Chap 23 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"N-Này, đừng có nhìn tôi như vậy."

Gương mặt của Ten bắt đầu nóng bừng lên nên cậu lấy khăn che nửa gương mặt lại.

Sau những gì Ten vừa nói, Johnny tự nhiên điếc ngang. Anh không biết mình đang nằm mơ giữa ban ngày (dù bây giờ trời tối đêm) hay đây chính là 1 giấc mơ nữa, chỉ là anh vẫn chưa 'thức giấc' thôi.

"Tôi...có lẽ tôi nên đi--"

"Cậu nhắc lại đi?"

Mèo lai trở nên ấp úng, "Sao tôi phải nhắc lại chứ! Anh sẽ đem nó ra để trêu tôi!"

Johnny nhún vai, quay người để mở cửa, "Đi thôi--"

"Tôi nghĩ là tôi cmn yêu anh mất rồi, cái đồ đáng ghét!"

Hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch lên, Johnny nhìn Ten hỏi lại, "Thật sao?"

"Ừ...ừ, và cả nụ hôn cũng có ý như vậy."

"Nụ hôn lúc cậu say hay nụ hôn ban nãy?"

"Cả 2. Tôi đã cố chối bỏ cảm xúc của mình...nhưng mà không được nhìn thấy anh khiến tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi nhận ra mình thực sự có tình cảm với anh rồi. Tôi muốn bị anh làm phiền. Nghe có vẻ sến sẩm, nhưng mà tôi thật sự nhớ anh đó..." Ten bộc bạch.

Johnny bật cười và thở phào, "May thật đấy."

Mèo lai cảm thấy hoang mang trước câu nói của người con trai ấy. Cậu nhìn Johnny đặt chùm chìa khóa lên bàn và đi ra phía cầu thang, chắc là anh định lên phòng.

"May?"

Johnny gật đầu không nói gì cả rồi đi lên tầng. Ten đầu óc trống rỗng theo sau. Đi đến cửa, cậu thấy Johnny đang đứng trước tủ quần áo, lựa 1 bộ đồ cho Ten thay vì theo anh thấy thì có vẻ như cậu không có ý định đi về nhà mình.

"Anh không định nói gì với tôi à?" Mèo lai hỏi.

"Thế cậu muốn biết điều gì?"

"Không biết nữa. Tôi lai mèo mà. Tôi dễ bị tò mò lắm..."

"Này, mặc cái này đi." Người con trai nói rồi đưa cho cậu 1 bộ quần áo mới, né tránh câu hỏi của cậu.

"Johnny!"

"Sao? Tôi bảo thay đồ đi còn gì?"

"Nếu anh không chịu nói thì tôi không thay đâu!"

"Tôi cũng thích cậu."

Ten đông cứng lại, "S-Sao cơ?"

"Cần tôi phải nhắc lại à?" Johnny hỏi rồi quay lại bàn làm portfolio của mình.

"Đúng! Anh đã bắt tôi nhắc lại còn gì!"

"Tôi đang bận rồi."

"Đâu có đâu!"

"Cậu vẫn chưa thay đồ đâu, Ten."

"Khiến cho tôi thay đi!"

"Tôi bảo là tôi cũng thích cậu. Giờ thì đi thay đồ đi."

Ten không thể ngừng mỉm cười. Cậu lặng lẽ thay đồ. Bụng cậu đang cồn cào vì sung sướng. Cậu tìm cái móc treo để treo áo mình lên cho khô, sau đó cậu đi về phía giường rồi ngồi vào 1 góc.

"Vậy có nghĩa là...bọn mình là...người yêu của nhau đúng không?" Ten bẽn lẽn hỏi.

Johnny nhún vai, "Lần đầu à?"

"Ừ, đương nhiên. Nhìn rõ như vậy mà không biết hả?" Mèo lai xéo sắc nói.

"Còn tùy vào việc cậu có thích mập mờ tìm hiểu nhau hay không. Jaehyun cũng mập mờ với Taeyong đấy thôi."

"Trong 1 tuần."

"Ừ...chỉ 1 tuần. Nhưng vẫn là tùy. Cậu có muốn cả 2 tìm hiểu nhau trước không?" Johnny chăm chú làm việc của mình, hỏi.

Ten nhún vai, "Chẳng biết nữa, nhưng tôi cảm thấy mình không thích mấy cái kiểu truyền thống rườm rà cho lắm. Tôi nghĩ tôi đủ hiểu anh rồi, chẳng cần giai đoạn tìm hiểu thêm đâu."

"Cậu hiểu tôi? Thật sao?" Johnny nhìn Ten, hỏi.

Mèo lai vui vẻ đáp. "Thứ nhất, anh từng là 1 tên khốn. Thứ 2, anh từng ghét mèo lai. Thứ 3, anh thông minh. 4, anh không thích bị người khác thương hại và 5, cô đơn...nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi."

Johnny gật gù đầy hài lòng với những gì Ten vừa liệt kê ra, "Tôi vẫn ghét mèo lai, nhưng cậu là ngoại lệ."

"Tôi biết biện hộ cho bản thân thế nào đây khi mà sức hút của tôi khó cưỡng đến vậy mà."

Johnny hừ 1 phát. Anh hoàn thành nốt tấm ảnh cuối cùng rồi tắt đèn, khiến căn phòng trở nên tối om mờ ảo. Johnny đi đến bên giường rồi nằm xuống. Công việc quả thực có chút mệt mỏi.

"Ngớt mưa rồi đấy. Cậu phải về nhà thôi." Johnny nói.

Vừa dứt lời anh đã bị kinh động khi bỗng nhiên Ten mò đến và ngồi lên cơ bụng săn chắc của anh.

"Cậu không nghĩ như này đang nhanh quá à?"

"Sao lại về chứ? Anh đang nghĩ đến chuyện gì à?"

"Tôi cũng không biết nữa, mèo con. Thế cậu muốn tôi nghĩ về cái gì?"

"Bất kì điều gì."

Ten sát lại gần, đôi môi lạnh của cậu chạm lên đôi môi ấm áp của anh. Johnny thoáng sửng sốt, lớp phòng bị dần bị phá bỏ, miếng ăn dâng đến miệng rồi thì ai mà từ chối cho được. Anh ngay lập tức đáp lại nụ hôn. Tay của cả 2 đều đặt lên người nhau. Bàn tay to của Johnny giữ lấy eo của Ten trong khi bàn tay nhỏ nhắn của ai kia thì vùi vào trong mái tóc của anh.

Nụ hôn diễn ra thật chậm rãi, giữa những nụ hôn là những kẽ hở để lấy không khi. Ten là người bắt đầu nụ hôn, tự nhiên sẽ ở thế chủ động, nhưng cả 2 bọn họ đều biết ai mới thực sự là 'kèo trên'. Lưỡi của mèo lai từ từ đưa vào bên trong khoang miệng của đối phương, từng 'hương vị' của đối phương đều được cậu 'nếm' qua.

Bàn tay của Johnny luồn vào bên trong chiếc áo, đặt yên vị trên vòng eo của Ten. Ngón tay cái nhẹ nhàng mân mê làn da lạnh lẽo khiến Ten, giờ phải gọi là bạn trai của mình, không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng mà đầy hưng phấn. Ten vì quá đắm chìm đã không để ý khiến răng nanh của cậu cắn vào môi dưới của anh.

"Ôi, chết! Tôi, à không, em xin lỗi." Ten liền dứt nụ hôn ra. Cậu thấy máu chảy ra từ vết xước ở phần môi dưới của anh vì bị răng nanh của cậu đâm vào.

Johnny lắc đầu, "Không sao đâu."

Mèo lai lau vết máu đi rồi liếm (kiểu mèo) lên đôi môi ấy trước khi hôn chụt lên môi anh, sau đó trèo xuống giường và đi lấy chiếc áo của mình.

"Mấy trò mặn nồng hơn sẽ để dành vào 1 ngày nào đó khác, không phải là vào hôm nay. Tô- à em nghĩ em nên đi về thôi." Ten nói rồi cởi áo của Johnny ra, thay áo mình vào.

"Đừng có tự tiện đến đây mà không báo trước cho tô- à anh nữa, nhớ chưa?" Johnny bật cười rồi ngồi dậy, nói.

Mèo lai ngoan ngoãn gật đầu. "Biết rùi. Em sẽ gọi cho anh trước, nhưng có lẽ em sẽ đến đây vào mỗi đêm đó."

Cả 2 cùng nhau đi xuống tầng.

"Bố mẹ em sẽ phát điên nếu như em cứ trốn sang nhà trai đấy." Johnny cầm lấy chiếc chìa khóa trên bàn rồi đi ra xe, Ten đi theo sau.

"Thì có sao đâu chứ? Em đi gặp bạn trai em chứ có phải là gặp 1 chàng trai nào khác đâu."

"Như thế còn tệ hơn, mèo con à."

Mèo lai nhún vai. "Kệ chứ. Em vẫn học tốt trên trường là được rồi. Với cả ai bảo là em sẽ nói với bố mẹ rằng em có người yêu."

Vừa dứt lời Ten chợt nhận thức được mình vừa thốt ra câu gì.

"Liệu...chúng mình giữ bí mật về mối quan hệ này...một thời gian được không?"

Johnny nở nụ cười trìu mến nhìn cậu. "Anh hiểu mà, đừng lo. Khi nào em sẵn sàng thì chúng mình sẽ nói với bố mẹ." 

Ten mỉm cười lại với anh, trong lòng mang 1 cảm giác nhẹ nhõm phần nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro