Chap 9 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau, Ten đội 1 chiếc mũ beanie, để trông giống với 1 chàng trai tốt, hình tượng cậu bé ngoan. Từ bây giờ trở đi cậu sẽ thường xuyên đội mũ. Với lại cậu nghĩ rằng có thể Johnny sẽ bớt ghét cậu hơn nếu không nhìn thấy đôi tai của cậu, điều này sẽ khiến anh ta tạm quên việc cậu là mèo.

Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng biết đâu nó lại hiệu quả thì sao.

Mèo tinh sửa soạn xong rồi đi xuống tầng, cậu thấy cả nhà đang chuẩn bị đi ra ngoài. Mẹ cậu đang đứng ở cửa chào mọi người. Ten bước đến.

"Con cũng đi đây."

Mẹ cậu mỉm cười. "Con đã mang đủ đồ chưa?"

"Chắc là rồi ạ."

"Vậy gặp lại con sau-"

"ngày mai ạ. Con sẽ về muộn vì con phải dạy kèm nữa."

"Dạy kèm?"

"Vâng, chỉ kì này thôi mẹ à, đừng lo." Ten nhe răng cười đáp.

"Được rồi, nhưng đừng về muộn quá đấy."

Ten thơm lên má mẹ. "Con biết rồi."

Ten vẫy tạm biết bố mình (và lờ đi con em mình). Cậu đi bộ dọc con phố đến trường . Cậu lôi mũ ra đội lên trước khi đi vào trường.

Cậu muốn nói cho Johnny biết thời gian và địa điểm họ sẽ gặp nhau. Lúc này cậu biết mọi người đang ở đâu nên liền đi thẳng ra sân. Không chỉ bạn bè anh ta mà còn có cả Taeyong ở đó nữa.

"Hi! Mọi người khỏe chứ?" Ten vui vẻ chào mọi người. "Và sao anh lại ở đây hả Lee Taeyong?"

Taeyong ngượng ngùng nhìn Ten, lén gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra. "Tại anh chẳng có ai để chơi cùng cả. Yangyang thì bận còn em thì lại đi vắng."

"Này Ten, sao không ra đây ngồi cùng tụi anh nè." Yuta mời.

"Thôi, em phải đi luôn đây, em tới là vì học trò của em mà." Mèo tinh liếc nhìn Johnny nói. "Gặp tôi ở đây lúc 1h chiều. Đừng có đến muốn đó."

"Đừng có chỉ huy tôi." Johnny nói.

Ten bĩu môi. "Đâu có đâu, nhưng mà làm ơn đừng có đến muộn nha."

Taeyong trợn mắt kinh ngạc nhìn Ten đang nói từ 'làm ơn'. Đấy không phải kiểu Ten hay nói. Bạn của anh đâu bao giờ nói năng lịch sự như vậy chứ? Anh hơi bị lo đấy.

Ten không quan tâm biểu cảm của anh bạn mình, nhưng cậu lại quan tâm đến trạng thái của Johnny lập tức mềm nhũn sau câu nói của cậu. Anh ta đảo mắt nhìn sang hướng khác. "Ok"

Yuta và những người khác ở đó giật mình trước câu trả lời đơn giản nhẹ nhàng của Johnny. Họ nhíu mày vì không ngờ Ten lại có thể ảnh hưởng tới tên kia đến vậy.

"Được rồi. Vậy tôi đi đây. Hẹn gặp lại mọi người sau! Taeyong, chúng ta cần nói chuyện riêng."

Người vừa được gọi tên khó hiểu. "Sao? Để làm gì?"

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Ten nhắc lại, vẫy chào tạm biệt rồi rời đi.

Mọi người nhìn Ten rời đi, ngoại trừ Johnny. Taeyong thở dài lo lắng vì tự nhiên Ten lại muốn nói chuyện với anh. Anh cảm thấy bồn chồn nhưng sau đó liền cảm nhận được 1 bàn tay đang vuốt nhẹ lưng anh, vỗ về anh nhưng cũng chắc hữu ích lắm. Anh là kiểu người dễ lo lắng còn Ten, khi mà cậu ấy không thích điều gì, thì cậu ấy đáng sợ lắm.

"Nói nghe coi sao tự nhiên 2 người lại quyết định hợp thành 1 cặp chỉ sau 2 tuần gặp nhau vậy?" Yuta hỏi Taeyong.

"T-Thì t-tự nhiên cái...yêu thôi."

"2 người mới biết nhau gần đây thôi đó." Sicheng nói.

"Thời gian không quan trọng." Jaehyun mỉm cười nhìn bạn cùng phòng aka người yêu của mình nói.

"Ewww kinh tởm." Johnny nói. Cả lũ xung quanh bật cười. "Dù sao thì Jaehyun cũng là 1 chàng trai tốt."

"Cái này thì chắc phải để tôi tự kiểm chứng thôi. Mong Ten sẽ thấy thoải mái với việc này."

"Cậu ta thích đánh nhau lắm hả?" Johnny cố ý nói đùa nhưng lại thành ra 1 câu hỏi nghiêm túc.

Mèo tinh khẽ cười. "Bọn tôi từ nhỏ đã bị bắt nạt rồi. Thằng bé thì không phải kiểu người yếu đuối để im cho người ta bắt nạt. Nó luôn đứng lên bảo vệ bản thân và cả tôi nữa. Bọn tôi lớn lên như vậy đó. Em ấy không thích dính lứu đến các chuyện đánh nhau đâu, chỉ là nó không có sự lựa chọn nào khác thôi."

Cả bạn bỗng im lặng sau khi nghe Taeyong kể về việc họ đã sống như nào. Johnny cũng chẳng nói gì cả, anh chỉ nhìn xa xăm vô định.

Jaehyun quyết định phá vỡ bầu không khí này. "Bọn mình phải vào lớp thôi, không là muộn học đấy."

Yuta đứng dậy. "Ừ đấy, đi thôi Cheng." Anh cầm lấy tay Sicheng kéo cậu đi, mặc cậu đang nhíu mày. Jaehyun đứng dậy nhìn Taeyong. "Đi cùng em chứ?"

Taeyong gật đầu đứng dậy. Anh nhìn Johnny, anh không giận hay khó chịu vì những gì Johnny nói về Ten ban nãy. Anh muốn Johnny có thể hiểu thêm về Ten vì Ten thật sự muốn hiểu anh ta.

"Nếu cậu giành thời gian cùng Ten, thì có lẽ Ten sẽ là người tuyệt vời nhất mà cậu từng gặp đó."

Rồi Johnny bị bỏ lại 1 mình ở đó.

Tại sao lại có người khiến anh cảm thấy tội lỗi trào dâng chứ? Đáng nhẽ ra anh không nên như vậy.

Anh thở dài đứng dậy đi vào lớp.

Sau giờ học, Ten đi đến điểm đã hẹn với Johnny. Cậu nhìn quanh rồi ngồi xuống. Anh ta vẫn chưa đến, lúc này cậu chẳng biết phải làm gì cả. Cậu không có số của Johnny hay có bất kì thứ gì có thể cho cậu biết được hiện tại Johnny đang ở đâu.

Ten đặt cặp sách lên bàn rồi coi như cái gối mà ôm. Cậu nhìn giờ trong đồng hồ, có vẻ Johnny không phải là tuýp người đúng giờ cho lắm. Trông anh ta giống loại người sẽ cho người khác leo cây hơn. Mèo lai nhăn mặt khi có vẻ như cậu đã bị cho leo cây mất rồi.

"Xin lỗi nếu tôi đến muộn."

Mèo lai giật mình nhìn người vừa mới tới.

"Ông giáo sư chếc tịt đó cứ phải làm khổ chúng ta cơ" Johnny ngồi xuống bực mình nói.

Ten cười khúc khích, "Tôi cứ tưởng anh cho tôi leo cây rồi cơ."

Johnny nhìn Ten và tự hỏi rằng sao cậu ta lại biết được cái ý định đó của anh ta. Johnny thở dài đặt cặp lên bàn.

"Nghe này, cậu ở đây để giúp tôi mà nên tôi cũng ở đây để giúp cậu. Nó giống như 1 vụ làm ăn thôi, có qua có lại." Johnny nói.

"Ok, nhân tiện đây nhắc đến làm ăn. Sao chúng ta không lập giao kèo riêng giữa chúng ta đi?"

"Giao kèo riêng?"

Ten gật đầu. "Tôi sẽ ngừng chiến với anh nếu anh dừng việc chọc tức tôi vì sự nhẫn nại của tôi có giới hạn."

Johnny nhăn mặt. "Tôi còn không biết giới hạn nhẫn nhịn của cậu là gì."

"Chỉ cần anh đừng làm 1 kẻ ấu trĩ là được."

Johnny vắt chéo tay. "Bằng cách nào?"

Ten khúc khích cười. "Anh phải tự mình học cách làm điều đó chứ. Vậy, thỏa thuận nhé?"

Mặt Johnny tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro