Chap 21 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny đã cố gọi và nhắn tin, tìm mọi cách để liên lạc với cậu suốt 2 ngày cuối tuần nhưng chẳng có được chút phản hồi nào. Ngoài Ten ra, thứ khiến anh ám ảnh những ngày qua chính là nụ hôn của bọn họ. Tâm trí anh chưa bao giờ rời khỏi được giây phút ấy. Dù nụ hôn của Ten rất đỗi vụng về vì chưa có kinh nghiệm, nhưng với Johnny, anh sẽ không phủ nhận rằng đó chính là nụ hôn tuyệt vời nhất mà anh từng trải qua. Mong rằng Ten không có hiểu nhầm ý của anh.

Anh muốn nói chuyện với cậu, muốn làm rõ tất cả mọi chuyện. Anh biết Ten đang rất bối rối và hoang mang. Bản thân anh cũng không kìm nổi sự tò mò vì sao Ten lại làm như vậy. Anh không phải là người sẽ kết luận thứ gì đó nhanh chóng, nhỡ lúc ấy Ten đã nhầm anh với ai đó khác thì sao.

Và trên tất cả, anh muốn được nói chuyện với cậu.

Nhưng buồn của Johnny, Ten không chịu nghe máy. Nên anh quyết định phải tìm cậu nói chuyện khi đi học.

Johnny đến trường sớm hơn bình thường, chỉ để đứng ở cổng đợi Ten. Theo đạo lý thì đáng nhẽ anh không nên làm vậy khi người ta không muốn nói chuyện với mình, nhưng đây là Ten, không phải là 'người ta'.

Lúc đầu khi 2 người phải dành thời gian học cùng nhau sau giờ học trên trường, anh đã xem thường, thậm chí khó chịu với cậu. Nhưng không biết sao, khi thời gian cứ trôi qua, anh dần cảm thấy thích khi được ở cùng 1 chỗ với cậu hơn.

Anh muốn dành nhiều thời gian với Ten hơn.

Nhưng nó không có hiệu quả.

"Johnny!"

Tiếng gọi khiến anh rời mắt khỏi chiếc điện thoại và ngẩng đầu lên.

"Oh, Jae. Taeyong đâu rồi?" Johnny hỏi.

Dành cho ai chưa hiểu vì sao lại hỏi vậy thì 2 cái con người này suốt ngày dính nhau như sam nên nếu 1 trong 2 không ở cạnh người kia thì hỏi là chuyện bình thường thôi.

"Ờm...đang ở cùng với mèo con của anh ý."

Người con trai cau mày, "Tại sao? Mà họ đâu rồi?"

"Em không biết giữa 2 người đang xảy ra vấn đề gì nhưng tạm thời hiện tại...để Ten có chút không gian riêng đi."

"Mày đang nói với anh cái gì vậy Jae?"

Jaehyun vỗ vai Johnny, "Để anh ấy một mình-"

"Tại sao chú mày lại là người nói điều đó với anh hả?! Anh muốn cậu ta nói trực tiếp với anh! Anh không muốn bất kỳ ai nói hộ cậu ta hết!"

"Johnny, anh không hiểu-"

"Chú mày mới là người không hiểu đấy!"

Nói rồi Johnny bực bội đi thẳng. Jaehyun nhìn bóng lưng bạn mình đi mà thở dài. Cậu đã cố gắng giúp đỡ vì Ten đã nhờ vả cậu nhưng đối phương lại là Johnny - 1 người cứng đầu và không chịu nghe bất kì lí lẽ nào hết.

Sao họ cứ phải vạ lây cho cậu và bạn trai của cậu cơ chứ?


Johnny đi dọc hàng lang, tay bấm điện thoại cố gắng gọi lại cho Ten. Cả trăm cuộc gọi của anh đều bị người kia từ chối bắt máy. Điều ấy khiến Johnny cảm thấy bị tổn thương.

Liệu anh có nên đi tìm cậu không?

Nên hay không đây?

Giờ có ngồi đoán già đoán non vị trí của Ten cũng vô dụng. Anh không biết vị trí an toàn của mèo lai ở đâu, ngoại trừ nhà cậu ấy.

Chẳng có ai chịu bắt máy của anh cả. Bạn bè anh thì chắc chắn sẽ không cho anh biết bất kì thông tin gì về Ten đâu.

Johnny trút hơi thở bực dọc.

"Bình tĩnh nào. Vẫn có thể gặp nhau vào chiều nay. Cậu ta vẫn phải dạy kèm cho mình mà." Anh tự trấn an bản thân.

Vài phút nữa thôi là gặp được Ten rồi. Không đời nào Ten sẽ không đến, cậu ấy không muốn hủy cả tuần. Anh muốn nghe rõ tất cả mọi thứ từ Ten.

Johnny bước đến vị trí bàn mà cả 2 thường học cùng nhau, kiên nhẫn ngồi chờ mèo lai đến. Cũng giống như mấy tuần trước thôi, Ten đã đến muộn và Johnny đã đợi chờ hết sức kiên nhẫn. Anh vẫn có thể ngồi chờ được, chỉ mong rằng Ten sẽ đến và nói chuyện với anh thôi, dù cho nó có thể làm tổn thương trái tim anh.

Vài phút trôi qua...rồi gần 1 tiếng triiu qua, anh vẫn ngồi đó đợi Ten. Johnny giết thời gian bằng cách nghịch máy ảnh, đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Cuối cùng, người cần tới cũng đã tới.

"Ten--"

"Anh có thể tự học được mà, đúng chứ? Tôi...mấy ngày gần đây...có bận...nhưng tôi có thể đưa cho anh tài liệu-"

"Chúng ta nói chuyện được không?"

Ten thậm chí còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt của đối phương, "Tôi...tôi không muốn nói về chuyện đó."

"Tại sao chứ? Cậu đâu có làm gì sai đâu, Ten," Johnny nói.

Trông mèo lai mang dáng vẻ thật bồn chồn, "A-Anh không hiểu--"

"Vậy thì hãy làm cho tôi hiểu đi. Cậu là người luôn cố gắng hiểu những thứ nhảm nhí của tôi và chỉnh lại thái độ lồi lõm của tôi. Nên là tôi cũng có thể hiểu được vấn đề củ-"

"Để tôi 1 mình đi, Johnny."

Ten nhìn thẳng vào mắt Johnny, từng câu từng chữ thốt ra khiến tâm can của Johnny vỡ vụn. Anh không phủ nhận nhưng anh không muốn ai thấy dáng vẻ ấy của mình.

Chẳng để Johnny kịp nói thêm lời nào, Ten khẩn trương rời đi trước khi bản thân lại ngu ngốc làm điều gì đó.

Johnny chỉ đứng tại chỗ. Anh không hề đuổi theo cậu.

Việc đó thật vô dụng.

Nhìn bóng hình cậu dần xa hơn, Johnny chỉ có thể thở dài rồi xách cặp rời đi.

Thật vô nghĩa.

Johnny tưởng rằng mình sẽ không bị tổn thương bởi mèo lai thêm 1 lần nào nữa.

Có lẽ anh đã nhầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro