Chap 22 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày vẫn cứ trôi qua, và Ten cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Sau những lời lẽ cậu đã thốt ra với Johnny, những ngày sau đó trôi qua trong im lặng, không có ai làm phiền cậu hết. Chẳng còn những tin nhắn hay những cuộc gọi vào đêm muộn. Những tiếng cười hay những trò chọc ghẹo cũng chẳng còn nữa. Ngày hôm đó cậu chẳng biết có phải do mình say không hay chỉ là do cậu không biết phải nói gì vào khoảnh khắc ấy.

Cậu thực sự lo sợ rằng người ấy sẽ nói rằng giữa 2 người không có kết quả được đâu. Cậu sợ Johnny muốn tìm cậu nói chuyện là vì lí do ấy.

Sau hôm ấy cậu chẳng còn thấy anh nữa. Dù Ten đôi lần cố gắng tìm anh và nói chuyện với anh. Cậu không đủ can đảm để nhấc điện thoại lên gọi cho anh hay nhắn tin cho anh. Ten nghĩ rằng Johnny đã chịu đựng cậu đủ rồi.

"Anh nghĩ khi nào anh ấy mới xuất hiện...?" Ten ủ rũ hỏi.

"Không phải nhóc kêu tụi này bảo nó để nhóc 1 mình à? Điều ước thành hiện thực rồi đó, công chúa." Yuta nói.

"E-Em không thực sự là có ý đó! Em...em...lúc đó em bị mất trí đó, được chưa? Sau mọi chuyện như vậy xảy ra thì thử hỏi em biết phải nói gì đây? Đó là lí do em không muốn nói chuyện với anh ấy...Em muốn để anh ấy hiểu. Nhưng em đâu muốn như bây giờ. Em cũng đau mà...nhưng em lại là người khiến anh ấy tổn thương..." Ten úp mặt vào lòng bàn tay, nói.

"Anh chắc rằng cậu ta sẽ đến ngay thôi." Taeyong nói.

Mèo lai nhìn bạn mình với ánh mắt đầy não nề. "Anh quên là anh ấy không nói chuyện hay nhìn mặt em mấy tuần nay rồi sao, Taeyong à?"

Taeyong gật đầu. "Ừ...thì cũng đúng..."

"Nghe này, nếu nhóc thật sự muốn gặp cậu ta, thì nhóc phải tiến lên, dứt khoát vào." Yuta nói. "Rất đơn giản thôi. Johnny là cái thằng không bao giờ thích các buổi họp hành thảo luận...cho đến khi nhóc xuất hiện."

Ten bĩu môi, tai cụp xuống, "Em sẽ suy nghĩ, cảm ơn vì gợi ý nha, anh Yuta."

"Nghe có người lại thích Johnny nó cứ bị cấn cấn ý," Sicheng đùa.

Vừa dứt câu thì ngay lập tức mặt Ten đỏ bừng, "Đ-Đừng ai nói chuyện này với anh ấy nha! Bây giờ em chưa muốn anh ấy biết chuyện này!"

"Bọn em sẽ để anh tự mình nói ra." Jaehyun nói.

Ten thở dài, "Nhưng anh không muốn phá hỏng những gì bọn anh đang có hiện tại..."

Cậu sợ rằng anh ấy sẽ tránh mặt cậu nếu anh biết cậu có tình cảm với anh.

Chẳng phải đây là nỗi sợ của tất cả những ai yêu đơn phương sao? Sợ bị bỏ lại 1 mình khi mà bạn đã lỡ yêu người ta.

Ten đâu có đòi hỏi điều gì đâu. Cậu đâu đòi Johnny phải đáp lại tình cảm của mình. Chỉ là nếu có thể, cậu chỉ muốn được ở bên Johnny, được đi bên cạnh anh thôi. Nghe vẻ bất khả thi, nhưng đó là điều mà Ten muốn.

"Cứ tỏ tình đi rồi suy nghĩ sau," Yuta khuyên.

"Em không thích như vậy..."

Yangyang vươn tay ra nắm lấy tay bạn mình. "Chẳng có gì để mất hết. Thế cậu muốn bị từ chối lời tỏ tình hay sống mà từng ngày trôi qua đều hối hận vì đã không nói ra tình cảm của mình hả?"

Bản thân Ten là 1 người hấp tấp và bốc đồng. Cậu là kiểu người mồm nhanh hơn não. Thường cậu sẽ nói thẳng ra điều mình muốn nói rồi sau đó mới ngẫm lại. Cái tính này thì không đáng khen cho lắm nhưng nó cũng có thể khá là có ích trong tình huống hiện tại. Chỉ mong rằng sớm hay muộn gì thì cậu cũng có thể nói tất cả mọi điều mà bản thân đang giấu kín cho Johnny.

Cậu khao khát muốn được nhìn thấy anh.


Màn đêm đã buông xuống, nhưng cậu vẫn cứ trằn trọc. Cậu chẳng thế ngừng suy nghĩ về Johnny. Cậu cứ mong mỏi 1 cuộc gọi đến nhưng đáp lại mong chờ lại là màn hình đen thui. Cậu chẳng tài nào ngủ nổi và trong 1 phút của cuộc đời, cậu nảy ra 1 ý tưởng đầy táo bạo.

Đó chính là đi đến nhà của Johnny.

Nhưng có 1 chút xíu vấn đề nho nhỏ. Thứ nhất, cậu không biết giờ này Johnny có đang ở nhà không. Hai, cậu không biết địa chỉ nhà của Johnny.

Ten bật dậy khỏi giường, với lấy chiếc điện thoại của mình. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là gọi cho Taeyong để nói chuyện với Jaehyun. Mặc kệ có làm phiền 2 người bọn họ hay không thì cậu vẫn sẽ gọi cho bọn họ.

Tại kí túc xá, Jaehyun vẫn còn thức vì phải làm bài tập dự án còn Taeyong thì đã đi ngủ trước. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Taeyong vang lên, Jaehyun nhanh chóng cầm lên và bắt máy, tránh làm cho người yêu mình bị tỉnh giấc.

"Alo, Taeyong?"

"Không, là Jaehyun đây. Sao giờ này anh lại gọi điện chứ?"

"Nhà Johnny ở đâu?"

"Thật luôn? Anh không thể làm vậy được."

"Anh có phàn nàn gì lúc em bắt đầu ve vãn bạn thân của anh không? Hả?"

Jaehyun thở dài, "Tại sao anh lại là bạn thân của anh Taeyong cơ chứ?"

Ten lẻn ra khỏi nhà và chạy thẳng đến địa chỉ mà Jaehyun đã đưa. Cậu chạy dọc con đường được những cột đèn soi sáng, giờ này vẫn có 1 vài người đang ở bên ngoài. Cậu chạy trên con đường lạ hoắc nhưng thời điểm này ai để ý được điều đấy. Cậu đang trở nên điên cuồng vì 1 người con trai, nhưng cảm giác chạy đi vào giờ này thật...tự do.

Đến được đúng con phố, cậu bắt đầu dò nhà. Jaehyun không có nói gì đến màu của cánh cửa hay cánh cổng, cậu ta chỉ nói rằng cậu sẽ nhận biết được ra ngay đâu là nhà của Johnny bằng 1 thứ rất quen thuộc. Ten cố hết sức để tìm xem thứ gì đó mà cậu đã từng bắt gặp qua.

Sức lực dần cạn kiệt khiến Ten thở dốc, trong đầu thầm tự trách đây là 1 ý tưởng tồi khi mà trời chuẩn bị đổ mưa. Nhưng tại vị trí cậu đứng là trước 1 căn nhà, cậu đã nhìn thấy 1 chiếc xe trông quen quen, khiến cậu lờ mờ nhớ ra.

Trong lúc đó, Johnny đang bận làm portfolio bài tập dự án cuối cùng của kì học này. Vài tuần qua anh cằm đầu vào làm nó, khiến bản thân mình trở nên bận rộn hơn. Dù nó không dễ nhưng anh vẫn có thể làm được. Mặc dù vậy, trong lòng anh vẫn có những điều bận tâm.

Anh luôn cố không nghĩ quá nhiều về Ten. Nhưng đó là Ten mà. Làm sao anh có thể xóa cậu ra khỏi tâm trí của mình đây?

Bỗng anh nghe thấy tiếng chuông cửa. Johnny bộ mặt hoang mang đi xuống tầng để mở cửa. Không biết ai lại đến đây vào giờ này, mà trời thì lại còn đang mưa nữa chứ.

Cảnh cửa mở ra, đập vào mắt anh chính là 1 chú mèo ướt rượt (Ten ướt sũng cả người)

"Ten..."

Mèo lai nở nụ cười, "T-Tôi vào được không?"

Johnny bước lại gần, kéo cậu vào nhà rồi đóng cửa lại. 

Vào cái khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, cậu nhìn thấy anh, bụng cậu lại sục sôi lên, cảm thấy mọi thứ bên trong mình sụp đổ rồi. Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Cậu đang làm cái gì ở bên ngoài thế hả?" Johnny hỏi, giọng nói có đôi phần khó chịu những vẫn đi lấy tạm cái khăn cho cậu.

"Tôi...tôi...thực ra tôi muốn nói chuyện với anh-" Ten nghịch ngón tay, bồn chồn đáp.

Người con trai đưa khăn cho cậu. "Chúng ta có thể nói chuyện vào sáng mai...chứ không phải vào cái giờ này."

"Tôi có làm phiền anh hay gì không?"

Johnny nhìn cậu, "Cậu nên đi về nhà đi."

"Johnny--"

"Đi nào."

Johnny cầm lấy chùm chìa khóa ở trên bàn nhưng chưa kịp đi ra cửa thì có 1 bàn tay cầm lấy tay anh, giữ anh lại.

"Những gì tôi đã nói với anh vào hôm ấy, tôi thật sự không có ý đó. Tôi bị...lúc đó...tôi hoang mang. Tôi đã luôn tự hỏi rằng tại sao mình lại làm như vậy. Là vì tôi sợ. Nhưng tôi không muốn bị anh bỏ rơi. Tôi vẫn muốn anh làm phiền tôi, Johnny à."

Johnny gạt bàn tay cậu ra, "Tôi vẫn còn việc phải làm."

"Anh đẩy tôi đi sao?" Ten hỏi, mắt cậu bắt đầu rưng rưng đẩy tui đi

"Không có. Tôi vẫn còn việc phải làm mà," Johnny trả lời.

Sự lạnh lùng ấy khiến trái tim Ten tan vỡ. 

Nhưng bỗng 1 ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu cậu.

Người con trai lại đi đến phía cửa nhưng rồi lại bị kéo lại 1 lần nữa, mặt đối mặt với Ten.

Vào khoảnh khắc ấy, điều ấy lại xảy ra 1 lần nữa

Ten đã hôn lên đôi môi của Johnny. Lần này cậu hoàn toàn tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Mèo lai cần phải nhón chân lên để với lấy anh. Nụ hôn kéo dài vài dây rồi dứt ra, Ten bối rối nhìn thẳng vào mắt Johnny.

"Tôi nghĩ tôi lỡ yêu anh mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro