Chap 27 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten chưa từng cảm nhận được hơi ấm nào khi vừa thức dậy như hơi ấm này. Cảm giác thật mới lạ. Một cánh tay hờ hững đặt ngang eo cậu, tay còn lại đặt ngang đỡ lấy cổ cậu, những ngón tay của 2 người hờ hững đan vào nhau, tấm lưng trần của cậu chạm vào bờ ngực ấm áp của anh. Cảm giác này thoải mái quá

Đôi hàng mi chầm chậm mở ra. Chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua? Từng mảnh kí ức thập phần mơ hồ lần lượt xuất hiện khiến cậu kêu lên đầy ngượng ngùng. Tay cậu chạm phải thứ gì đó mềm mại ở bên cạnh mình. Là tóc của Johnny. Cậu chậm rãi quay người thấy gương mặt của anh đang dần tỉnh giấc.

Cậu vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Người kia cũng dùng đôi tay vững chắc của mình ôm quanh eo cậu. Họ cứ như vậy, im lặng âu yếm nhau trên chiếc giường (cọt kẹt) thật bình yên.

"Buổi sáng tốt lành, anh yêu." Giọng Ten khàn khàn nói rồi đặt 1 nụ hôn nhẹ lên cổ Johnny.

"Khi nào thì nhà em về thế?" Johnny mắt vẫn nhắm nghiền uể oải hỏi.

"Tối muộn họ mới về cơ. Em ở đây thêm 1 lúc nữa được không?"

"Ăn sáng xong là em phải về nhà ngay đó."

"Anh muốn đuổi em về sớm vậy sao?" Ten bĩu môi hờn dỗi hỏi.

Johnny thở dài rồi nở nụ cười bất lực. "Như vậy cho chắc ăn, Ten à. Bọn mình đã giấu diếm chuyện hẹn hò mà, em quên rồi sao?"

Mèo lai ngồi bật dậy. "Ước gì 1 ngày nào đó chúng ta được tự do."

Người con trai trầm ngâm, bàn tay anh đan vào bàn tay của người mình yêu.

"Khi mọi chuyện ổn thoả, đến lúc ấy tự khắc chúng ta sẽ được tự do thôi."

"Dù sao thì, em muốn bữa sáng trong bếp hay bữa sáng trên giường nào?"

Ten quay ra sau nở nụ cười ranh mãnh. Johnny lúc này mắt đã mở nhìn Ten, cố đoán xem em người yêu của mình đang nghĩ gì trong đầu

"Chính xác thì là 'bữa sáng' kiểu nào?"

"Anh không biết. Em muốn bữa sáng kiểu nào?"

"Mình làm thêm 1 nháy nhanh nữa đi, rồi nấu bữa sáng thực sự sau."

(*) Tìm mãi mới được tấm ảnh coi như cũng minh họa được, cái này đọc thôi không đủ nên cần thêm hình ảnh minh họa, không phải JohnTen, thôi chịu khó tưởng tượng nha :333

Johnny đưa đồ của mình cho Ten. Một chiếc áo có vẻ hơi chật so với cơ thể của anh nhưng lại vừa vặn với cậu cùng 1 chiếc quần đùi. Ten lôi đồ ăn thừa tối qua ra nấu lại sau "bài thể dục buổi sánh nhanh.gọn.lẹ" rồi sắp xếp bàn. Trong lúc đó chú mèo lai vẫn còn đang mơ mộng về 1 tương lai sau này, khi mà cậu cùng với Johnny về chung 1 mái nhà, và đã nghĩ luôn tới việc nhận những chú mèo con làm con rồi.

Cậu nghe thấy tiếng những bước chân nặng nề. Cậu nhìn ra cửa, thấy Johnny mặc 1 chiếc quần dài và áo ba lỗ lững thững bước vào.

"Đến đây ngồi đi." Ten nói rồi ngồi yên vị xuống chỗ mình.

Johnny tiến đến ngồi bên cạnh cậu. "Tí nữa anh sẽ chở em về. À mà em có thể giữ bộ quần áo này."

"Mẹ em chắc chắn sẽ hỏi đống quần áo này từ đâu ra cho mà xem."

"Cứ nói là của Taeyong tặng là xong." Johnny đùa.

"Nếu em...đánh liều kể hết mọi chuyện cho người trong nhà thì sao?"

"Em cảm thấy có lỗi khi giấu diếm chuyện này sao?"

"Không, không...không phải vậy. Em thề rằng để mọi người gặp anh cũng không có gì là sai hết." Ten nói.

"Ừm...thế còn mẹ của em thì sao?"

Mèo lai ngừng lại khoảng 1 phút khi nghĩ đến mẹ mình. Bố và em gái thì không đáng lo, cậu nghĩ vậy, nhưng còn mẹ cậu, cậu thực sự không nên làm trái lời bà. Nhưng điểm số của Ten đâu thụt lùi đâu. Thậm chí cậu và Johnny còn hoàn thành xuất sắc, nên chắc sẽ ổn thôi. Bọn họ chắc sẽ ổn thôi.

"Anh đáng để em liều mà. Nếu chẳng may em bị đá ra khỏi nhà, thì em sẽ dọn đến đây ở." Ten nói.

Người con trai bật cười, "Sến quá..."

Mèo lai mỉm cười. "Nhưng mà thật đấy, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở bên em...đúng không? Bởi vì em cũng sẽ ở đây vì anh."

Johnny nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của Ten. Anh lại gần rồi đặt lên môi cậu 1 nụ hồn đầy chắc nịch. Dù chỉ là 1 hành động nhỏ thôi nhưng cũng đủ để Ten cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

"Ăn mau nào mèo con, rồi chúng ta đi." Johnny nói rồi bắt đầu ăn phần của mình. "Lần sau anh sẽ đưa em đi đâu đó nha. Chúng ta vẫn chưa có 1 buổi hẹn hò nào tử tế mà nhỉ? Nếu anh có cơ hội gặp gia đình em và mọi thứ suôn sẻ, chúng ta sẽ-"

"Em yêu anh."

Anh cảm thấy bụng dạ mình bắt đầu lộn nhào lên, trái tim anh đập với tần số nhanh hơn. Nhìn Ten trông rất thật lòng, ánh mắt thật chân thành, nụ cười ngọt ngào chân thực. Ví lẽ đó mà nụ cười và ánh mắt Johnny dành cho cậu chan chứa đầy sự yêu thương.

"Dù chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ yêu em. Vậy nên đừng lo lắng nữa nha!"

Ten gật đầu.

"Anh nghĩ chúng mình nhận nuôi mèo con được không?"

Johnny ngồi ở ghế lái chau mày khó hiểu. "Eh? Để làm gì?"

"Anh không muốn có con à?" Ten hỏi.

Người đàn ông bật cười. "Chưa gì em đã nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi ư?"

"Bởi vì em, bằng 1 phép thuật thần bí nào đó, có thể nhìn thấy được tương lai của em ở bên anh."

"Sao hôm nay em ngọt ngào quá vậy? Là vì đang là mùa giao phối à?"

Ten bật cười lớn. "Tranh thủ lúc này mà tận hưởng đi, bởi vì khi mà em bắt đầu chọc ghẹo lại anh thì em sẽ không để anh sống yên đâu."

"Uh-huh, và về đứa con không tồn tại của chúng ta, sao chúng ta không nhận nuôi 1 đứa trẻ bình thường nhỉ?"

"Nghe ổn đó. Nếu mà là mèo lai thì càng tuyệt hơn."

"Em yêu à, anh không đối phó nổi 2 con mèo lai đâu."

Ten nhún vai, "Anh đã thử đâu mà biết là không được chứ."

Chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà Ten.

"Chúng ta sẽ nói về chuyện này khi cả 2 đều đã sẵn sàng." Anh nói rồi sát lại gần, đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

"Biết ròi."

Cả 2 bước ra khỏi xe. Johnny đừng đó nhìn em người yêu đi về phía mình. Ten ngó trước ngó sau, thấy không có ai mới yên tâm nhón chân lên tặng anh 1 nụ hôn.

"Hẹn gặp lại anh sau tuần này nha."

"Em nên ngoan ngoãn ở yên trong nhà đi. Có thể 1 lúc nào đó anh sẽ ghé thăm em."

"Okay. Em sẽ gọi cho anh sau."

"Anh chờ đó nha."

Johnny quay vào trong xe rồi lái xe rồi đi. Ten đứng nhìn theo 1 lúc rồi mới đi vào nhà

Ngay khi cậu định mở cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra.

Mắt Ten trợn tròn lên khi nhìn thấy mẹ mình.

"M-Mẹ? Sao mẹ...về sớm thế?"

Vẻ mặt của bà trông cực kỳ phẫn nộ. Ten đâu biết rằng mẹ mình đã chứng kiến hết toàn bộ những gì vừa diễn ra ngoài này.

"Vào nhà ngay, chúng ta cần phải nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro