Chap 17 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian hiện tại Ten trở nên khá là bận rộn. Cậu cần phải vẽ một vài bản thảo và cả vài bài tiểu luận nữa. Dù đống công việc khiến cậu bận tối mắt tối mũi nhưng cậu chưa bao giờ quên Johnny. Ngày diễn ra bài kiểm tra đã được thông báo rồi, cậu cần phải giúp cho anh ta ít nhất là sẵn sàng với nó. Mong anh ta sẽ làm được điểm tốt.

Việc dạy kèm cũng như là một cách để cậu ôn tập lại nên 1 công đôi việc thôi, dù cậu bị cháy timeline, phải làm các dự án vào mỗi đêm. Cậu không phải là người hay vùi đầu vào ôn thi, trừ khi đó là lựa chọn duy nhất, nên là mỗi đêm đều phải thức để điểm số không bị tụt. Cậu phải cố hết sức có thể để bao nỗ lực không bị đổ sông, đổ bể.

Nhắc đến Johnny, dạo gần đây quan hệ của bọn họ tiến triển khá thuận lợi. Họ đã đình chiến và cả 2 đang ở trạng thái những người bình thường quen biết nhau, đó là những gì mà Ten cần. Cậu không biết rằng sau học kì này 2 người bọn họ sẽ ra sao đây.

Mèo lai giãn cơ, vươn vai, tháo kính, dụi dụi mắt. Cậu nhìn đồng hồ để trên bàn học mình. Giờ này cũng khá là muốn rồi. Còn 8 phút nữa là đến 1h sáng. May mà đang là ngày cuối tuần. Dù vậy thì cậu vẫn chưa xong bản thảo mà hạn là vào thứ 2.

"Có nên đi ngủ không nhỉ?" Ten xoa mặt tự hỏi.

Bỗng chuông điện thoại để bên bàn reo lên. Ten với lấy xem ai lại gọi vào giờ này. Có thể là Taeyong hoặc Yangyang...

Hoặc là Johnny.

"Johnny?" Ten khó hiểu, khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, bỗng tim đập nhanh hơn. Cái tên "Đồ đáng ghét" bây giờ đã chuyển thành "Cáu kỉnh" do cậu nhớ đến Cáu Kỉnh trong phim "Bạch Tuyết và 7 chú lùn" và Johnny thì không hay cười cho lắm.

Ten mất 1 hồi trấn an bản thân mới nhận cuộc gọi. Tim cậu đập mạnh 1 cách kỳ quặc. Chuyện này thường xảy ra mấy gày gần đây mỗi lần cậu ở gần Johnny. Dạo này cậu có hứng muốn nhìn thấy người kia nên bắt đầu muốn được ở gần người kia thường xuyên hơn. Đối với Ten thì chuyện này thật kỳ cục, không ổn chút nào.

"Này, sao hôm nay lại gọi vào sáng sớm thế?" Ten trêu ghẹo bằng giọng điệu nhẹ nhàng tránh làm ảnh hưởng đến mọi người trong nhà.

"Tôi không nghĩ cậu lại thức đến tận giờ này."

"Tôi bận làm vài việc thôi..."

"Tôi có làm phiền cậu không?"

"Không, không...tất nhiên là không rồi. Anh cần gì sao?"

Johnny trầm ngâm 1 hồi, "Không có gì. Chỉ là tự nhiên tôi muốn gọi cho cậu thôi."

Ten bật cười, "Anh muốn nói chuyện với tôi à?"

"Ừ...tôi không ngủ được."

"Có chuyện gì khiến anh phiền muộn à?"

Ten tắt đèn đi rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế sao cho thật thoải mái, đôi tay tự bọc lấy cơ thể mình, 2 chân co lại ngang ngực trò chuyện cùng Johnny.

"...Có bình thường không khi tôi cảm thấy thật cô đơn?"

"Ừm...tất nhiên rồi. Điều đó không hề xấu tẹo nào. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn mà."

"Cậu khác tôi ở chỗ cậu còn có gia đình ở bên cạnh."

"Johnny nè, 1 gia đình không nhất thiết phải rập khuôn theo định nghĩa. Một người bố, mẹ hay anh chị em không phải lúc nào cũng được gọi là gia đình. Anh cũng có bạn mà, phải chứ?"

"Tôi không thế cứ làm phiền họ mãi được."

"Thế thì làm phiên tôi đi. Trò chuyện sẽ giúp ta cảm thấy vui vẻ hơn một chút...Tôi thực sự rất mừng khi mà anh đã gọi và nói chuyện với tôi đó. Tôi biết lần đầu gặp nhau không được vui vẻ cho lắm nhưng mà mọi thứ đang dần cải thiện mà, đây mới chỉ là gia đoạn đầu thôi. Và nghe có vẻ hơi kì quặc cơ mà...tôi cũng thích nói chuyện với anh lắm, Johnny à."

"...Có vẻ tôi đang có khoảng thời gian khó khăn trong việc tin tưởng người khác rồi."

"Ý anh là tin tưởng mèo lai hả?"

"Tôi không biết nữa...Ý tôi là...tôi đang tin tưởng phó mặc bản thân cho cậu mà, nên là..."

Ten có thể "nghe" được 1 nụ cười khóe lên trên gương mặt của Johnny chỉ bằng việc nghe giọng điệu của anh ấy qua điện thoại.

"Tôi là con mèo lai duy nhất có thể 'xử lí' 1 người như anh."

"Còn tôi là người duy nhất có thể 'xử lí' 1 con mèo lai như cậu."

"Bạn thân iu," Ten chọc.

"Vẫn là không nha, mèo con."

"Sao chứ? Chúng ta gần như là tri kỷ đó, cái đồ cứng mồm."

"Eh, tôi không nghĩ vậy đâu."

"Khoan, đổi chủ đề đi. Về bài kiểm tra lớn tuần sau-"

"Tôi có thể tự lo được."

Ten bĩu môi, "Anh lại thế rồi."

"Ý cậu 'thế' là sao?"

"Thì kiểu đấy đó. Nếu anh thật sự cần giúp, anh luôn có thể dành thời gian-"

"Tôi không nghe đâu, Ten."

"Johnny!"

"Tôi có thể tự mình ôn tập được. Tôi sẽ làm cậu bất ngờ với điểm số của mình."

Mèo lai thở dài, "Anh làm tôi lo lắng đấy."

"Tin tôi đi."

"Anh hứa phải học hành nghiêm túc trong trạng thái tỉnh táo không uống bia đấy nhá?"

"Không bia hả? Tôi cũng không biết nữa."

"Johnny..."

Người con trai bật cười, "Biết rồi. Tôi thậm chí sẽ tỉnh táo cả hôm làm bài thi nữa."

Ten bĩu môi, tim cậu đập nhanh 1 cách điên cuồng vì tiếng cười vừa rồi.

"Hứa nhá?"

"Tôi không thích hứa."

"Tùy anh. Chúc anh may mắn nha!"

"Không truyền chút động lực gì à?"

Mèo lai đảo mắt. "Một nụ hôn từ tôi. Muốn hôn không?"

"Bỏ đi."

"...Anh tốt nhất nên qua môn đi"

"Ừ. Tôi không muốn làm cậu thất vọng đâu."

Sự tiến bộ của Johnny quả thực không hề khiến Ten thất vọng chút nào. Bao nhiêu nỗ lực của anh trong những tháng vừa qua cậu đều có thể nhìn thấy được, và điều đó khiến cậu cảm thấy tự hào.

"Anh sẽ không khiến tôi thất vọng đâu. Tôi tin là như vậy."

"...Cậu giữ máy được không?"

Ten ôm đùi, "Ừ...tôi vẫn phải thức để hoàn thành nốt bản thảo. Đừng có kì thị nếu tôi tự nói chuyện 1 mình đấy nhé."

"Sẽ không đâu."

Điều mà mèo lai không hề biết đó chính là, Johnny đang lướt đống ảnh bên trong máy ánh của mình.

Một kho ảnh chụp trộm Ten.

"Ngủ ngon nhé, Johnny."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro