TWENTY - FIVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay vò loạn tóc, Hendery cáu bẳn nhăn mày bước ra khỏi phòng ngủ của mình và Xiaojun. Mới có 6h sáng mà ai đã làm loạn ngoài cửa vậy, gõ gõ cái gì? Tức chết đi được. 

Lại là vị khách không mời nào nữa thế không biết.

Gã đã không ngủ đủ giấc bởi vì phải thức hầu hạ 3 vị tiểu tổ tông kia rồi mà. Không hiểu mấy đứa nhóc đó ăn gì mà chơi hăng kinh khủng mặc dù chúng nó đã chơi như thế cả mấy tiếng liền trước khi Hendery nhập cuộc. Đặc biệt hăng hái nhất phải kể đến Twenty, nó hồ hởi cả đêm. Gã đã nghĩ rằng thằng bé sớm muộn gì cũng sẽ đảo lộn cả căn nhà của bọn họ, gã sợ hãi với suy nghĩ của chính mình. Dù vậy, Hendery vẫn chào đón sự hiện diện của vampire nhỏ, gã cảm thấy biết ơn vì sự diệu kì mà nó mang lại, thằng bé khiến Jefrrey vui vẻ hơn hẳn, con trai gã gần như không cất đi nụ cười trên môi một giây phút nào. Đó chính là điều gã không làm được.

Mở cánh cửa nặng trịch như tâm trạng đen ngòm vì bị đánh thức của mình, Hendery nhíu mày ngước nhìn người đang đứng đối diện, "Tôi giúp gì được cho anh?"



"Giao pizza đây."



Gã ngạc nhiên vì người trước mặt đang dùng tiếng Trung để trả lời mình. Nhưng câu hỏi lớn hơn trong đầu gã hiện tại chính là, gã giao pizza này đang làm cái quần què gì trước nhà mình lúc 6h sáng vậy? Gã lắc đầu, đoán rằng có thể Xiaojun đã đặt trước từ hôm qua bởi vì Yanna và Twenty lèo nhèo mãi về việc bọn nhỏ ao ước được ăn pizza như thế nào.

"Ba ơi?"

Rời mắt khỏi người giao hàng kì lạ, gã đánh mắt về phía con trai mình rồi trợn trừng mắt khi thấy thằng bé đang bế vampire nhỏ trên tay, "Cái quái gì, con làm gì thế Jeffrey?"

"Ba ơi, hình như Twenty chết rồi."

Lại bày trò rồi, Hendery vuốt mặt, stress kinh khủng với các vị tiểu tổ tông thích chơi trò đóng vai này quá đi mất. Gã quay người về phía người giao pizza vẫn còn đang ở sau lưng, "Tôi không nghĩ là nhà chúng tôi có đặt pizza đâu."

"Đây có phải là nhà của anh Xiaojun không ạ?" Người giao hàng cất tiếng hỏi, nhưng tầm mắt lại đặt trên dáng hình bé nhỏ đang nằm trên tay con trai Hendery.

Oh~ Thì ra là Xiaojun, "Chờ chút nhé, tôi sẽ trở lại ngay. Tôi đi lấy ví."

"Nhưng ba ơi, còn Twenty..."

Hendery lướt qua đứa con trai đang cực kì lo lắng không biết thật hay giả của mình, "Để sau đi, Jeffrey."

Jeffrey giậm chân bình bịch la toáng lên, "Không!"

Yanna quyết định chọc vào má Twenty để đáng thức nó dậy, "Dậy nào, wakey wakey..."

Vampire nhỏ không ngủ, nó chỉ đang nhắm mắt lại, nhưng nó không muốn mở mắt ra bởi vì nó cảm nhận được mùi nguy hiểm. Nó khẽ níu chặt lấy người đang ôm nó trong lồng ngực, cố vùi đầu vào ngực của Jeffrey để giấu mặt mình đi, nó không muốn nhìn thấy người đang làm nó cảm thấy sợ hãi. Jeffrey để ý thấy loạt hành động kì lạ của nó, y cảm nhận rõ ràng cả người Twenty đang run rẩy.

Y cố gắng đứng vững đồng thời xiết chặt tay mình thêm một chút, y dường như nhìn thấy ánh mắt giấu khéo léo bên dưới viền mũ của người giao pizza, chúng có màu đỏ tươi như máu. Y lắc lắc đầu, thần hồn nát thần tính thôi, chắc tại vì chơi nhiều quá quên ngủ nên mới sinh ra ảo giác.

"Oh~ Con gái yêu, con dậy rồi sao." Hendery quay trở xuống sau khi đã hỏi Xiaojun về mấy cái bánh. Gã xoa tóc con gái, làm chúng rối bù hết cả lên.

"Chào buổi sáng, ba." Đứa nhỏ nở một nụ cười rạng rỡ, rời khỏi ba mình mà chạy đến chỗ người giao hàng vẫn đang đứng đợi, "Pizza!!"

Hendery bật cười trước sự phấn khích của con gái, gã trả tiền cho những chiếc bánh và không quên gửi thêm cho người giao hàng một ít vì sự chờ đợi vừa rồi, "Cảm ơn." Gã đáp lại bằng tiếng Trung trước khi đóng cửa lại.

Jeffrey nhìn theo ba mình đang đi về phía nhà bếp, bên cạnh là em gái y đang vừa đi vừa nhảy tưng tưng, sau đó mới gọi tên Twenty vài lần.

"Em ổn không đấy?" Y nhẹ nhàng hỏi.

Twenty gật gật đầu, mở mắt ra và chậm chậm leo xuống khỏi tay Jeffrey. "Dạ."

"Twenty," Yanna đột nhiên xuất hiện, miệng còn đang phồng lên vì nhét đầy bánh, tay cầm một miếng chìa ra cho nó, "Pizza này."

Mặc dù cả 2 đứa kia cùng toét mỏ cười hihihaha, Jeffrey vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Y không thể chỉ đích xác cảm xúc kì lạ của mình, nhưng y đoán rằng mọi chuyện xuất phát từ người giao pizza kì lạ.





__






Rên rỉ trong đau đớn, Ten ngay lập tức kéo chăn ra khỏi người mình rồi chạy thật nhanh về phía nhà tắm. Nôn hết những thứ còn sót lại trong dạ dày xong em mới đứng thẳng lên để rửa mặt. Nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, những dấu hôn chằng chịt khắp nơi. Em vốn muốn giấu chúng đi song gần như là bất khả kháng, có những dấu thậm chí đã chuyển sang bầm tím.

Xoa xoa bụng, Ten tự hỏi tại sao bụng mình lại khó chịu đến vậy, "Hẳn là do cái món sữa chuối lắc hôm qua rồi." Em vốn không thích trái cây lắm nhưng bởi vì không biết quá nhiều mùi vị khác nhau nên lựa chọn dễ nhất chính là giống như Johhny. Cũng bỏi vì em không muốn mình giống như kiểu người thô lỗ nên vẫn uống một ít để thể hiện lòng biết ơn với Xiaojun.

Xả nước sạch sẽ, Ten rửa tay, đánh răng trước khi rời khỏi nhà tắm - nơi em đã chiếm đóng gần 30 phút đồng hồ. Bước đi mà không buồn ngẩng đầu, gần như ngay lập tức một bàn đôi bàn chân to lớn chặn đứng đường đi lọt vào trong tầm mắt. Chầm chậm ngẩng đầu, em thấy Johnny đang chỉ mặc mỗi boxer đang đứng sừng sững nhưng vẫn nhắm chặt mắt.

Hẳn là mộng du, "Anh nên đi đánh răng rửa mặt nhanh đi, chúng ta còn phải đi đón Twenty từ nhà họ Hoàng nữa đấy."

Bước qua khỏi gã con người, em định bụng lấy chiếc khăn tắm sẵn sàng để có thể tắm sau Johnny, nhưng hắn lại vòng tay quanh eo em, dừng em khỏi mọi dự định trong đầu. Ten đảo mắt, em không có hứng làm vào buổi sáng, hơn nữa họ còn phải đi đón con trai.

"John_" Vampire bé nhỏ chỉ kịp thốt lên một từ duy nhất trước khi Johnny xoay người em lại không chần chừ một giây phút nào, kéo họ vào một nụ hôn sâu.

Ten đẩy người kia ra, dùng lực đẩy mình xa lồng ngực hắn, nhưng không có gì xảy ra cả, Johnny không hề nhúc nhích. Từ khi nào mà Johnny có khả năng chống lại em như thế này nhỉ? Ten được thả lên giường còn Johnny thì nhốt em trong vòng tay của hắn, ngăn em trốn thoát.

"Anh đang làm gì..." Ten thở ngắt quãng khi Johnny mơn trớn từng tấc da thịt mình, "JOHNNY!!"

Hắn phớt lờ lời đe dọa của Ten, quyết định chặn miệng em bằng cách hôn xuống, đầu lưỡi khuấy đảo trong khuôn miệng ấm nóng thoang thoảng mùi kem đánh răng bạc hà. Ten cố gắng đọc suy nghĩ của người phía trên, song bằng cách nào đó em không đọc được, như thể có thứ gì đó đang ngăn em lại. Kì lạ thật đấy.

Mọi hành động của em dường như đều vô nghĩa với hắn, em quyết định buông thả, chiều theo cái người đang dần trở nên kì dị, cố để xoa dịu hắn.

Đắm chìm trong cảm giác độc chiếm, Ten biết rất rõ rằng bản thân yêu thích cảm giác bị độc chiếm như thế này. Đến lượt em chủ động tấn công, em dùng đầu lưỡi cạy răng người kia. Khoan đã, cảm giác này??? Cái gì vậy????? Kí lùm mía???



Răng nanh?



"Johnny??" Ngay lập tức dừng lại, Ten mừng vì người kia không tiếp tục ké em vào một nụ hôn khác. Tự đưa tay vò loạn tóc mình, Ten gần như nín thở vào khoảnh khắc Johnny mở mắt nhìn em, "Lạy Chúa tôi."

Nhanh chóng tìm được dấu cắn trên người hắn, Ten cảm giác thế giới xung quanh mình vụn vỡ rầm rầm.

"Oh my trời đất ơi... Chết tiệt... Mẹ kiếp.." Em đẩy Johnny ra khỏi mình và lục tung mọi thứ để tìm cái điện thoại, "Taeyong sẽ bóp chết mình, Jaehyun sẽ nướng chín mình trên lửa nóng, còn ba mình sẽ bẻ gãy cái cổ mình rồi treo đầu mình lên mất. Con mẹ nó nữa Ten."

Bấm loạn trên màn hình điện thoại, vừa soạn tin nhắn vừa run rẩy typo lộn xộn xì ngầu. Định bụng gửi tin nhắn đến cho Yuta, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy để từ chối chính mình, Yuta chắc chắn không phải là lựa chọn hoàn hảo. Em vừa mới bảo y từ bỏ ý định biến người y yêu thành vampire, còn em lại làm nên chuyện tày trời gì thế này? Em chẳng còn bất kì ai trong danh bạ mà mình có thể tin tưởng. Em có được số của Hendery hôm qua song em chẳng biết nên nói với gã về những chuyện này như thế nào.

"Ê con lừa, tôi lỡ biến bạn thân của cậu thành vampire rồi."

"Chuyện này tệ vãi nồi xong chảo luôn." Em nhắn cho gã 2 tin nhắn không đầu không đuôi như thế trước khi quăng chiếc điện thoại đáng thương sang một bên.

"Ten?"

"Johnny!" Em đứng dậy, đưa tay mình lên trước mặt người kia, "Số mấy đây?"

Johnny nhíu mày, "2?" hắn ngồi dậy khỏi giường nghi hoặc nhìn người kia, "Hm, Ten này, anh cứ cảm thấy có gì đó đang làm phiền anh."

Thật kì lạ, hắn nhận thấy da mình dường như trắng thêm 1 tone, tóc tai nhìn có vẻ chắc khỏe hơn bình thường, đó là còn chưa kể đôi mắt đỏ tươi màu máu kia, đôi mắt mà hiện tại chỉ có Ten mới nhìn thấy. Ten không rõ bản thân là đang hoảng sợ hay là đang bị hấp dẫn bởi gã con người - giờ đang là vampire ngồi yên vị trên giường.

"Nhìn thấy con nhện đằng kia không? Anh có thể nhìn thấy nó." Ten quay đầu về phía Johnny đang chỉ và nhìn thấy một con nhện bé tí hin đang đu bám trên tường. "Anh còn có thể ngửi thấy bọn nai. Không phải chứ? Bọn chúng ở cách xa nơi này lắm mà." Johnny hiện tại đang có một đống dấu chấm hỏi trên đầu, "Con mẹ nó! Cái này mới là điều kì lạ nhất anh từng làm trong buổi sáng hôm này này em. Anh thức giấc và nghe được em đang ở trong nhà tắm. Anh vốn định đi qua đó nhưng chớp mắt 1 cái anh đã đứng ngay trước cửa rồi. Như kiểu anh chạy đến đó vậy, nhưng anh rõ ràng không có."

Ten nhìn thấy cả sự phấn khích, sợ hãi cùng bối rối trong mắt Johnny, em không biết nên bắt đầu giải thích mọi chuyện từ đâu, "Em sẽ nói cho anh nghe một chuyện, đừng hét nhé."

Johnny nghiêng đầu gần hơn về phía Ten như thể đợi người kia nói.


"Anh là vampire."


Dừng 2 giây, mọi thứ chìm trong im lặng, Johnny đột nhiên bật cười haha, hắn với tay nhặt chiếc gối bên cạnh ôm vào lòng, tiếp theo nằm duỗi thẳng cẳng trên chiếc giường êm ái, "Này chắc là mơ rồi, anh phải đi ngủ tiếp thôi."

Cũng tốt, cứ để hắn nghĩ mọi thứ là giấc mơ thì sao nhỉ? Ten tặc lưỡi, cuối cùng thì tối qua mình nghĩ cái quái gì trong đầu vậy nhỉ? Thật ra em thậm chí còn chả kịp suy nghĩ gì, "Ừ, anh ở đây đi, em đi đón Twenty đã."

"Gì? Chờ đã." Johnny bật dậy la toáng lên, "Anh cũng muốn đi đón con, anh đi với em."

"Anh phải ở nhà." Ai mà biết hắn sẽ làm ra loại chuyện gì nếu hắn bị bao vậy bởi con người chứ?

"Nhưng anh muốn gặp Hendery mà."

Gặp rồi xong bóp chết nó hay gì? Thú thật là nhiều khi Ten cũng muốn bóp chết con lừa đó nhưng em muốn Johnny phải cư xử đúng mực. Vậy nên câu trả lời vẫn là không. "Em sẽ đi một mình. Anh ở yên đây, được chứ?"

Johnny gật đầu ngoan ngoãn ngồi im nhìn Ten vệ sinh cá nhân. Người nhỏ hơn bước ra khỏi phòng tắm, xiêm y đầu đủ khiến Johnny không khỏi thất vọng. Em nhanh chóng sấy khô tóc. Vampire nhỏ với tay lấy điện thoại, làm như lơ đãng soi gương và bắt được mọi biểu cảm của Johnny ở trong gương, đáng yêu đến mức bật cười.

Bước đến kế bên người khổng lồ của mình, Ten hôn nhẹ lên trán và tóc hắn, "Anh trông tuyệt lắm, dù có như thế nào đi nữa."

Johnny không hiểu em có ý gì, cho đến khi hắn nhìn về phía chiếc gương và thấy được biểu cảm trên mặt mình. Ngay khi hắn định hỏi Ten tất cả những thắc mắc trong đầu mình từ nãy đến giờ, Johnny chợt cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, "Ten?"

Vampire ngâm nga trong cổ họng thay cho câu trả lời, em loay hoay bỏ điện thoại vào túi và gần như chuẩn bị ra khỏi phòng, tay em đã đặt trên nắm cửa.


"Anh khát."





___


Lâu quá khum gặp, mọi người đã quên mình chưa?!? :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro