Chap 20 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tổ chức tiệc cũng đã đến. Ten cực kì hào hứng với nó. Đâu phải lúc nào cậu cũng được mời tới dự 1 bữa tiệc hẳn hoi đâu. Cậu sẽ ở cùng với 1 đống người bình thường yêu thích cậu và có khả năng sẽ không lôi cậu ra làm trò đùa. Đây là 1 điều mới mẻ, cuối cùng cậu cũng có thể được giống như bao người khác.

Ten ăn mặc trông rất xinh trai...nói thẳng ra là ăn mặc đẹp để làm 'ai đó' ấn tượng. Cậu không có định làm gì quá đâu, quá là nó ô dề.

Mặc mesh top (*) có bị lố quá không nhỉ?

Nó cũng hợp với bữa tiệc mà. Với cả cậu còn mặc thêm cái áo khoác lông ở bên ngoài nên chẳng có gì phải lo lắng hết.

Cậu cũng có suy nghĩ rằng Johnny khả năng cũng từng có 1 số lượng 'mối quan hệ cũ' nhất định, cậu nhận ra mình cần phải trau chuốt bản thân. Cậu muốn mình phải đẹp xuất sắc, đá mấy con nhỏ đó của anh ta ra chuồng gà. Đây là bản năng, là cái tôi và là lòng kiêu hãnh của cậu.

"Mẹ ơi con đi đây," Ten bước xuống cầu thang, nói.

Cô em gái của Ten nhăn mặt, "Anh học cái kiểu ăn mặc ý ở đâu ra vậy?"

"Liên quan gì đến mày chứ? Ai như mày, lúc nào cũng ăn mặc như mấy bà già ý!" Ten cũng không kém cạnh đáp lại.

"Trước khi 2 đứa lại cãi nhau, thì nhớ gọi mẹ nếu kế hoạch có thay đổi...và đừng có để say xỉn rồi vác cái xác về đấy, Ten." Mẹ cậu căn dặn.

Ten gật đầu, "Vâng con biết rồi. Nửa đêm con về."

Ten rời khỏi nhà và chạy đến chiếc xe ô tô đang đợi cậu. Cậu chui vào trong và thấy bạn mình cùng Jaehyun ngồi ghế lái. Taeyong ngồi ghế phụ lái ngoái đầu xuống nhìn Ten.

"Ố ồ tối nay định quyến rũ ai, để người ta nhớ mãi không quên hay sao đây?" Taeyong ghẹo.

Ten nhún vai, "Chẳng phải đó là mục đích của mọi bữa tiệc sao?"

"Ten, anh ấy chưa từng ngủ với ai đâu. Đừng cảm thấy bất an nữa," Jaehyun nói.

"Làm sao mà em biết được? Mà anh có bất an đâu! Ai bảo là anh bất an?" mèo lai chống chế đáp lại.

"Dù sao thì cậu ấy mặc bộ này cũng đẹp mà," Yangyang nhận xét.

Mèo lai gật gù, "Cảm ơn cậu, Yang. Mình không nghe lời của những kẻ có người yêu đâu."

Taeyong cười, tay xoa bàn tay của Jaehyun đang đặt trên đùi anh. "Anh đùa chút thôi mà!"

"Anh chẳng qua không biết cách tán trai thôi."

"Anh còn chẳng cần phải tán mà vẫn có bạn trai nè."

"Anh đúng là cái đồ khoe mẽ!"

Họ tới nhà của Yuta - nơi tổ chức bữa tiệc. Căn nhà khá to và cả trong lẫn ngoài đều đã có rất nhiều người đến rồi. Tất cả bước xuống xe để tiến vào trong.

Ten nhìn xung quanh, điều đầu tiên cậu muốn làm là kiếm gì đó để uống.

"Có chuyện gì xảy ra thì phải gọi anh đấy." Vì nhạc quá to nên Taeyong phải hét lên với Yangyang và Ten.

Cả 2 gật đầu trước khi Taeyong tách bọn họ ra để đi cùng với Jaehyun. Ten kéo Yangyang qua chỗ để rượu và lấy 2 cái cốc, đưa Yangyang 1 cái rồi cụng ly.

"Phải quẩy cho thật đã vào. Không khéo đây sẽ là bữa tiệc cuối cùng mà bọn mình được tham gia đấy!" Ten hét lên.

"Ê nhưng mà chúng ta sẽ không uống say đâu đúng không?!" Yangyang thắc mắc.

Mèo lai lắc đâu, "Cậu thì sẽ không say đâu! Còn mình á? Cậu nghĩ với cái thứ kia mà mình sẽ không say á?!"

Ten chỉ tay ra chỗ mà Johnny đứng.

Chỉ cần liếc 1 ánh mắt thôi cậu cũng đã tìm thấy anh trong đám đông này. Johnny đang chiếm giữ tâm trí của cậu, đến mức chỉ vừa mới đến thôi mà cậu đã phải tìm anh ngay. Nhưng khi vừa nhìn thấy anh thì đầu cậu như bị sét đánh ngang tai. Johnny trông có vẻ như đang tán tình 1 cô nàng. Chỉ mới nghĩ đến viễn cảnh Johnny sẽ trò chuyện tâm sự với cô ta hàng đêm thay vì cậu đã khiến máu trong người Ten sôi sùng sục lên.

Cậu trước đây chưa từng như vậy, cho đến khi cái tên xấu xa đó xuất hiện. Với lại cậu cũng có là gì của Johnny đâu.

Ten uống 1 hơi hết luôn cốc rượu, rồi khè lên 1 tiếng. Đây là lần thứ 2 cậu uống cái thứ đồ mà khiến cổ họng cậu bỏng rát như vậy. Lần đầu tiên là khi cậu tò mò thứ mà chị cậu đã uống trong tiệc debut. Chỉ mới nhấp môi thôi mà Ten đã cảm nhận được vị đắng kinh của nó rồi.

Đắng chát đến gây nghiện.

"Ten, đừng để bản thân say chỉ vì anh ta!" Yangyang khẽ mắng.

"Liệu người đàn ông đầu tiên mà cậu thích sẽ thành kẻ khiến cậu đau khổ nhất không?"

"Ten, cậu chỉ thích anh ta..."

Mèo lai không đáp mà nốc tiếp cốc nữa.

Ten bị điên sao? Chắc chắn rồi! Ten đang rất điên đây! Đáng nhẽ ra cậu không nên sa vào lưới tình với ai đó mà bản thân mới chỉ gặp gần 3 tháng. Về mấy chuyện này thì cậu hoàn toàn là gà mờ. Đây là lần đầu tiên cậu thích một ai đó vậy mà cậu đã làm như Johnny là người đàn ông duy nhất và tuyệt vời nhất mà cậu muốn được ở bên.

Có lẽ sự thật đúng là như vậy.

Uống đến cốc thứ 3 là 1 sai lầm. Ten lúc này trông tã tượi. Tửu lượng của cậu không được tốt cho lắm. Cậu vẫn còn chút tỉnh táo và mong cậu sẽ không làm ra điều gì ngu ngốc nữa. Để không ngã xuống sàn, cậu ngồi tạm trên ghế sofa.

Đầu cậu đang choáng váng, rất khó để có thể đi lại xung quanh. Ten thở dài. Cậu cảm thấy bản thân nên đi về nhà rồi. Cậu định lôi điện thoại ra gọi cho Taeyong thì giật mình khi có người gọi tên cậu.

"Ten?"

Ten ngước lên, trong đầu thầm khinh bỉ. Nhìn xem ai cuối cùng cũng xuất hiện rồi này! Ten nhăn mặt nhìn Johnny.

"Cậu uống nhiều quá à?" Johnny ngồi xuống bên cạnh Ten, hỏi han, và bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của người đang bên cạnh mình. "Sao cái mặt lại nhăn nhó thế này?"

"Không phải anh đang bận mua vui cùng các vị khách mời của mình à?" Ten không thèm trả lời mà còn hỏi ngược lại.

Johnny ngả người ra đằng sau, "Mua vui?"

"Tôi thì không xứng à? Hả? Có phải vì thế nên anh mới dính chặt vào người khác thay vì tôi đúng không?"

Người con trai bật cười, "Hóa ra khi say thì cậu hay ghen à?"

"Tui hông có say! Tui chỉ hơi nhức đầu chút xíu thôi!"

Johnny thở dài đứng dậy, "Đi thôi. Tôi lái xe đưa cậu về nhà."

Ten chắp tay trước ngực, môi bĩu ra, má đỏ ửng. Dù trông Ten như 1 mớ hỗn độn, Johnny vẫn nghĩ cậu thật đáng yêu. Có rất nhiều điều ở cậu khiến anh trở nên say đắm. Johnny chỉ muốn tránh xa cậu, anh sợ rằng nếu mình quá vui vẻ thì có thể hấp tấp làm điều gì đó.

"Nào, đứng lên đi mèo con. Tôi sẽ đưa cậu về--"

Đột nhiên Ten kéo Johnny xuống ghế. Người đàn ông nhướn máy.

"Đi thôi--"

"Hông! Tôi vẫn muốn ở đây--N-Này, bỏ tôi xuống!"

Mặc kệ Ten có thích hay không, Johnny vác cậu lên vai như vác 1 cái bao tải đựng khoai tây. Dù cho mèo lai trên vai gào có giãy giụa, gào thét khản cả cổ lên, mọi người xung quanh cũng đều chọn làm thinh.

Đó là Johnny và Ten mà. Ai lại đi xen vào 'chuyện nhà người ta' cơ chứ?

Ten sau 1 hồi giãy giụa đành bỏ cuộc vì mệt. Johnny mở cửa ghế phụ lái ra, cẩn thận đặt Ten vào bên trong, tay che lên đỉnh đầu cậu tránh bị đập vào mui xe. Mèo lai than vãn và chắp tay trước ngực khi Johnny đóng cửa lại rồi bước vào bên ghê lái.

"Cậu đúng là cái đồ nhiễu sự khi say," Johnny vừa nói vừa khởi động xe. "Đáng nhẽ tôi nên trông coi cậu cho cẩn thận, ha? Để giãn cách cậu ra xa khỏi đống rượu bia. Lần sau nếu chúng ta-"

Bỗng dưng Ten nắm lấy cổ áo Johnny, vươn người lại gần và áp đôi môi sập vào nhau.

Ten không biết mình đang làm gì. Mọi thứ thật mờ mịt. Johnny cả người cứng đờ tại chỗ. Tâm trí của anh lúc này đang bay lung tung, ruột gan lộn nhào. Điều này thật kì lạ, nhưng Johnny cảm thấy nó thật tuyệt.

Mèo lai dứt khỏi nụ hôn để điểu chỉnh tư thế sao cho gần anh nhất trước khi tiếp tục. Lần này cậu bắt đầu sử dụng lưỡi của mình.

Bàn tay đang cầm vô lăng của Johnny dần bỏ ra, di chuyển sang ôm lấy gương mặt của Ten. Johnny cuối cùng cũng dành thế chủ động. Ban đầu chỉ là 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng Ten trở nên hưng phấn hơn khi có thể đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng của Johnny, điều này khiến Johnny càng bị mê hoặc hơn. Cả 2 bắt đầu ngấu nghiến nụ hôn vụng về này.

Johnny đã phải thốt lên tiếng chửi thề khi nghe thấy âm thanh ám muội của Ten. Anh cắn lên môi dưới của cậu khiến cậu rên lên, nhưng đồng thời cũng khiến Ten nhận ra mình đang làm cái gì.

Ten lập tức đẩy Johnny ra, đôi mắt hoang mang nhìn anh.

"Ten--"

Không để Johnny kịp nói gì thì Ten đã nhanh chóng lao ra khỏi xe, trước khi chạy trốn còn kịp buông lời chửi thề.

"Ten!" Từ đằng sau anh gọi với theo.

Ten không hề quay đầu lại nhìn anh mà cắm mặt chạy trốn khỏi mọi người, đặc biệt là Johnny.

Chuyện này khiến Johnny trở nên phát điên.

-------------------------------------------

(*) Mesh top: Áo lưới mà nhìn xuyên thấu tâm hồn bên trong luôn đó quý vị =))))

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa áo thôi nha cả nhà =)))

Nguồn: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro