Chap 8 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?! Không!" Ten kêu lên.

"Chuyện này không thể xảy ra được." Johnny nói.

Vị giáo sư cười. "Chuyện này CÓ thể xảy ra đấy, 2 em muốn biết lí do không?"

Cả 2 đen mặt lại. Ten khoanh tay trước ngực ý phản đối còn Johnny chỉ thở dài. Mèo lai cảm thấy lo lắng khi nghe thấy những gì vị giáo sư kia nói. Lúc này cả 2 như ở trong thế con tin. Cậu biết có gì đó sai sai ở đây.

"Tôi đã thấy tất cả những gì đã xảy ra trong những ngày qua. Mới là tuần thứ 2 của lớp này mà 2 người đã có khoảng thời gian khó khăn khi ở gần nhau nhỉ? Những hành vi bắt nạt cả về mặt lời nói lẫn tác động vật lý đều bị nghiêm cấm ở trong môi trường đại học này. Và thật đáng tiếc khi cả 2 đứa đều vi phạm vào nó..."

"Trời ơi, không...không thể nào..." Ten nói.

Vị giáo sư gật đầu. "Với cương vị là 1 cố vấn học tập, đáng nhẽ ra tôi nên cấm túc 2 em và cho 1 số hình phạt khác nữa. Đây là lần cảnh cáo đầu tiên nhưng vì tôi không thích phạt sinh viên khi họ vi phạm nội quy, chúng sẽ rất nhàm chán, nên tôi sẽ để cho chúng làm điều ngược lại.

"Điều ngược lại sao?"

"Uh-huh. Vì cả 2 đứa ghét nhau đến vậy, tôi sẽ khiến 2 đứa phải dành thời gian kèm cặp cho nhau."

"Nhảm nhí...cái đ-, không...ý em là...tùy thầy." Mèo lai thở dài. Bây giờ mà nổi nóng lỡ lời thốt ra cái gì đó là hỏng bét.

"Có cách nào khác để giải quyết việc này không ạ? Nếu bọn em ở cạnh nhau...mọi chuyện có thể còn tệ hơn đó ạ."

Vị giáo sư ngả lưng ra sau ghế nói. "Cách duy nhất đề 2 đứa ngừng việc cãi nhau như chó với mèo, không có ý chơi chữ đâu, là để 2 đứa làm thành 1 nhóm. Thế này nhé, nếu cậu Suh lại trượt môn của tôi thêm lần nữa, cứ liên tiếp như vậy thì sẽ không bao giờ có thể tốt nghiệp đúng hạn được. Còn nếu cậu...Ten (họ dài quá giáo sư không nhớ nổi) không giúp cậu Suh vượt qua học kì này, thì cậu sẽ phải học lại cùng cậu ấy."

"Thế này thật không công bằng chút nào." Ten trợn mắt ngỡ ngàng nói. Cậu cảm tưởng rằng mình sắp xỉu tại chỗ đến nơi rồi.

"Cả 2 đều đã vi phạm nội quy nên giờ phải nhận hậu quả chứ."

Johnny thở dài. "Em không muốn làm cùng nhóc đó đâu."

"Đây không phải là tôi đang hỏi ý kiến mà là yêu cầu. Cả 2 nên cùng hỗ trợ lẫn nhau để qua kì này. Tôi biết chẳng ai trong 2 đứa muốn bị học lại đâu nhỉ, đúng chứ?"

Ten thở dài. "Nếu em giúp anh ta qua môn được, thì em sẽ không phải gặp lại anh ta nữa, phải không?"

"Nếu cả 2 đều học hỏi được lẫn nhau, thấu hiểu nhau và không vi phạm nội quy nữa, thì cả 2 sẽ thoát. Tôi mong chờ được nghe tin tốt từ 2 em." Vị giáo sư nói.

Ten đi ra khỏi phòng, Johnny đi đằng sau. Anh chẳng để cho cậu nói câu gì mà cứ một mạch vượt lên đi thẳng. Mèo lai nhăn mặt đuổi theo Johnny.

"Chúng ta nói về chuyện này được không? Tất cả là lỗi tại anh! Nếu anh không làm như vậy hay cư xử tồi tệ thì cả 2 đã không vướng phải rắc rối rồi!" Ten nói.

Johnny cau mày dừng lại. "Chuyện nhảm nhí của cậu nói sau đi. Hôm nay tôi không có hứng."

"Không! Chúng ta sẽ nói ngay tại đây, ngay bây giờ! Rõ ràng tôi có thiện ý, vậy mà anh vẫn coi tôi như 1 mối đe dọa-"

"Tôi không có coi mèo lai như 1 mối đe dọa. Đừng có tự tin thái quá về mình như vậy, mèo con à."

"Vậy tại sao anh lại ghét tôi đến vậy chứ?"

Thật kì quặc khi Ten lại đi hỏi câu hỏi như vậy. Mọi người ghét cậu, khinh bỉ cậu chủ yếu là vì cậu là con mèo lai duy nhất trong gia đình, họ nghĩ cậu bị bệnh. Cậu thực ra cũng chẳng quan tâm bọn họ nghĩ cái gì. Thật đó! Có ai đó ghét mình thậm chí còn khiến cuộc sống của cậu thêm phần kịch tính. (Cuộc sống là chuỗi drama mà)

Cậu chẳng hiểu sao mình lại hỏi Johnny cái câu hỏi ngu ngốc đến vậy nữa.

"Vì cậu khiến tôi nhớ đến những kẻ đã phá hủy cuộc đời của tôi."

Dứt câu, Johnny liền đi thẳng, bỏ lại Ten ở đó. Ten nhanh chóng cản anh lại. Lúc này cậu đã nhẹ nhàng hơn chút vì cậu đã nghĩ về việc Johnny đã có khoảng thời gian khó khắn để bước tiếp sau sự việc gì đó tồi tệ. Trước khi cậu bắt đầu ghét tên này cả đời thì cậu muốn hiểu anh trước đã. Kiểu như lần đầu tiên cậu muốn được san sẻ, cảm thông cùng với người mà ghét cậu.

Johnny bực dọc đút tay vào túi áo, rồi lại vuốt ngược tóc, từng hơi thở trở nên nặng nhọc, nhưng rồi dừng lại khi Ten đứng trước mặt.

"Tôi đã khiến anh bẽ mặt vì đó là cách tôi trả đũa những tên khốn...và anh cũng là tên khốn...nhưng tôi không giống những kẻ đã...đã 'đẩy anh vào vũng bùn và mặc anh sống chết ở đó'...và khiến anh ghét loài mèo lai đến tận xương tủy...nhưng chắc chắn tôi tốt hơn bọn họ rất nhiều."

Johnny khinh bỉ. "Cậu cũng chẳng khá hơn những kẻ đó là bao đâu."

"Đừng có nực cười như vậy chứ, đồ mạnh miệng. Tôi tốt hơn họ nhiều vì tôi ở đây để giúp anh, nhớ không?"

"Đừng có tỏ ra thương hại tôi-"

"Tôi không hề! Tôi đã đề nghị giúp đỡ anh mà, phải chứ?"

"Cậu có thể ngừng diễn được rồi đấy, công chúa ạ. Tôi sẽ hỏi ông giáo sư đó rằng liệu có thể giúp tôi thay thế cậu và không bao giờ để cậu dính dáng gì đến cái thứ nhảm nhí gì đó mà tôi sẽ phải làm, vừa lòng cậu chứ?"

"Không, không...anh không hiểu." Ten thở dài. "Thế này nhé, nếu anh chịu hợp tác với tôi và để tôi giúp anh, tôi hứa về sau sẽ biến ngay khỏi tầm mắt anh. Tôi không thể để trượt môn được, cả anh cũng vậy...hãy cố gắng bỏ cái tôi đi, được chứ?"

Người kia xoa cằm, nhắm mắt ngẫm lại một lúc.

"Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy lo lắng cho cậu về việc tự đưa mình vào rắc rối mà chính cậu còn không chắc chắn có thể giải quyết được. Cậu không giúp tôi được đâu, không một ai cả, kể cả bạn tôi-"

"Thử xem, hay anh đang sợ điều gì à?"

Ten khích tướng Johnny. Cậu nghĩ chiêu này sẽ hiệu quả, cậu có thể khiến anh ta hợp tác với cậu. Cậu đúng là mất trí rồi. Nhưng cuộc đời của cậu sinh ra không có khái niệm 2 từ 'bỏ cuộc'.

"Anh có thể thử và hợp tác với tôi lần này thôi được không?"

'Tin tưởng' không nằm trong từ điển của Johnny nếu nó liên quan đến mèo lai. Lần trước, khi anh tin tưởng chúng, chúng đã bỏ mặc anh và khiến anh suýt phải bỏ mạng. Chúng chưa từng để tâm tới anh nhưng Ten thì khác. Anh cảm nhận được điều ấy, chỉ là anh không muốn thừa nhận mà thôi.

"Được rồi, được rồi." Johnny nói

Ten mỉm cười. "Tôi biết trong thâm tâm anh dịu dàng lắm mà."

Cậu cố nhéo má Johnny nhưng chưa kịp nhéo đã bị người ta dập tắt ý đồ, bắt lấy cái tay đang giơ ra rồi đặt tay xuống rồi.

"Thu 'móng vuốt' lại đi, chúng ta chưa thân đến mức độ đấy đâu."

"Vậy là tôi có cơ hội để làm bạn với anh đúng không?"

"Tự đoán đi, mèo con. Tôi đang mệt lắm rồi."

Ảnh minh họa
Nguồn: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro