Chap 29 😺 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến vài năm sau, mối quan hệ giữa 2 bọn họ vẫn gắn mác 2 chữ "bạn bè". Họ tự sốc lại bản thân mình và vờ như thể chỉ là người quen với nhau. Thật khó khăn cho 2 người khi số lần gặp trở nên bớt đi, không muốn đối phương mất tinh thần.

Xuyên suốt những năm ấy, đôi khi là những lần lén nhìn đối phương, những nụ cười vụng trộm thầm hướng về nhau, hay những lần vô tình chạm vào nhau. Ten và Johnny trưởng thành 1 cách độc lập nhưng họ biết rằng đối phương sẽ luôn ủng hộ mình. Khi Johnny tham gia các hoạt động như bóng rổ, Ten luôn có mặt cổ vũ cho anh.

Cậu luôn ở đó vì anh, cũng như anh luôn âm thầm ủng hộ cậu.

Họ có thể không cùng nắm tay sánh bước bên nhau, nhưng trái tim của cả hai người luôn hướng về nhau.

Khi người khác luôn cố gắng tách bọn họ ra, bọn họ lại càng dính chặt vào nhau hơn.

Cả 2 chưa từng 1 giây phút nào hết yêu đối phương. Tình yêu tiếp thêm cho họ sức mạnh để chứng minh rằng họ có thể đợi cho đến thời điểm thích hợp để có thể ở bên nhau.

~Ngày tốt nghiệp~

Johnny đã làm được rồi. Hôm nay là 1 ngày trọng đại của anh. Tất nhiên Ten không muốn bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy anh trên sân khấu nhận bằng nên cậu cố xin phép mẹ. Có vẻ sẽ khó nhưng nếu cậu thực sự muốn được ở bên Johnny thì cậu phải cho mẹ thấy được điều này.

"Mẹ ơi."

"Sao vậy con?"

Tuy rằng lòng cậu lúc này đang rất bồn chồn, các ngón tay đã thể hiện ra hết nhưng cậu đã gom hết toàn bộ sự can đảm của mình. Cậu muốn được gặp Johnny.

"Con xin mẹ 1 điều được không?"

"Là điều gì vậy?"

"Ờm...con có thể tham gia lễ tốt nghiệp ngày hôm nay được không?"

"Tại sao?" Người mẹ nhìn con mình, hỏi.

Ten khẽ nở nụ cười. "Chỉ là...Johnny. Con muốn ít nhất mình có mặt ở đó chứng kiến anh ấy tốt nghiệp...nhưng giá như con có thể."

Bà mẹ trầm mặc 1 hồi rồi quay lại với đống bát đũa đang dở tay rửa. Ten tưởng nó có nghĩa là không đồng ý. Nhưng thực ra không phải vậy.

"Nhớ về nhà trước giờ ăn tối."

Ten cười rạng rỡ. "Thật ạ?! Mẹ cho con đi sao?!"

Bà quay sang nhìn con trai mình hỏi vặn lại. "Thế còn muốn mẹ nói không à?"

"Quá muộn để mẹ có thể thay đổi suy nghĩ rồi."

Ten ngay lập tức phóng lên tầng thay đồ, phải tìm bộ đồ nào thật đẹp diện lên khiến cho anh yêu phải trầm trồ. Lúc này Johnny vẫn đang ở lễ tốt nghiệp của mình và chưa biết chuyện gì xảy ra cả.

Ten háo hức cầm lấy chìa khoá chuẩn bị đi thì mẹ cậu cất tiếng.

"Gửi lời chúc mừng cậu ấy hộ mẹ." Mẹ cậu nói. "Và nói với cậu ấy rằng mẹ cảm ơn."

"Mẹ...?"

"Thằng bé đã làm theo đúng những gì mà mẹ đã yêu cầu. Tất cả những gì mà 2 đứa cần chính là sự kiên nhẫn."

Câu nói ấy khiến Ten mỉm cười rạng rỡ. Cậu chào tạm biệt gia đình mình rồi chạy vào xe, lái đi.

Mẹ cậu đang bắt đầu trở nên thoáng hơn khi Ten nói về Johnny. Tuy rằng bà vẫn không chắc chắn lắm nhưng bà có thể thấy được tình yêu của 2 đứa chúng nó dành cho nhau lớn đến nhường nào. Những năm vừa qua, Johnny đã thành công dành được lòng tin của bà khi đã giữ đúng lời hứa tránh xa Ten. Mẹ của Ten cũng dần nhận ra bản thân đã quá hà khắc với bọn trẻ.

Cứ tiếp tục cấm cản thì càng trở nên vô nghĩa nếu bọn trẻ không "đầu hàng" mà, phải không?

Ten lái xe đến nới diễn ra buổi tốt nghiệp. Dừng trước bãi đỗ chật ních, cậu nhanh chóng tìm chỗ trống để đỗ rồi khẩn trương đi tìm Johnny. Mong là cậu vẫn còn kịp giờ.

Cậu hoà mình vào trong đám đông để tìm anh và dần trở nên mất phương hướng. Bỗng có 1 bàn tay kéo cậu ra khỏi đám đông, đưa cậu đến 1 nơi không bóng người.

Mèo lai đang chuẩn bị hét lên và cho kẻ vừa mới lôi cậu đi biết thế nào là cơn thịnh nộ thì cậu quay người và thấy người mà cậu vẫn đang tìm kiếm nãy giờ.

"Sao em lại ở đây?" Johnny hỏi.

"Này, không được táy máy đụng chạm."

Johnny bĩu môi thả Ten ra. Anh vẫn nhớ là mình không được chạm vào Ten dưới bất kỳ hình thức nào.

Johnny hôm nay mặc chiếc áo khoác cử nhân. Trông anh trong bộ đồ ấy thật bảnh. Ten mỉm cười nhìn anh, từ từ nhón chân lên, trao cho anh nụ hôn mà cả 2 đã phải chờ đợi từ rất lâu.

"Chúc mừng anh nha," Ten thì thầm, "Tự hào về người yêu của em quá đi."

Johnny mỉm cười. "Thật mừng vì em ở đây rồi."

"Điều gì có thể ngăn cản được em ở đây chứ?"

"Mẹ em?"

"Ờm, thật bất ngờ là mẹ cho em đi và lại mẹ cũng có vẻ kiểu chấp nhận rồi."

"Khoan, anh không có nghe nhầm đấy chứ?"

Ten gật đầu, "Anh không nghe nhầm đâu! Tin em đi!"

"Biết nói gì đây. Ai rồi cũng phải yêu quý Johnny Suh thôi!"

"Anh bớt ảo tưởng sức mạnh đi!"

Johnny vò lấy mái tóc của Ten, tiện nghịch đôi tai vểnh lên của em người yêu. "Kiên trì thêm một chút nữa thôi nhé? Một năm nữa thôi."

"Em không có quen ai đấy chứ?"

"Đúng vậy, thưa 'ngài'. Còn 'ngài' cũng không có vụng trộm với ai sau lưng em đâu, đúng chứ?"

"Đương nhiên rồi. Anh đã hứa với ai đó rằng về sau sẽ cùng người ấy nhận nuôi 1 đứa con cùng những chú mèo con mà."

Mèo lai đỏ mặt, e thẹn cười. "Đúng là 1 chàng trai có trách nhiệm và biết giữ chữ tín. Vậy cái người may mắn ấy là ai thế?"

"Một cậu bé có tên là Chittaphon." Chàng trai đáp.

Ten bật cười, "Em fucking love anh."

"Anh cũng love fucking em." Johnny nói (hơi ngược những cũng vẫn là sự thật mà!)

Câu nói ấy khiến Ten đỏ mặt đấm bụp vào ngực của Johnny, và nhận lại là 1 tràng cười sảng khoái của anh. Bỗng Johnny chợt nhớ ra điều gì đó khi nhìn thấy bàn tay mình. Ten cũng nhận thấy có điều khác thường khi nhìn thấy anh gỡ chiếc nhẫn bạc trên tay anh ra. Johnny nắm lấy bàn tay của Ten, xoa lên từng chiếc ngón tay ấy.

"Anh cmn đừng có hỏi cái câu 'Em có muốn cưới anh không?' vì tất nhiên là có rồi!"

Johnny bật cười, "Em nói to quá. Cái này chỉ là để giúp em tự nhắc nhở bản thân mình rằng anh vẫn luôn chờ đợi em, chờ đợi 'chúng ta' thôi."

Ten gật đầu rồi đưa tay ra để anh đeo nhẫn lên.

"Một năm nữa thôi." Johnny lặp lại.

"Em cũng sẽ ở đây, chờ đợi anh."

<<END>>

-------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện mình dịch. ❤️❤️❤️

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình cũng như couple JohnTen nha!!!
(づ ̄ ³ ̄)づ😺😺

HN 14.01.2023

🍦🍑🍫
Kem Đào Choco Do JunYoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro