Chap 24 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten vừa cuốc bộ đến trường vừa ngáp ngắn ngáp dài. Lại đi muộn như lần trước rồi, nhưng cậu buồn ngủ quá. Có lẽ tí nữa vào lớp đánh 1 giấc như mọi khi vậy, và may thay Yangyang luôn gọi cậu dậy khi giáo sư vào lớp. Lúc này cậu chỉ ước có 1 phép màu xảy ra khiến cho giáo sư hôm nay không lên lớp để cậu được ngủ 1 cách no nê.

Mèo lai đang đi về phía chỗ mà bọn họ hay tụ họp thì có người chắn ngang đường làm cậu giật mình.

"Trông em như xác chết ý." Johnny nói.

Ten bĩu môi, "Em không ngủ được."

"Sao thế? Sao không gọi cho anh?" Anh đi bên cạnh cậu hỏi.

"Em không muốn làm phiền anh."

"Anh muốn được em làm phiền mà."

Ten bật cười tựa đầu lên vai của Johnny. "Đấy là tự anh nói đó nha. Em nhất định sẽ làm phiền anh đấy."

Họ đi đến nơi, những cặp mắt đang chờ sẵn ở đó trố mắt ra nhìn 2 người. Ten đi đến ngồi giữa Yangyang và Taeyong, Johnny đi về chỗ mà anh hay ngồi. Những cặp mắt kia vẫn không rời bọn họ.

"Thế..." Sicheng mở lời, chờ đợi 2 con người mới đến kia sẽ nói gì đó.

Ten nhướn mày, "Hả?"

"Sao lại...có chuyện gì đã diễn ra giữa 2 người vậy?" Taeyong hỏi.

"Và môi mày bị cái gì đấy, Johnny?" Yuta chỉ vào vết xước ở môi dưới của Johnny, hỏi.

Johnny ậm ờ, "Bị mèo con cắn."

"À...Cái gì cơ?!"

"Nhưng anh ý làm em cả đêm không ngủ được." Ten thở dài. Kẻ tung người hứng khiến cả mọi người ở quanh đó há hốc mồm.

"Cái giề?!"

"Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra thế?" Yangyang hỏi, muốn biết xem 2 người này có phải đang bày trò gì lừa gạt mọi người hay không.

Ten mỉm cười, "Đáng tiếc là, bọn mình lại thành 1 cặp rồi."

"Thực sự em ấy đã đến nhà tôi, xông vào lúc đêm muộn rồi tỏ tình." Johnny giỡn nói.

"Em đã làm cái gì cơ?" Taeyong không thể tin nổi vào những gì mình vừa mới nghe được.

Mèo lai ấp úng khi mọi sự việc đã bị Johnny bóc ra. "V-Vâng. Tất cả là tại Jaehyun đã đưa em địa chỉ của anh ấy!"

"Ủa?! Mắc mớ gì mà lại lôi em vào vụ này?" Jaehyun luống cuống nói rồi giật mình khi thấy bạn trai mình đang lườm mình. "Anh yêu à-"

"Có đúng thật là như thế không?"

Jaehyun cúi đầu thở dài, "Vâng..."

"Thế tại sao đêm rồi mà còn lẻn ra ngoài và đi tới tận nhà của cậu ta hả?" Taeyong chất vấn Ten.

"...Em muốn thử làm giống trong mấy bộ phim ngôn tình thôi mà."

"Cứ kệ bọn họ đi Taeyong. Ít nhất thì 2 đứa đó cũng hạnh phúc rồi mà." Yuta nói. "Tôi phải đi đây, còn trận bóng đã nữa. Cheng à, mình đi thôi em."

"Gặp lại ông sau, gặp lại em sau nha Jaehyun." Taeyong nói với Yuta rồi đến Jaehyun, để cậu đi mà không có anh đi theo.

"Ten, chúng ta cần nói chuyện."

Mọi người nghe Taeyong nói vậy thì liền đứng dậy nhìn nhau rồi rời đi. Ten thắc mắc tại sao mình lại phải nói chuyện riêng với Taeyong. Rõ ràng là về chuyện của cậu với Johnny rồi. Không nhớ rõ vì sao nhưng mà đợt Taeyong với Jaehyun mới quen cậu cũng làm như này. Nên chắc đây là gậy ông đập lưng ông?

"Ten, thế còn mẹ em thì tính sao. Nếu cô mà biết là cô sẽ nổi trận lôi đình lên đó." Taeyong nói.

"Mẹ em sẽ không biết đâu."

"Em không định dẫn Johnny về nhà ra mắt gia đình à?" Taeyong hỏi.

"Thì...bọn em đã đã thống nhất với nhau là sẽ chưa nói gì vội. Yên tâm, em lo được mà, cứ giữ mối quan hệ như thế này đã." Ten trả lời.

Taeyong thở dài, đập tay lên trán. "Ten..."

"Đây đâu phải là vấn đề của anh đâu Taeyong. Là của bọn em mà. Chắc chắn bọn em có thể giữ kín chuyện này 1 thời gian thôi."

Sau khi nói chuyện xong, Ten chạy đến khoa, mà muốn đến khoa thì lại phải leo thang lên tầng, cậu thì vừa lười vừa buồn ngủ, chỉ muốn chạy thẳng về nhà đi ngủ thôi.

Mèo lai bước vào phòng học, cậu thấy 1 người con trai (giờ là bạn trai cậu) đang vẫy tay với mình. Ten đi đến chỗ anh, đặt cằm lên vai anh.

"Hm?"

"Em có thể ngồi cạnh anh nè."

Ten chun mũi. "Sao em lại phải ngồi cạnh anh chứ?"

"Em có thể ngủ. Anh sẽ che cho em." Johnny nói.

"Ừm...được thôi. Sao mà em có thể từ chối được chứ."

Ten đặt túi xuống và ngồi phịch xuống cạnh Johnny. Còn 1 chỗ trống bên cạnh cậu liền gọi Yangyang đến ngồi cạnh mình. Ten gối đầu lên tay để ngủ, dù đang chiếm chỗ của bạn trai mình, nhưng Johnny không để tâm cho lắm. Anh 1 tay nghịch điện thoại, 1 tay đặt lên đầu Ten, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đôi tai của Ten cảm nhận được sự thoải mái liền hưởng ứng theo.

"Em vẫn thấy khó hiểu là tại sao 2 người lại thành đôi được." Yangyang nói.

Johnny nhún vai, "Anh đây cũng thế."

"Nhưng anh có thực sự thích Ten không?"

Anh nhìn sang cậu nhóc bạn thân của người yêu mình, "Nhóc đang kiểm tra anh đấy à, Yang?"

"Cũng có thể coi là như thế."

"Đương nhiên là thích rồi. Anh cũng có cảm xúc của con người chứ, chẳng qua không biết nó xảy ra như thế nào thôi."

Cậu bé gật gù, "Cũng đúng, đa số mọi người đều trả lời là không biết lúc em hỏi sao người ta lại dính vào chuyện yêu đương." 

"Bởi vì là, đối với anh, Ten còn hơn cả 1 chú mèo lai vừa tốt bụng vừa phiền phức. Thực sự thì cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa."

Yangyang bật cười, "Nó mà nghe được nó sẽ trêu anh cả ngày đấy."

"Chuyện đấy thì còn gì là mới lạ nữa đâu." Johnny đùa vui nói.

Johnny nhìn sang Ten, đoán rằng có lẽ em ấy ngủ rồi. Sự tò mò không biết vì sao Ten lại thích mình khiến anh lại suy nghĩ nhiều. Anh còn nghĩ về những chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó. Thật sự không phải nghi ngờ gì về tâm ý của Ten khi cậu tỏ tình đâu, chỉ là nghĩ lại thấy có chút buồn cười.

"Haizzz, biết thế không ngồi gần 2 người rồi." Yangyang nói.

Johnny bật cười rồi quay lại cái điện thoại của mình, tay anh vẫn đặt yên vị trên đầu của em người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro