tôi có đem cậu đi bán đâu mà lo." Johnny nói rồi đứng dậy, đi ra khỏi cửa hàng.

Mèo lai gọi với rồi chạy theo.

"Này, này! Không cần đâu-"

"Ten, vào trong đi."

Mèo lai không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên xe. Bánh xe di chuyển, Ten chỉ hướng cho Johnny và vài phút sau chiếc xe dừng lại tại nhà cậu. Johnny hướng sự chú ý về phía ngôi nhà nhỏ xinh của Ten.

"Cảm ơn vì đã chở tôi về nhà nha! Mai gặp lại!" Ten nói rồi bước xuống xe. Johnny gật đầu rồi lái xe rời đi.

Mèo lai đi vào nhà và cởi mũ ra. Khi chuẩn bị đi vào phòng thì liền giật bắn người khi thấy mẹ chắn giữa đường

"Giật cả mình! Mẹ!"

"Ai đấy? Taeyong làm gì có xe?" Một bên mày của bà mẹ nhướn lên, tay đan chéo nhau thăm dò.

"Chỉ là 1 người bạn thôi..."

"Tên?"

Ten không thể tin nổi mẹ lại kiểm soát mình chặt đến vậy, trong khi cậu bây giờ đã ở tuổi trưởng thành rồi.

"Chỉ là Johnny mà thôi, người mà dạo gần đây con kèm. Anh ấy chỉ tiện đường chở con về thôi." Mèo lai đáp. "Giờ xin phép con về phòng đây, con vẫn còn việc phải làm."

Ten chạy lên gác để mẹ mình không thể hỏi gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro