Chap 18 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn tò mò điều gì xảy ra tiếp theo sau cuộc trò chuyện vào ban đêm ấy, thì chuyện chưa dừng lại ở đó đâu. Những đêm tiếp theo họ vẫn gọi điện trò chuyện với nhau. Mặc dù Ten có những lúc bị đánh thức vào giữa đêm nhưng nếu là Johnny thì không sao hết. Những ngày trôi qua cùng nhau và mối quan hệ của họ dần trở nên thân thiết hơn. Họ thậm chí chẳng thể nhận ra trái tim mình từ khi nào mà bắt đầu đập mạnh hơn vì đối phương.

Ngoại trừ ngồi cùng phòng thi ra thì hôm nay cậu không gặp Johnny. Sau bài kiểm tra, anh ta có việc riêng cần phải làm. Trước đó Ten có gọi anh ta lại để thông báo rằng sẽ nghỉ 1 tuần trước khi cậu kèm anh ta tiếp, nên họ cũng gọi là co nói chuyện với nhau 1 chút. Sau đó thì im lặng luôn.

Mèo lai quay trở về nhà hoàn thành nốt những việc cần làm. Cũng chẳng còn gì nhiều để làm nữa và cậu không muốn tay chân mình ngứa ngáy. Điểm thì vẫn chưa được giáo sư trả nên bọn họ phải đợi tới tận ngày mai. Cậu thật sự muốn điểm cao chút để không trượt môn này.

Để không bận tâm đến chuyện này, cậu sẽ kiếm việc gì đó để làm.

Không nghĩ giờ đã là nửa đêm rồi. Cậu cầm điện thoại lên xem có thông báo gì không (đặc biệt là của Johnny). Cậu muốn có nhưng chẳng có gì. Có lẽ hôm nay anh ta thực sự bận rộn.

Bỗng chuông điện thoại reo lên khiến Ten giật bắn người, làm rời cả cái điện thoại. Cậu buông lời chửi thề rồi cầm lên nghe điện thoại.

"A-Alo?"

"Cậu đang chờ đợi cuộc gọi của tôi, đúng không?"

Mèo lai đỏ mặt, "Không!"

"Rõ ràng là có."

"Không hề. Mà khoan đã...không phải anh đang bận à?"

"Sao cậu lại nghĩ là tôi đang bận?"

"Ờm chẳng biết nữa. Tại vừa nãy không thấy anh đâu cả."

"Ỏ, chưa gì đã nhớ tôi rồi à?"

"Nghiêm túc đi, Johnny."

Người con trai bật cười, "Tôi cũng nghiêm túc mà. Tại tôi phải đi giải quyết 1 vài giấy tờ hồ sơ chút."

"Anh xong chưa?"

"Vừa mới xong thôi."

"Thế...bây giờ anh đang rảnh đúng không?"

"Có thể nói là như vậy. Tôi đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi đây."

Ten đứng bật dậy rồi đi đến phía tủ đồ.

"Đợi tôi."

"Okay--Ê từ từ, cái gì cơ?!"

"Tôi bảo là đợi tôi. Anh mà không đợi là tôi hít le anh đấy, đồ đáng ghét."

"Này, bố mẹ cậu có biết không đấy?"

"Họ biết để làm gì chứ? Tôi làm như này suốt!"

Ten chốt cửa phòng lại, rồi ra phía cửa sổ, mở ra rồi ném quần áo xuống ra bên ngoài. Khi biến thành mèo thì cậu không thể mang theo quần áo được, và chỉ khi biến thành mèo thì cậu mới chuồn đi trong yên tĩnh được.

"Chúng ta có thể đi chơi vào lúc--"

"Gặp anh ở đó nha, Johnny."

Rồi cậu tắt máy.

Trong lúc chờ đợi thì Johnny ngồi đó nghịch lon soda còn 1 nửa chưa uống của mình. Anh cũng mua cho Ten 1 lon. Anh chờ đợi vài phút, trong lòng khá mong ngóng được gặp Ten.

Anh nhìn vào điện thoại và liền giật bắn người khi đột nhiên có 1 đôi bàn tay chạm vào bờ vai rộng của anh từ đằng sau.

"Boo!"

Anh thở phào khi biết đó là Ten đang cố làm anh bất ngờ. "Cậu có thể đi vào 1 cách bình thường mà."

Ten đi quanh rồi ngồi xuống trước mặt Johnny. Cậu mặc trên người 1 chiếc hoodie oversize cùng chiếc quần jogger, chiếc mũ trùm lên đầu.

Johnny ngắm nhìn chú mèo trước mặt vuốt mái lên, khiến chiếc mũ áo rơi xuống, điều này khiến cho Ten cảm thấy bối rối vì đôi tai mèo bị lộ ra.

"Ôi chết, tôi xin--"

"Không sao, tôi không cảm thấy phiền hay khó chịu đâu" anh liền cắt ngang lời cậu.

Ten gật đầu, đôi tai cụp xuống. "Thật chứ?"

"Ừ, đừng để ý đến nó quá. Nè!" Johnny đưa cậu 1 lon soda. Ten nói lời cảm ơn rồi bật nắp ra uống 1 ngụm.

"Chính xác thì vì sao cậu lại muốn gặp tôi?" Johnny hỏi.

Mèo lai nhún vai, "Tự dưng muốn thôi. Sao thế? Anh đã ở cùng với ai à, hử?"

Câu hỏi đó khiến người con trai bật cười. Mèo lai nhìn người trước mặt đang cười liền bĩu môi, nhăn mặt, nhưng cậu rất thích được nhìn thấy Johnny cười.

"Chẳng có ai hết cho đến khi cậu tới. Mà nếu thực sự có ai đó khác thì cậu có ghen không?"

Nghĩ về việc này, Ten không thực sự muốn anh ta có ai khác ngoài bạn anh, và cả cậu nữa đương nhiên rồi. Cậu không việc gì phải ghen, nhưng cậu muốn bản thân mình là người an ủi động viên và ở bên cạnh Johnny khi anh cần một ai đó.

Ten đảo mắt. "Không. Sao tôi phải ghen chứ?"

"Loài mèo thường có khuynh hướng nói dối à?"

Ten bĩu môi, "Không hề...tôi không thèm ghen."

Cậu đã từng ghen lồng lộn lên khi Taeyong dần đi chơi với Jaehyun còn nhiều hơn cả cậu, và cả khi Yangyang gặp gỡ những người bạn khác của cậu ấy...nếu như với người mà cậu thích thì sao?

Cậu là người luôn khao khát có được sự chú ý.

"Nhưng mà sao giờ này anh lại ở đây?" Ten chuyển chủ đề.

"Ờm...Tự dưng muốn thôi."

"Thì...tôi nghĩ anh sẽ cần ai đó bầu bạn nên tôi đến đây. Lỡ anh lại cảm thấy cô đơn lần nữa thì sao." Mèo lai nhếch môi chọc ghẹo.

"Nói thật thì, tôi khá là vui khi được gặp cậu đó."

Ten đứng hình 1 giây trước khi nhận ra những gì mà anh ta vừa nói và ngay lập tức mặt cậu đỏ bừng lên. Cái liêm sỉ chết tiệt. Cậu liền che nửa mặt đi để anh ta không thấy dáng vẻ này của cậu, lông mày cậu nhăn lại.

"Anh đang cưa cẩm tôi đấy à?"

Người con trai bật cười. "Sao? Tôi có ảnh hưởng tới cậu đến vậy à?"

"Không! Anh chẳng có ảnh hưởng gì hết! Anh cần phải luyện tập thêm thì có!"

"Thế cậu biết cách đi tán tỉnh à?"

Ten nhăn mày, "Không, nhưng hồi trước nhiều người đã từng tán tôi rồi."

Johnny nhướn mày, "Uh-huh...Thế cậu đã có người yêu rồi à?"

"Không. Họ không đạt được đến tiêu chuẩn của tôi. Vậy nên nếu anh mà là người tôi thực sự thích, thì anh nên tự hào về bản thân mình đó."

"Cậu có người mình thích chưa?"

'Là anh chứ còn ai...'

Ten khúc khích cười, "Cũng có, nhưng mẹ tôi dạy rằng phải học hành trước rồi mới được có bạn trai sau nên là..."

"Có người yêu trong lúc còn đi học chẳng có gì là sai cả." Johnny nói.

"Mẹ tôi cũng có lí do của riêng mình mà..." mèo lai nói, "Trước mắt thì tôi chỉ đành yêu thầm người ta thôi."

"Nếu tôi mà biết crush cậu là ai thì tôi sẽ chọc cho cậu đến phát rồ."

"Nằm mơ đi, đồ đáng ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro