Chap 19 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Ten bị vào lớp muộn vì Ten và Johnny đã dành cả tiếng đồng hồ tám chuyện với nhau ở cửa hàng tiện lợi. Họ nói về những thứ trên trời dưới biển như thể họ là tri kỉ, là những người bạn tâm giao của nhau. Chỉ cần nghĩ lại thôi đã khiến cậu không kìm được mà nở nụ cười, trái tim cứ rung động liên hồi.

Tan học, Ten đi thẳng đến văn phòng khoa để nhận điểm bài kiểm tra hôm qua. Đáng nhẽ Yangyang có thể lấy hộ cậu nhưng không, cậu bé nói rằng Ten phải tự mình đi lấy. Cậu đi dọc hành lang, đến văn phòng khoa thì gõ cửa rồi mở ra và đi vào.

"Ah, Ten. Bài thi của em đây." vị giáo sư nói ngay khi thấy cậu bước vào, "Chúc mừng em."

Ten nhận lấy tờ bài từ vị giáo sư. Nhìn thấy điểm số cao chót vót trên tờ bài khiến Ten kinh ngạc, mắt mở to nhìn giáo sư.

"Cái này là thật sao?" Ten lẩm bẩm.

Vị giáo sự bật cười gật đầu. "Đúng vậy. Ngoài ra, trò Suh cũng đạt được điểm khá cao. Có vẻ hình phạt của tôi thực sự có tác dụng rồi."

Mèo lai bất ngờ, "Dạ?! Thật ạ?! Johnny đạt được điểm cao?!"

Ten cảm ơn rồi phóng nhanh rời khỏi văn phòng khoa. Trên môi cậu là 1 nụ cười tươi, cười ngoác cả miệng, là nụ cười tự hào. Cậu thực sự bất ngờ Johnny qua bài kiểm tra này mà không cần bất kì sự giúp đỡ nào.

Cậu chạy đến sân trường và thấy Johnny đang vừa cười vừa nói chuyện với bạn anh ấy. Ten chạy thẳng đến đó và trước khi Johnny kịp để ý thì Ten đã lao vào ôm Johnny. Bởi vì lực khá lớn nên 2 người cùng nhau ngã lăn ra thảm cỏ.

"Chúc mừng anh nha! Tôi mừng cho anh lắm đó!"

Johnny lúc này đã kịp nhận thức chuyện gì vừa diễn ra và trái tim anh tan chảy khi nghe được câu chúc mừng từ Ten. Mọi người ở xung quanh trố mắt nhìn khung cảnh vừa mới diễn ra. Mèo lai trông rất vui sướng và anh chẳng biết làm gì khác ngoài mỉm cười xoa lên mái tóc mềm mại của cậu.

"Nhân dịp này mày xứng đáng có 1 bữa tiệc để ăn mừng! Cuối tuần này, tao bao tất!" Yuta hùng hổ tuyên bố.

Ten chống người lên và nhìn xuống Johnny. Cậu đã suýt lạc vào trong đôi mắt đen láy của anh. Hai người nhìn nhau 1 hồi, trong nội tâm đều âm thầm ghi lại hình ảnh của nhau bằng cả trái tim mình. Khung cảnh thật đắt giá, nhất là đối với Taeyong vì anh luôn muốn chứng kiến mọi thứ xảy ra trong cuộc đời của Ten. Lần đầu tiên anh thấy bạn thân mình nhìn ai đó bằng ánh mắt như vậy.

"Ỏ, Winwinie, anh cũng muốn được nhìn như vậy--"

"Yuta, em thề..."

Màn đôi co của cặp kia khiến Ten và Johnny tỉnh mộng. Mèo lai nhanh chóng bật người dậy và đỡ Johnny đứng dậy. Họ đừng phủi bụi trên người rồi ngồi lên ghế, tách nhau.

"Thế, tiệc cuối tuần này mọi người tham gia chứ?" Yuta hỏi.

Ten gật đầu, "Sao lại không chứ."

"Bọn em cũng tham gia!" Jaehyun nói thay luôn cho Taeyong.

"Tuyệt! Mời thêm người đi. Nói thật tao khá mong chờ đó."

Taeyong và Yangyang đang nhìn chằm cằm vào Ten, trong khi những người khác đang cùng nhau lên kế hoạch cho bữa tiệc. Tai của Ten cụp xuống, lông mày nhăn lại. Cậu biết ánh mắt của 2 kẻ kia là có ý gì, nên cậu chỉ đảo mắt, giả vờ như không thèm quan tâm.


"Cmn."

Ten che mặt xấu hổ khi bị Taeyong và Yangyang áp sát vào chỗ tủ đồ. "Hai người không cần biết đâu!"

"Em cmn thích cậu ta, đúng không?" Taeyong truy hỏi. Anh không thể ngờ sẽ có 1 ngày người bạn thân ngốc đần của mình biết yêu.

"Sao 2 người cứ chất vấn em thế?! Mà ai thích ai cơ?!" Ten chắp tay trước ngực nói.

Yangyang liền phản bác lại, "Cậu thích Johnny!"

"Ai bảo thế?! Đừng có nói năng linh tinh!" Ten đốp lại.

Mèo lai - kẻ đang ở trong mối quan hệ yêu đương cười sặc sụa, "Thế có ai lại đi nhìn con nhà người ta như thế không?!"

"Như nào?"

"Như thế!"

"Như nào?!"

"Ánh mắt si tình!"

Ten sặc nước bọt, "Taeyong, anh bị ảo--"

"Ten, bọn mình biết hết rồi. Cậu không cần phải giấu nữa đâu. Bọn này chỉ cần xác thực lại thôi." Yangyang nói.

Ten thở dài, "Hai người..."

"Nghe nè, điều này không có vấn đề gì hết. Anh cứ nghĩ em sẽ thực sự thích ai cho đến khi em 30 tuổi! Nhưng mà ai ngờ được-"

"Trước khi anh nói tiếp và đánh giá gu đàn ông của em thì Johnny xuyên suốt những ngày vừa qua đã làm rất tốt. Anh ấy tốt hơn trước rồi. Anh ấy đã thay đổi và...mọi thứ xảy ra rất tình cờ thôi, thì trong cả quãng thời gian đó em dần dần bắt đầu thích anh ấy."

Taeyong bắt chéo tay trước ngực, "Anh không đánh giá đâu. Sao anh lại phải đánh giá chứ?"

"Với cả bọn mình biết vì sao cậu thích anh ta," Yangyang bổ sung thêm.

Mèo lai cắn môi dưới, "Nhưng mình không thể để anh ấy biết được."

"Tại sao?"

Yangyang gật đầu, "Thổ lộ tình cảm thì có gì sai đâu, Ten. Mình dám chắc rằng anh ta cũng có tình cảm với cậu!"

"Đúng đấy. Khả năng cao luôn!" Taeyong thêm vào.

"Cứ nhìn anh Taeyong mà xem. 2 người họ thành 1 cặp chỉ sau 2 tuần. Rõ là hấp tấp. Cậu và Johnny cũng có thể như vậy." Yangyang nói.

"Đúng vậy--Ê khoan, em nói vậy là có ý gì hả?"

Ten bật cười, "Không thể nào đâu. Nghe này, mình cảm thấy ổn khi ở bên cạnh anh ấy...Có lẽ mình không thực sự thích anh ấy đâu, chỉ là rung động nhất thời, vậy thôi."

"Anh thề anh muốn ném em ra khỏi đây ghê,  Chittaphon!" Taeyong nói.

"Kệ anh. Mấy người điên rồi. Để em có chút riêng tư đi!" Ten nói.

Mèo lai nhìn ra phía sau bạn mình. Cậu thấy anh ấy - người mà bọn họ vừa mới nói đến. Nhưng anh ấy đang đứng cạnh 1 cô gái. Trông họ có vẻ vui vẻ. Điều này khiến tâm trạng của Ten tụt dốc không phanh.

"Thấy chưa? Có ai lại thích tui chứ? Chắc chắn không phải là anh ấy," Ten chỉ về phía Johnny, nói.

Taeyong và Yangyang cùng nhìn về phía Ten chỉ. Ten không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh đó nữa liền vỗ vai 2 người bạn mình rồi nói lời tạm biệt. 

"Gặp lại 2 người vào ngày mai."

"Ten--"

"Bai!"

'Đáng nhẽ ra mình không nên kể cho bọn họ.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro