TWENTY - FOUR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hendery, mở cửa giúp em với." Tiếng Xiaojun vọng ra từ trong nhà bếp.

Yanna hậm hực ngừng lại công việc vẽ vời trên mặt ba lớn nó để gã có thể đi mở cửa cho khách. Con bé đánh mắt qua anh trai đáng thương đang ngồi bình yên ở ghế sofa đối diện, mỉm cười tinh quái. Jeffrey trợn trừng mắt và ném cái gối đang ôm trên tay về phía em gái đang cười như thể ma nhập, chắc chắn nó đang có ý xấu.

"Em dám?" Y nói, mặt khác tìm đường dự định chạy khỏi phòng khách sực mùi nguy hiểm này.

"Ôi, thôi mà," Yanna phụng phịu, tay nó cầm chiếc cọ và bảng màu nhìn anh trai bằng ánh mắt mà Jeffrey cảm thấy ớn lạnh hết cả sống lưng, "Đừng lo, mình sẽ giúp cậu đẹp lên."

"Anh không muốn."

Bỏ qua tiếng la hét ỏm tỏi của 2 đứa nhỏ, Hendery tiến mở cửa với ánh mắt đầy mỏi mệt. Gã được chào đón bởi một gia đình với những nụ cười xán lạn trên gương mặt. Người cao hơn mang một chiếc sweater quen thuộc cùng với quần jeans và người nhỏ hơn mang một thân đen thui như thường lệ, chẳng quản đến sự nóng bức của mùa hè trên đầu. Sau đó Hendery mới để ý đến đứa nhỏ đang trốn phía sau 2 người họ tay nắm lấy tay người cao lớn hơn, nhìn đứa nhỏ vô cùng yếu ớt và nhút nhát.

Như thể họ không được chào đón ở đây, Hendery đóng sầm cửa lại trước mặt họ, gã quay về nằm dài trên ghế sofa với 2 đứa nhỏ đang chạy loạn trước mặt.

"Yanna, thề đấy." Jeffrey đang để tay trên trán em gái mình, cố hết sức để đẩy nó ra xa khỏi.

Đứa em gái bĩu môi, "Em muốn trang trí cho anh chút thôi mà."

Bước ra khỏi nhà bếp, trên tay cầm theo một tô bánh quy lớn, Xiaojun liếc nhìn Hendery đang ngồi trên ghế thay vì đi mở cửa đón khách bằng ánh mắt nghi hoặc, "Ai đến thăm đấy?"

"Johnny và cái tên vampire muốn giết anh."

Xiaojun thở dài, đá mạnh vào chân chồng mình trước khi vội vàng chạy ra mở cửa lần nữa với ánh mắt hối lỗi. Cậu liên tục nói xin lỗi với Johnny và Ten - những vị khách đến không báo trước.

"Vào trong đi đã." Xiaojun nói.

"Johnny và Twenty được phép vào nhà, còn vampire kia anh không cho vào đâu." Hendery nói vọng ra từ phòng khách.

"Hendery!" Xiaojun nạt lại vào trong nhà, sau đó ái ngại nhìn Ten nhưng em vẫn một mực nở nụ cười.

Ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng đã toan tính trăm phương ngàn kế để bóp chết tên họ Hoàng hẹp hòi trong kia. Nếu con lừa kia mà không phải là bạn thân của Johnny, em chắc chắn đã làm những điều mà gã có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Bỏ qua những gì Hendery đã nói, Xiaojun nghiêng người để họ bước vào trong nhà và thầm cảm thán khi bấy giờ cậu mới nhìn thấy bé trai đang nối gót theo sau bọn họ, liên tục nhìn ngó xung quanh.

"Mấy đứa ơi, đoán xem ai đến này!" Xiaojun thông báo, cuối cùng cũng đánh động đến 2 đứa nhỏ đang tức xì khói đến chuẩn bị xông vào múc nhau trong phòng khách.

"Chú giao pizza?" Yanna đoán, không nhìn thấy ai trong tầm mắt ngoài chú khổng lồ và chú xinh đẹp nhỏ hơn đã ở cùng Johnny khi ba lớn dẫn chúng đến thăm hắn.

"Chúa?" Jefffrey thậm chí còn không có thử đoán, y chỉ đang cảm thấy mệt đứt xác rồi lại lần nữa chuẩn bị đánh nhau với em gái mình khi con bé lại lần nữa nhào đến định vẽ lên mặt mình.

Lẽn bẽn tiến về phía trước Johnny thay vì đi sau, Twenty mím chặt môi, 2 má hây hây đỏ vì xấu hổ. Cả Yanna và Jeffrey ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy đứa nhỏ còn lại, sốc không nói nên lời. Yanna nhận ra Twenty, nó chạy như điên về phía bạn mình, Jeffrey thì vẫn đứng yên, y vẫn chưa quên lần cuối cùng gặp nhau đã có chuyện gì xảy ra.

"Hoàng tử của ta." Yanna bổ nhào đến ôm chặt lấy bạn mình, Twenty cũng cười toe ôm lại cô bé.

Nó hướng mắt về phía Jeffrey người vẫn đang đứng yên tại chỗ, nó mỉm cười với y, "Hyung!"

Jeffrey gật đầu một cái sau đó quay mặt đi, "Ừ, chào em!"

"Yanna thân với Twenty hơn Jeffrey nhỉ?" Johnny bật cười, hắn ngồi xổm xuống trước mặt 2 đứa nhỏ đang ôm nhau thắm thiết, xoa đầu Yanna.

Con bé cười khúc khúc gật đầu mạnh một cái, "Twenty là hoàng tử của con."

Johnny nhướm mày còn Twenty thì quá xấu hổ nên chỉ cúi gằm mặt không trả lời. Lần cuối cùng hắn nói chuyện cùng thằng bé hình như nó không muốn làm hoàng tử kia mà, còn khăng khăng đòi làm công chúa. Johnny nhún vai, hắn không hỏi thêm gì nữa, trẻ con khó hiểu muốn chết. Hắn chỉ mỉm cười nhìn 2 đứa nhỏ đang gắn như keo trước mặt, đáng yêu ghê.

"Con lên phòng đây ạ." Jeffrey cất tiếng và mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào y. Hendery và Xiaojun đánh mắt ra hiệu với nhau, 2 ông bố trẻ hiểu được nét mặt của con trai mình kia nghĩa là gì. Thằng bé đang không ổn.

"Yanna chạy đến giữ lấy tay anh mình, "Chơi cùng nhau đi."

"Chờ đã, không _"

"T-twenty cũng muốn chơi cùng với hyung..." Giọng nói nhỏ nhẹ của Twenty cất lên khiến tâm tư Jeffrey tan thành đống bùn nhão.

Rên rỉ trong sự thất vọng về bản thân, Jeffrey ghét cách bản thân dễ dàng bị đánh gục bởi vampire đáng yêu nọ. Y còn cảm tưởng Twenty đáng yêu hơn cả crush của y ở trường học, "Okay, chơi cùng thì chơi cùng."

Twenty nhoẻn miệng cười rạng rỡ khi Jeffrey cuối cùng không còn khăng khăng trở về phòng nữa. Yanna không quan tâm lắm đến anh trai kì lạ của mình hay chuyện xảy ra giữa 2 người bọn nó. Con bé không thể kiên nhẫn nổi, nhanh chóng kéo 2 người kia để chạy đến chỗ bọn nó có thể cùng chơi đùa.

Bọn trẻ con đi rồi, mấy người lớn bị bỏ lại trong phòng khách. Hendery vẫn hung dữ lườm nguýt Ten, em chỉ nhìn gã cười cười. Nụ mang theo sát khí tỏa ra xung quanh, nếu không có Xiaojun ở đi em chắc chắn sẽ bẻ gãy từng cái xương của gã, đồ con lừa chết tiệt.

"2 người uống gì đó không?" Xiaojun vỗ tay để cắt đứt ánh nhìn tóe lửa của 2 người trước mặt, "Em có làm ít sữa lắc đấy, anh Johnny chắc vẫn muốn vị chuối nhỉ?"

Người cao to gật đầu, "Ten?"

Vampire duy nhất trong phòng thu lại nụ cười muốn giết người của mình, và gật đầu với Xiaojun. "Anh uống giống Johnny."

"Mocha cho bạn nhé, Hendery?" Xiaojun nói, tay vỗ nhẹ lên vai bạn chồng, nhắc nhở gã cư xử cho đúng mực sau đó mới quay người đi vào trong nhà bếp.

Johnny khoan khoái ngồi xuống ghế sofa và vời Ten lại ngồi bên cạnh mình, hắn nhận ra ánh nhìn tóe lửa của 2 người kia. Thở dài một hơi, Johnny cất tiếng phá tan cục diện ngại ngùng cũng cắt đứt dòng điện giữa đang không ngừng phóng loạn xạ trong không gian, cũng vì vậy mà 2 người kia bây giờ đổ dồn ánh mắt về phía hắn.

"Sao 2 người lại như thế?" Hắn hỏi, đáp lại ánh mắt 2 người kia bằng một ánh nhìn chán nản.

Ten cướp lời trước tự bao biện cho mình, "Hendery mang ý nghĩ muốn giết em trước!"

"Rồi ai cho anh cái quyền tự tiện đọc suy nghĩ của người khác kiểu đó?" Hendery nhướm mày, cảm thấy bị xúc phạm bởi vì Ten dám làm thế, gã bị xâm phạm quyền riêng tư mà thậm chí còn chả biết gì.

"Không muốn bị đọc được thì đừng có mà nghĩ!"

"Đầu là của tôi, tôi muốn làm gì thì kệ con mẹ tôi. Làm như chuyện anh đọc được suy nghĩ của người khác là lỗi của tôi không bằng?"

"Đừng có cãi nhau nữa!!" Johnny gào lên, đưa tay ấn Ten về lại ghế sofa khi nhận ra em đang định bổ nhào về phía Hendery, bàn tay đã sớm cuộn chặt thành nắm đấm. Con lừa kia mà ăn phải quả này chắc gãy cả răng mất, "Thiệt tình!."

Thêm vào đó, Johnny không hề thấy Hendery có chút uy hiếp nào, gã nhìn chẳng khác gì tên hề mặt lấm lem màu sắc đủ loại. Hắn tự hỏi sao Ten còn chưa cười phá lên mà có thể đối mắt với gã lâu kiểu đó.

Hendery tặc lưỡi ngồi xuống ghế sofa, "Thôi bỏ đi, rồi sao 2 người lại đến đây?" Gã đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, bắt đầu hỏi han, "Rồi còn mang cả nhóc con kia ra ngoài? Không phải trước đây từng nói sẽ xảy ra chuyện lớn nếu thằng bé ra khỏi nhà à?"

Ten mở lớn mắt, làm sao Hendery biết được chuyện đó? Nhưng sau đó nhanh chóng thu lại vẻ bất ngờ, có lẽ Taeyong và Jaehyun đã giải thích cho gã mọi chuyện, "Johnny thuyết phục tôi đem thằng bé đến đây."

"Thằng bé cũng là con người vậy nên nó cần được ra khỏi nhà để đi chơi." Johnny bật cười nhớ lại cái cách Twenty bám chặt lên người hắn trên đường đến đây. Thằng bé sợ Ten sẽ nổi giận nhưng em lại không như thế, mọi chuyện khá thuận lợi. Nó cảm thấy biết ơn Johnny vô cùng vì đã thuyết phục được ba cho mình ra ngoài.

"Không phải vampire đều có khả năng đánh hơi như chó săn sao?" Hendery hỏi.

Ten thở dài, "Đúng vậy đó." Em nhìn thẳng vào mắt gã, "Cậu có mùi như thể 2 ngày chưa tắm vậy."

Johnny cười haha đầy gượng gạo, tay vỗ vỗ bắp đùi Ten, cảnh báo em thôi ngay cái trò chọc giận Hendery, bộ quên mất vì sao họ lại ở đây rồi à?

Hendery nhìn đi chỗ khác, vô cùng xấu hổ, "Im đi. Công việc bận rộn quá nên.." Gã thậm chí còn không phản bác lại nổi.

"Em thật sự không tắm 2 ngày? Nghiêm túc luôn hả?" Johnny trợn mắt cảm tưởng như cằm sắp chạm hẳn xuống đất.

"Mới hôm nay thôi." Hendery nói, "Nhưng bởi vì vampire có khả năng đánh hơi như loài chó, anh không sợ... anh hay gọi ba anh bằng gì thế?"

Johnny miệng nhanh như cắt cướp lời, "Bố chồng anh là dracula, ngầu hén."

Ten lén lút liếc nhìn người kia, "Anh nghiêm túc gọi ba em là dracula đấy hả?" [?]

Hendery nhún vai bỏ qua câu hỏi khó hiểu của Ten, "Các anh không sợ ông ấy đánh hơi được Twenty đang ở đây sao?"

Johnny vỗ tay để thu lấy sự chú ý của Hendery, "Anh đã thuyết phục em ấy thế này..."






___







"Em có cần anh giúp gì không?" Johnny bất ngờ vòng tay mình xung quanh vòng eo mảnh khảnh của em người yêu.

Ten nghiêng đầu sang một bên khi Johnny bắt đầu càn quấy trên cần cổ em, hôn liền mấy cái. "Em sắp xong rồi đây."

Gã con người ngâm nga, tựa cằm lên vai người trong lòng. Hắn chăm chú nhìn em rửa bát trong bồn, nhận ra em có điều gì đó phiền muộn. Lén lút trườn tay vào trong áo thun mỏng, không ngừng vẽ nên những vòng tròn kì quặc trên da bụng non mềm, cố để trấn an em người yêu đang lo lắng.

"Em lo về Twenty à?" Johnny hỏi.

"Johnny," Ten rửa lại tay với nước sạch sau đó quay người lại đối mặt với hắn, "Chuyện này quá nguy hiểm."

"Thôi nào," Johnny đưa tay xoa nhẹ mái tóc người thương, muốn an ủi em đôi chút, "Thằng bé cũng là con người, Ten."

"Vậy nên anh cho phép thằng bé ở lại với Hendery để thằng bé học hỏi kinh nghiệm làm người?"

"Xin lỗi nhé, Twenty mới là người cứ khăng khăng đòi ở lại nhà họ qua đêm còn gì?" Johnny rải những nụ hôn vụn vặt trên mặt Ten rồi thấp xuống tận xương quai xanh xinh đẹp, "Thằng bé có vẻ chơi rất vui cùng Yanna và Jeffrey."

Ten hừ một tiếng cáu gắt, em đẩy Johnny ra khỏi người mình, lực vừa đủ để không khiến hắn bị thương, "Cha em ở ngoài kia có thể sẽ đánh hơi được thằng bé, chuyện đó có khiến anh bình tĩnh nổi hay không?"

"Thằng bé được bao quanh bởi con người, Ten." Johnny nghĩ rằng Ten đang làm quá mọi chuyện, em nghĩ nhiều rồi, "Ba em không thể nào tìm được thằng bé khi nó ở cùng nhiều người như thế. Chuyện đó không có khả năng."

"Vừa nãy anh cũng dùng cách đó để thuyết phục em." Ten gần như hét lên, "Và bây giờ em thực sự lo lắng bởi vì thằng bé có thể sẽ mang mùi khác biệt hoặc là__"

Johnny hừ lạnh, hắn quay lưng bỏ lại Ten một mình trong phòng bếp. Em trợn trừng mắt vội chạy theo phía sau hắn, em thấy hắn với tay lấy áo khoác sau đó đeo giày vào, sẵn sàng để bước ra khỏi nhà.

"Rồi anh muốn đi đâu giờ này nữa?"

"Nếu em lo lắng về thằng bé thì anh xin lỗi," Johnny lầm bầm, thắt chặt lại dây giày lần nữa, "Anh bây giờ lập tức đi đón Twenty về đây cho em."

Ten nhíu mày. Em nhớ lại dáng vẻ vui thích của Twenty khi nó có Yanna và Jeffrey bầu bạn. Bọn trẻ con nhanh chóng hòa thuận với nhau sau đó dễ dàng trở thành bạn. Em không ngờ rằng Twenty sẽ năn nỉ mình cho được ở lại qua đêm, bởi vì Johnny đã hứa sẽ chỉ cho thằng bé đến chơi nửa ngày thôi. Ten không muốn Twenty rời khỏi nhà quá lâu, em lo lắng thằng bé sẽ gặp chuyện gì đó bất trắc.

Nhưng Johnny làm tất cả chuyện này vốn không phải vì muốn con trai họ được vui vẻ hay sao? Thế mà em lại hét vào mặt hắn, hành động như thể bất cứ chuyện gì sai lầm đều tại hắn hết thảy.

"Anh, đến đây." Em gọi giật ngược kẻ đang toan mở cửa bước đi.

"Không phải em muốn anh đi đón Twenty sao?" Johnny nhướm mày, nhưng sau đó buộc phải quay người lại khi thấy Ten đang dịu dàng cười với mình. Không có tiền đồ.

Đến gần gã con người cao lớn, em giúp hắn cởi áo khoác treo lại lên giá, sau đó dùng tay vỗ nhẹ lên má hắn, "Chúng ta sẽ cùng đi đón thằng bé vào ngày mai." Khẽ nguyền rủa chiều cao của người kia ở trong đầu, Ten nhón chân hôn phớt lên môi hắn như chuồn chuồn điểm nước, "Em xin lỗi. Là em nghĩ quá nhiều rồi."

Johnny bật ra tiếng rên rỉ nam tính nhất có thể, "Em làm anh cũng tự nhiên lo lắng cho thằng bé muốn chết."

Ten bật cười, "Chúng mình nên làm gì bây giờ nhỉ?"

Dùng chân để cởi giày ra, Johnny cẩn thận đẩy Ten về phía sau cho đến khi lưng em chạm hẳn vào tường. Hắn nhướm mày trêu chọc, "Em muốn làm gì nào, quý ngài Leechayapornkul Chittaphon?"

Ten đảo mắt nghe Johnny lôi cả họ tên mình lên để mà gọi, "Em không biết nữa, quý ông Suh ạ." em đang mạo hiểm sao? "Nhưng ở đây chỉ có chúng ta thôi này."

Johnny cảm nhận bàn tay mát lạnh của vampire bé nhỏ đang xoa nhẹ sau gáy mình, trước khi hắn kịp định thần làm bất cứ điều gì đã thấy bản thân bị kéo mạnh xuống, chìm đắm trong một nụ hôn nóng bỏng. Hắn không khỏi trộm cười sự thiếu kiên nhẫn của Ten song cũng vô cùng tận hưởng đôi môi quyến rũ của em đang hòa làm một với mình.

Chỉ một giây sau đó, Ten cảm nhận bắp đùi bị xiết chặt bởi bàn tay to lớn của ai kia, em ngay lập tức hiểu chuyện nhảy lên quắp chân quanh eo Johnny, hắn dễ dàng đỡ được em vững vàng. Chân em ở trên eo hắn xiết chặt thêm chút lực để mặc gã con người chăm sóc sự ham muốn đã trào lên tận cuống họng của cả 2.

"Vậy em nghĩ người ta sẽ làm gì khi ở riêng với nhau thế này?" Johnny cất tiếng hỏi, chất giọng trầm khàn không khỏi khiến Ten khẽ rùng mình.

Em thở gấp một hơi, không nhịn được rên lên đầy mị hoặc, bàn tay xấu xa đang mò mẫm 2 chiếc đào mềm của mình, "Ah~ Fuck."

Ten mở lớn mắt, không phải vì em muốn cho Johnny một đáp án, em chỉ đang giật mình bởi những gì hắn đang làm, bàn tay của hắn đang chu du trên người em.

"Không, ý em không phải thế..."

"Biểu hiện tốt đấy, Ten." Johnny bật cười, hắn vẫn giữ Ten trên người rồi di chuyển về phòng ngủ.

Chỉ trong chớp mắt, thứ Ten cảm nhận chớp nhoáng chính là lưng mình chạm vào đệm mềm. Tầm mắt của em hoàn toàn bị che khuất bởi thân thể kiện tráng của người kia, chỉ ngắm nhìn cơ thể kia thôi cũng đủ khiến Ten thỏa mãn theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Johnny dường như phát sáng long lanh bởi vì tầng tầng lớp lớp mồ hôi bao phủ, em tự hỏi nhiệt độ trong phòng có hẳn nóng đến mức đó hay không?

Quần áo đã bị lột bỏ từ kiếp nào lộn xộn ngổn ngang trên sàn nhà cùng với chăn, gòi- những thứ dường như trở nên vô dụng. Đôi môi sưng đỏ không ngừng nối kết, không thể phân biệt mồ hôi hay là nước mắt hay thậm chí là thứ gì đó khác. Không gian đắm chìm trong ánh mắt thèm khát. Những dấu hôn đỏ rực dọc theo thân thể, như những nụ hoa hồng mọc lên giữa bóng tối mờ nhạt. Họ hòa vào nhau hệt như con thiêu thân tìm thấy ánh sáng, không có rào cản giữa họ, không có bất cứ thứ gì cần che giấu, bất kể là tình yêu hay tình thân. Hoàn toàn mất kiểm soát, cuộc truy hoan không còn thuần khiết như lúc ban đầu nữa.

"Ah~ Chỗ đó..." Ten rên rỉ, em nhắm chặt mắt luồn tay mình vào tóc người phía trên, xiết nhẹ. "Mẹ kiếp."

"Em nói bậy nhiều quá đấy, bé cưng." Johnny nghiến răng, xuyên xỏ mạnh mẽ bên trong Ten, sự mềm mại khiến hắn gần như phát điên, "Ai cho phép em, hử?"

"F-fuck..." Vampire bé nhỏ cong lưng đáp lại những cú thúc của người kia, khoái cảm như con sóng từng đợt tấp vào thân thể, đau đớn sung sướng lẫn lộn, "Làm ơn, ở đó, John."

"Oh~ Chỗ đó sao?" Johnny bắt đầu cố tình chệch hướng để trêu chọc.

"Ah~ Đừng..." Ten mở mắt, ánh mắt ướt át van nài khiến Johnny gần như mất kiểm soát, em đưa tay gạt đi mồ hôi trên trán hắn, "Đ-đừng dừng lại, làm ơn, cũng đừng tiết chế."

Như tử tù nhận được sự đồng ý của quản ngục, được khoan hồng, còn không thả cửa thì đúng là bị điên. Johnny bắt đầu ra vào không kiêng nể, đổi lại những tiếng rên không kiểm soát đầy thỏa mãn từ Ten, hắn biết mình đang tốt. Bị thao đến nín thở chính là câu nói hợp lý nhất để miêu tả tình huống hiện tại. Ten không nhịn nổi mà đến trước, tâm trí em mơ hồ trắng xóa.

Dừng khoảng chừng 2s để thở cũng là để Ten có chút thời gian nghỉ ngơi, Johnny gục mặt xuống ngực Ten, không yên phận mà hôn loạn trên làn da mát lạnh, cuối cùng dừng lại trên khóe môi non mềm. Nụ hôn như thể muốn đem cả người em ăn vào trong bụng, rút cạn hết tất cả mật ngọt tròn người, đem người yêu khảm sâu vào trong thân thể.

Chỉ dứt ra khi cả 2 không còn thở nổi nữa, Johnny nghe thấy Ten thì thầm, "Em yêu anh."

Đôi mắt của em đỏ tươi màu máu, gã con người nằm dài trên đống hỗn độn, em đang ở trên người hắn. Em nhìn hắn, mỉm cười dịu dàng.

"Có phải đến lúc anh nên nhờ em giúp một chút rồi không? Anh có vẻ vẫn chưa được thỏa mãn nhỉ?"

Không phải em đang làm rồi hay sao? Nhưng nghiêm túc này, ai lại từ chối một em người yêu quyến rũ như tiểu yêu tinh chứ? Ten cắn nhẹ môi dưới của hắn trước khi trực tiếp hôn lên, đầu lưỡi tự động kiếm tìm đồng loại của mình để chơi đùa cùng, bàn tay bận rộn chi du trên thân thể kiện tráng của người kia. Fuck, một người có thể quyến rũ để cỡ này?

"Anh cũng yêu em..." Qua khỏi cao trào cùng nhau, Johnny không khỏi mỉm cười thật hạnh phúc, đây là mơ sao?

Bỗng nhiên hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo sau đó dần biến mất. mí mắt nặng như đeo chì, Ten ở bên cạnh vẫn còn đang lẩm nhẩm âm thanh dễ chịu.

Những gì cuối cùng hắn cảm nhận được chính là cơn đau nhói nơi cần cổ.

----





Spoil: "Con mẹ nó, Jaehyun sẽ thiêu sống mình, Taeyong sẽ bóp chết mình còn ba sẽ bẻ gãy cổ mình mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro