I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thoảng, y vẫn sẽ nhớ lại năm mình mười sáu tuổi, thế nhưng những ký ức như vậy chỉ còn tồn tại thông qua một bức ảnh đã ngả màu vàng ố. Tấm hình kia được chụp vào khoảng năm 1928 trong một cửa tiệm cũ kỹ trên đường Ratchadamri. Trong tấm hình đó, y không cười mà chỉ nhìn vào ống kính với thần sắc nghiêm nghị và bình tĩnh. Khuôn mặt y có vẻ nhợt nhạt, giống như sắc mặt của người Trung Quốc, hay nói đúng hơn là của một người thuộc phương bắc Trung Quốc, có điều, trong tiết trời nóng bức ở vùng nhiệt đới thế này nhìn lại có chút chói mắt. Sau này, khi y đang đối mặt với dòng sông Chao Phraya tại biệt quán cùng Từ Anh Hạo làm tình, người kia đã hôn vành tai của y và hàm hồ hỏi đến điều này. Y gục đầu xuống, chỉ để lộ ra cần cổ mỏng manh. Tôi có một phần tư dòng máu Trung Quốc, y nói, thậm chí còn có cả tên Trung Quốc.

Vậy em sẽ nói tiếng Trung Quốc sao?

Không đâu, tôi có thể nói tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, nhưng sẽ không nói tiếng Trung Quốc. Y thành thực trả lời hắn, dùng tiếng Anh để trả lời. Tiếng Anh của y mang theo một chút khẩu âm của người Sài Gòn, bởi vì giáo hội giáo lý và nữ giáo sư dạy ngoại ngữ cho y đều là người Sài Gòn. Vị giáo sư kia là một nữ nhân trung tuổi, nàng luôn mặc những chiếc áo dài tím thêu hoa hồng tinh tế, là loại áo dài có thêm đệm lót phần vai mang chút hơi hướm châu Âu. "Giáo sư từng nói rằng ở Sài Gòn có rất nhiều người Trung Quốc giống như gia tộc của bà nội tôi", y nói, "đôi khi tôi cũng muốn nhìn xem, nhìn ở tất cả những nơi mình từng đi qua trong quá khứ xem liệu có thể một lần nhìn thấy họ hay không".

Những câu nói vô thưởng vô phạt của y Từ Anh Hạo không hiểu nổi và hắn cũng không muốn hiểu, vậy nên hắn chấm dứt câu chuyện bằng cách cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi y. Đó là ngày mười sáu tháng năm, vừa đúng kỳ nghỉ hè tại trường học, thế nhưng ở một quốc gia quanh năm nóng bức thế này, nghỉ hè nghe có vẻ khá vô nghĩa. Một tuần lễ trước kỳ nghỉ, cha nuôi nói rằng muốn cùng y đến biệt thự tại Nonthaburi nhưng y đã từ chối. "Dù em không muốn người đó là cha của mình", Từ Anh Hạo mỉm cười "thì ông ấy vẫn là cha của em, ít nhất là trên danh nghĩa".

Y không nói với Từ Anh Hạo quá nhiều về gia đình của mình. "Tôi là con nuôi" là tất cả những gì y đã nói và Từ Anh Hạo cũng rất thản nhiên mà chấp nhận. Y cho rằng đây có thể là một dạng lễ nghi nào đó ở bờ bên kia đại dương, dù những điều tai nghe mắt thấy có kinh thiên động địa đến mức nào thì vẫn phải giữ thái độ bình thản. Y không hề có chút ấn tượng nào về nơi mình đã sinh ra, nhưng vú nuôi của y từng nói đó không phải là Sài Gòn. Vậy có lẽ y nên được sinh ra trên một con đê nào đó rồi tự nhiên mang tướng mạo của một người Trung Quốc, bởi dạng tướng mạo trắng trẻo lại có phần âm nhu như vậy ở Xiêm La cũng rất hiếm thấy. Gia tộc này đã nhiều đời định cư tại Phra Nakhon, nhưng đời này lại không có người thừa kế là nam nhân, cũng chính vì thế mà y được đưa đến đây, sau đó cứ như vậy lớn lên giữa những người xa lạ. Phía trên y có năm người chị gái. Chị cả ba năm trước đây đã đến Pháp định cư, còn người chị nhỏ tuổi nhất chỉ lớn hơn y đúng một tháng, vẫn có thể coi là một đứa trẻ. Mà thực tế, bản thân y chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Mười sáu tuổi, đó là thời điểm tất cả mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

Y cũng ở cái tuổi mười sáu này gặp được Từ Anh Hạo, y còn nhớ rất rõ, đó là thời điểm trước kỳ nghỉ hè vừa đúng nửa tháng. Từ Anh Hạo là một thiếu niên được sinh ra ở cái nơi so với châu Âu còn xa xôi hơn nhiều. Những người sinh ra và lớn lên ở nơi đó giống như hắn sẽ nói tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha, mặc những chiếc áo gi-lê bằng lụa nhạt màu cùng tây trang thẳng thớm, nước hoa phảng phất nơi ống tay áo và ngồi bên trong những chiếc xe hơi đắt tiền. Lần đầu tiên y nhìn thấy Từ Anh Hạo cũng là ở phía sau cửa kính của một chiếc xe hơi màu đỏ xa hoa như vậy. Chiếc xe kia dừng lại ngay bên cạnh y, y không rõ đây là loại xe gì. Từ Anh Hạo bước ra khỏi xe, hắn mặc một chiếc chemise dài tay màu trắng bằng vải cotton Ai Cập. Hắn đứng đối diện với y, mũi chân hơi tách ra, bộ dáng trang trọng phảng phất phong thái của giới thượng lưu. "Xin chào". Hắn nói như vậy, thanh âm khá trầm, hoàn toàn không giống với âm điệu của người Xiêm khi nói tiếng Anh, "Xin chào, tôi muốn nói với em rằng, em rất xinh đẹp".

Từ ngữ mà thiếu niên trước mặt y dùng là lovely, lời ngợi khen này quả thực có chút hàm hồ. Y cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không hề nghĩ đến sẽ có người trực tiếp nói với y những lời như vậy, "em thật xinh đẹp" này không phải vốn dĩ chỉ dành cho nữ nhân hay sao. Y có một khuôn mặt xinh đẹp, điều này y biết rõ. Nhưng đó không phải kiểu yêu kiều cùng e lệ giống như những người chị gái phía trên y. Y cho rằng tướng mạo của mình có phần lãnh đạm và chưa từng nghĩ khuôn mặt này sẽ thu hút ánh mắt của nam nhân. Y ngẩng đầu lên, nheo mắt tránh đi ánh nắng mặt trời, vừa đúng nhìn thấy gương mặt của Từ Anh Hạo cũng là dạng trắng trẻo cùng gầy nhỏ. Khi đó, y đã hiểu lầm rằng Từ Anh Hạo là người Trung Quốc, là quý tử của một gia tộc giàu có. Bởi vậy, khi hắn dùng ngữ điệu nhẹ nhàng lại có phần ngang ngược hỏi tên y, y dường như đã cố tình tránh đi dòng họ của cha nuôi mình, "Lý Vĩnh Khâm", y nói.

Hết thảy những tình yêu thông thường có lẽ đều bắt đầu từ việc trao đổi danh tính và đây cũng chỉ là một câu chuyện hết sức tầm thường, một câu chuyện mà hai mươi năm sau sẽ chẳng còn ai nguyện ý nhắc lại và rồi y sẽ coi đó là thú tiêu khiển của một thời niên thiếu. Mà rốt cuộc câu chuyện này có phải chỉ là trò tiêu khiển hay không thì cũng chẳng còn ai muốn để tâm đến nữa. Chiếc xe màu đỏ dừng lại bên cạnh y, tại thời điểm y đi đến trường học, thời điểm y đi dạo dọc bờ biển hay thậm chí cả khi y rảnh rỗi đứng trước hiên nhà. Đây có lẽ là phương thức tán tỉnh của Từ Anh Hạo mười bảy tuổi, chỉ là có lẽ hắn không biết được những việc hắn làm quá mức khoa trương. Chiếc xe lại dừng bên cạnh y, y nghe thấy Từ Anh Hạo nói "Này, lại gặp em rồi" và cho dù là kẻ ngốc cũng biết những chuyện này là có chủ ý. Y liền cứ thế im lặng bước ngang qua, đầu cúi thấp như thể đã làm sai chuyện gì và y coi đó chính là lời cự tuyệt rõ ràng nhất, nhưng rồi Từ Anh Hạo sẽ lại giả vờ rằng hắn không hiểu.

Giống như một con sư tử nhỏ kiên nhẫn, Từ Anh Hạo năm mười bảy tuổi đã hiểu được những quy tắc săn bắt căn bản nhất. Mà y cũng biết, biết rõ chính mình giống như con mồi yếu ớt trong mắt hắn, bởi y nhìn thấu đằng sau sự dịu dàng kia là dã tâm không dễ gì che giấu được và thất bại của y dường như chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Kỳ nghỉ hè năm 1928 là thời điểm nóng nhất trong ký ức của y và dường như nó vẫn luôn váng vất một mùi thối rữa kỳ dị. Về sau, y mới nhớ rằng mình từng nuôi một con vẹt ngực đỏ, là do bác cả mua về từ Mumbai. Y rất thích nó, bởi vậy, y giữ nó trong một chiếc lồng gỗ tinh xảo, treo trên cửa sổ hướng ra phía đường lớn. Y sẽ gỡ nó xuống vào tầm sáu, bảy giờ sáng và treo lại khi đồng hồ điểm sáu hoặc có khi là bảy giờ tối bởi không muốn lồng chim bị ánh mặt trời chiếu đến. Mãi cho đến một ngày, y cuối cùng cũng quên không đem lồng chim gỡ xuống, vậy là con vẹt ngực đỏ cứ thế bị phơi nắng đến chết. Chẳng có ai nhớ đến và rồi mùi thối rữa ám vào chiếc lồng gỗ treo trên cửa sổ, kéo dài suốt cả mùa hè.

Đêm trước đó, y đã ngồi trong chiếc xe màu đỏ sang trọng rời đi. Ngày hôm sau, y mất đi con vẹt yêu thích của mình. Khi đó, y đã cho rằng đây là một loại điềm báo.

Chiếc coupe màu đỏ đưa y đến Thonburi, dừng lại tại một biệt quán đối diện dòng Chao Phraya. Y theo phía sau Từ Anh Hạo và ngay tại thời điểm đặt chân vào bên trong biệt quán, y biết rằng Từ Anh Hạo đã không còn là Từ Anh Hạo nữa. Từ Anh Hạo mười bảy tuổi trở thành tình nhân của y, trở thành nam nhân đầu tiên của y. Hắn đứng trong một căn phòng rộng lớn được bài trí đơn giản, bao quanh bởi ánh nắng ảm đạm. Những tia nắng hắt lên khuôn mặt hắn và phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách, hắn trầm mặc cúi đầu như thể đang chờ đợi điều gì đó. Y biết chuyện gì sẽ xảy ra, đầu óc y váng vất nhưng bước chân lại rất vững vàng. Tình nhân mười bảy tuổi bước lại gần y, y ngửi thấy mùi nước hoa Pháp phảng phất trên mái tóc của hắn, mùi hương tinh tế mang phong vị thành thục chợt làm y có chút phiền muộn. "Tôi yêu em, ngay từ lần đầu gặp tôi đã yêu em rồi", y nghe thấy Từ Anh Hạo hạ giọng nói, mà điều này y cũng đã sớm biết rồi, vậy nên lời bày tỏ này cũng chẳng còn bất ngờ nữa. Lần đầu tiên y hôn môi một người, trong lòng vừa mơ hồ cảm động lại vừa rối ren chẳng rõ ràng.

Khi đó y mới mười sáu tuổi. Về sau, y tình cờ nghe được người ta nói về tình yêu ở cái tuổi mười sáu này, là hừng hực, nóng bỏng đến mức làm tổn thương người, thế nhưng dường như y lại chẳng hề trải qua cảm giác như vậy. Từ Anh Hạo chậm rãi trút bỏ quần áo của y, giống như lột đi lớp vỏ mềm mại của một trái bồ đào, để cho thân thể của y trần trụi giữa làn không khí ấm áp. Đôi môi hắn có phần lạnh lẽo, rải những nụ hôn xuống cổ, vai, sau đó là ngực và bụng dưới của y. Y nhắm chặt mắt, thở dốc, đầu ngửa về phía sau như một con chim nhỏ bị rút cạn hết sự sống. Tình nhân mười bảy tuổi chậm rãi hôn khắp thân thể y, hôn lên đầu ngực mềm mại, hôn lên bụng và hôn lên cả cự vật giữa hai chân y. Những cái hôn này khiến y bỗng trở nên yếu ớt và vô lực đến kỳ lạ. Hắn xoay người y lại, tiếp tục hôn lên bả vai mỏng manh trong khi y lại chẳng thể làm gì ngoài bật ra những tiếng rên rỉ thống khổ, mà loại thống khổ này lại tựa như ẩn chứa cả hạnh phúc. Những cảm giác mơ hồ kỳ lạ như đẩy y rơi xuống dòng Chao Phraya cuồn cuộn, khiến y cam tâm tình nguyện trầm mình giữa mênh mông đau thương cùng hoan lạc. Tình nhân của y chậm rãi tiến vào bên trong y, hai thân thể nóng bỏng cuốn chặt lấy nhau và rồi y bắt đầu khóc, thế nhưng lại chẳng rõ bản thân khóc vì điều gì. Đây là lần đầu của y, rất đau, nhưng chẳng đủ để khiến y rơi nước mắt. Cũng có lẽ, y đang khóc cho chính đoạn tình cảm hoang đường này, ai mà biết được. Tình nhân mười bảy tuổi ôm chặt lấy y, còn y tựa cằm lên bả vai hắn nhìn ngắm dòng sông cuộn sóng. Y cứ cố chấp như thế, nhìn mãi cho đến khi dòng Chao Phraya chìm hẳn vào đêm tối. Vậy là kết thúc rồi. Y mệt mỏi, cuộn người dựa sát vào ngực Từ Anh Hạo. "Tôi yêu em" tình nhân của y nói, nhưng y ngủ thiếp đi, không hề trả lời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro