Chap 28 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vừa rồi là sao hả, Ten? Bạn trai à?!"

"Mẹ, con-"

Bà đột nhiên giáng 1 cái tát xuống mặt Ten khiến cậu sững sờ.

"Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, là tập trung vào học đi, đừng có yêu đương nhăng nhít! Mẹ đã tin tưởng con! Cái gì mẹ cũng cho con, nuôi con ăn học, nuôi con khôn lớn và đây là cách con đền đáp công ơn của mẹ à? Hả?! Con đã giấu mẹ chuyện này bao nhiêu lâu rồi?"

Ten không thể đáp lại. Cậu không muốn hét hay phát tiết sự giận dữ của mình ra trước mặt mẹ. Nhưng cậu thực sự rất muốn nói ra hết tất cả những gì mà cậu muốn mẹ cậu biết. Cậu không muốn chỉ vì mẹ mình mà từ bỏ dù là thứ gì đang có giữa cậu và Johnny, nhưng cậu cũng không muốn mất đi gia đình của mình.

"Có phải cậu ta tên là Johnny, là cái người con từng nhắc đến đúng không? Hóa ra con đã nói dối về việc đi dạy kèm đúng không? Đầu óc con đã suy nghĩ cái gì mà lại làm như vậy hả? Rõ ràng thằng đó chẳng phải là người tốt lành gì-"

"Mẹ không có quyền nói như vậy về anh ý! Mẹ chẳng biết gì về anh ý cả!"

Bà mẹ mặt đanh lại. "Chúng ta sẽ quay về Thái Lan."

Ten trợn tròn mắt lên. "Sao cơ?! Mẹ à!"

"Từ khi nào mà con học được cái kiểu quát vào mặt mẹ thế hả?! Từ khi nào mà con học cái thói không nghe lời mẹ như thế này?! Con xứng đáng nhận được 1 bài học! Chúng ta sẽ quay trở về Thái Lan và con sẽ hoàn thành việc học ở đó!" Bà ta hét lên.

"Bọn con chẳng làm điều gì sai trái cả! Mẹ à, con đã đủ lớn để chịu trách nhiệm và hậu quả cho những việc con làm rồi. Mẹ không thể ủng hộ những gì mà con làm được hay sao? Johnny không phải là vấn đề-"

"Cả cuộc đời này mẹ vẫn luôn ủng hộ con và em gái con. Mẹ tưởng mình đã làm hết tất cả mọi thứ rồi. Có lẽ mẹ chưa đủ nghiêm khắc chăng? Mẹ đã dạy dỗ con tất cả mọi thứ, Ten à." Bà nói. "Mẹ không muốn 2 con đi vào vết xe đổ của mẹ! Mẹ đã phải bỏ học chỉ vì lập gia đình sớm, khi ấy mẹ còn quá trẻ! Mẹ muốn cả 2 đứa đều có 1 tương lai tốt hơn!"

Ten cảm thấy thật ngột ngạt. Sự nghiêm khắc của mẹ cậu đã khiến ngọn lửa bên trong cậu được thắp lên rồi tích tụ lại, và giờ như 1 chiếc núi lửa phun trào ra. Tất cả những gì cậu muốn là được hạnh phúc thôi, nhưng có lẽ mẹ cậu không hiểu điều này.

"Mẹ, con vẫn có thể hoàn thành việc học với Johnny-"

"Bất kể thứ gì con có với cậu ta, chấm dứt đi."

Trái tim cậu như rơi tõm xuống khi nghe những lời mà mẹ mình vừa mới thốt ra. Ngay lập tức cả người cậu cứng đờ, nước mắt tuôn trào ra. Điều mà cậu lo sợ nhất đang xảy ra trước mắt cậu, cạu ghét điều này. Có thể cậu và anh quen nhau không đúng thời điểm nhưng cậu muốn đấu tranh cho tình yêu này. Cậu không muốn phải cắt đứt với Johnny, cậu không muốn bỏ mặc anh ở đấy khi mà cậu đã lún quá sâu với anh rồi. Cậu với anh đã ổn định mối quan hệ với nhau, Ten muốn được ở bên Johnny.

"M-Mẹ, mẹ không thể làm vậy! Con xin mẹ mà..."

Ánh mắt của bà nhìn cậu thật vô cảm, thật lạnh lẽo. Ánh mắt ấy cậu chưa từng thấy ở bà, ánh mắt lạnh đến thấu xương.

"Con là con của mẹ, là mẹ dứt ruột sinh ra, mẹ phải có trách nhiệm, là nhiệm vụ của mẹ là bảo vệ con. Mẹ chỉ muốn đem đến cho 2 con cuộc sống tốt nhất thôi."

"Nhưng chính vì điều ấy đã khiến con phải đi tìm sự an ủi từ người khác chứ không phải là trong chính căn nhà này, con chẳng cảm nhận được hơi ấm nào trong cái gia đình này hết cả!" Ten nói ra suy nghĩ của mình, nước mắt cậu đang trực trào ra.

Lời vừa nói ra khiến người mẹ rất sốc. Ánh mắt Ten nhìn bà tràn ngập sự sợ hãi và lo âu, ánh mắt mà bà chưa từng thấy ở con trai bà bao giờ, ánh mắt ấy khiến bà dường như chết lặng.

"Johnny, anh ấy thật sự rất quan trọng với con. Từ lúc con dành thời gian cùng anh ấy, dù ban đầu bọn con không hòa hợp, không ưa nổi thái độ của nhau, nhưng cuối cùng con cũng tìm được 1 người có thể thấu hiểu được con...Xin mẹ, đừng đưa con về Thái Lan mà...C-Con không muốn bỏ lại tất cả mọi thứ ở đây đâu..."

Bà thở dài, "Ten--"

"Con hứa sẽ nghe lời mẹ mà! C-Con hứa sẽ làm theo tất cả những gì mẹ nói! Con hứa lần sau con sẽ đạt điểm tốt hơn! C-Con sẽ không làm gì hồ đồ ngu dốt nữa...Xin mẹ, cho con ở lại đi mà, mẹ ơi."

Đã 2 ngày qua rồi mà Johnny chẳng nhận được bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Ten. Anh có gửi tin nhắn cho cậu nhưng không có phản hồi. Điều này khiến anh rất lo, nhỡ cậu xảy ra chuyện gì thì sao? Hoặc có lẽ là cậu bận quá?

Hôm nay là thứ 2, anh có thể nhìn thấy cậu và nói chuyện trực tiếp với cậu rồi.

Johnny bước ra khỏi xe, chuẩn bị đi vào bên trong trường thì có người chặn đường anh. Một người phụ nữ trung niên, 1 người mẹ. Người phụ nữ này có đôi mắt rất giống với đôi mắt của 1 người mà anh quen biết rõ, ngờ ngợ giống của người mà anh...thương.

"Cậu là Johnny à?" Bà ta nói với tông giọng lạnh tanh.

Johnny gật đầu, "Dạ vâng. Cháu có thể giúp gì được cho cô ạ?"

"Cậu làm ảnh hưởng xấu đến con trai tôi."

Người con trai khó hiểu. "D-Dạ...?"

"Bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn cậu cắt đứt mọi thứ với con trai tôi."

"Mẹ!"

Cả 2 nhìn ra đằng sau và thấy Ten. Johnny quay sang nhìn người phụ nữ ấy, anh biết có lẽ đây là mẹ của Ten. Anh vẫn còn đang hoang mang trước những gì mà bà ấy vừa nói. Bất kể là điều gì đang diễn ra, anh muốn phủ nhận, muốn thoát ra khỏi nó.

"Con đã nói rằng con sẽ nói chuyện với anh ấy mà, sao mẹ lại tìm đến anh ấy cơ chứ?" Ten nói rồi cầm lấy tay Johnny, kéo anh đi.

Suốt quãng đường, anh chỉ im lặng, mặc cho Ten lôi mình đi. Cả 2 đi đến 1 chỗ yên tĩnh trong trường, đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, nhưng Ten không nhìn Johnny. Đến lúc này anh đã hiểu hết chuyện gì đã và đang diễn ra rồi. Anh nhẹ nhàng nở 1 nụ cười buồn nhìn Ten, nhưng bên trong anh, trái tim đã vỡ thành trăm mảnh rồi.

"Chúng ta có thể tạm ngừng qua lại 1 thời gian." Johnny nói, dù điều ấy dối lòng anh.

Ten liền bật khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, từng tiếng nấc vang lên. "E-Em không muốn..."

"Anh biết, bé yêu của anh." Nói rồi anh kéo cậu vào 1 cái ôm thật chặt, chôn mặt mình vào mái tóc của cậu.

Trong lồng ngực của anh, cậu khóc òa lên. "E-Em không còn lựa chọn nào khác...Mẹ em sẽ mang em rời xa anh. E-Em thà rằng phải chia tay với anh còn hơn phải sống xa anh."

Johnny khẽ bật 1 tiếng cười, "Anh sẽ phải tôn trọng những gì mà mẹ em muốn thôi."

Anh khẽ rời khỏi cái ôm, nhìn cậu mà nở 1 nụ cười an ủi, nụ cười ấy khiến Ten đau lòng.

"Anh hứa, anh sẽ giành được lòng tin của mẹ em."

Ten gật đầu. "S-Sau đại học, anh là của em. Anh phải giữ cho em đấy, nhớ chưa?!"

Người con trai hôn nhẹ lên đỉnh đầu em yêu, bàn tay xoa nhẹ 2 bên má đã ướt vì nước mắt của em người yêu, lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi ra.

"Anh sẽ đánh chết đứa nào dám tán tỉnh em!"

"C-Còn em sẽ cào rách mặt đứa nào dám cướp anh từ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro