II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có ai hỏi về con vẹt đã chết, cũng như chẳng một ai để tâm đến tuổi mười sáu của y trôi qua như thế nào. Thonburi trong kỳ nghỉ đó đã trở thành vườn địa đàng của riêng y. Chiếc coupe màu đỏ vẫn thường xuất hiện vào lúc xế chiều, chiều thứ năm hoặc chiều thứ bảy, chẳng hề có quy luật và y cũng chưa từng biết làm thế nào mà Từ Anh Hạo luôn tìm được y. Y ngồi bên trong xe, hai người họ lại cùng đến biệt quán bên sông Chao Phraya và cuốn lấy nhau trong căn phòng trên gác mái. Mỗi lần như vậy, Từ Anh Hạo đều sẽ hôn vành tai y và thì thầm rằng hắn yêu y. Thế nhưng, chuyện này thực sự vô cùng kỳ lạ, ít nhất là đối với y, bởi dường như y lại chẳng hề chìm đắm trong thứ tình cảm này, có lẽ, thứ y cần chỉ là thân thể của Từ Anh Hạo mà thôi. Sắc vàng kỳ ảo ấm áp, không khí ẩm ướt quẩn quanh, tán cây xanh lơ mơ hồ, ráng chiều cam cháy phía chân trời đổ bóng xuống dòng Chao Phraya lấp lánh, cái y cần là những thứ đẹp đẽ đầy sức sống, mà những thứ như vậy không nhất thiết phải là tình yêu. Y vẫn luôn nghĩ như vậy, thế nên y chưa bao giờ trả lời hắn. Chạng vạng tối, y nằm nghiêng trên giường nhìn Từ Anh Hạo tựa lưng vào đầu giường hút thuốc. "Tôi không thích khói thuốc", y nói như vậy và người kia nhanh chóng dập tắt điếu thuốc đang hút dở, ánh lửa nhỏ màu vỏ quýt le lói rồi tắt lịm trong nhập nhoạng trời chiều. Hắn cúi xuống hôn lên môi người tình, nụ hôn biếng nhác mà tràn ngập dục vọng, hắn nói "Làm một lần nữa đi".

Vậy nên hai người lại tiếp tục cuốn lấy nhau một lần nữa, y ngã xuống giường, chìm sâu giữa những lớp vải trắng mềm mại đến lạ thường. Rất lâu về sau, những ký ức thống khổ cùng hoan lạc này vẫn thường khiến y cảm thấy kinh ngạc, bởi rõ ràng khi ấy y chẳng hề đón nhận thứ tình yêu này vậy mà trong lòng lại vẫn cứ khao khát, chờ mong. Nụ hôn kéo dài đến mức y cảm tưởng như bản thân chết ngạt giữa làn không khí ẩm ướt và mờ ảo, như thể linh hồn của y đã lạc đi, trôi dạt đến một nơi xa xôi nào đó.

Y không hỏi về tương lai và dường như cũng chẳng muốn để ý đến tương lai, thế nhưng rồi y lại hỏi hắn "Anh sẽ đưa tôi theo chứ?". Từ Anh Hạo quay đầu, dùng ánh mắt mông lung nhìn người tình của hắn vẫn còn nằm trên giường. Đây có lẽ là điều mà cả hai đều đã từng nghĩ qua nhưng chưa một ai dám hỏi, chí ít y vẫn cho là như vậy. Rồi y bật cười, cười đến nỗi đuôi mắt đều cong lên, y nói "Tôi đùa thôi. Đừng lo".

Thế nhưng người tình của y lại không cười, tựa như rất chân thành, thậm chí đến cả thanh âm cũng chợt trầm xuống, hắn nói rằng "Tôi sẽ".

Đây là một câu chuyện cười, một câu chuyện cười rẻ tiền phù phiếm nhưng người kể lại dùng giọng điệu nghiêm túc để nói ra bởi vậy mà khiến câu chuyện càng nực cười hơn nữa. Y lắc đầu và rời khỏi giường, ung dung đứng lên đi lấy chiếc ấm nước bằng đồng rồi bước tới tưới một chậu hoa đặt ngoài hiên. Những bông hoa dường như chẳng ai để ý đến lại nở rộ đẹp đẽ, ngược lại, những cây hoa mà chị gái của y kỳ công chăm sóc lại chết rất nhanh. Y còn nhớ tháng mười một năm ngoái, chồng của chị hai đã mang từ Thượng Hải đến hai gốc hải đường và trồng trong khu vườn phía sau nhà, thế nhưng không quá bốn tháng cây đã héo rũ vì cháy nắng. Đó là vào tháng hai, khi người chị lớn hơn y một tháng vừa mới đính hôn, đối phương là con trai thứ của một gia đình môn đăng hộ đối nhưng y chưa từng gặp người này và y nghĩ rằng chị gái của mình cũng chưa từng gặp qua hắn. Sáng sớm hôm sau, y từ căn phòng trên gác nhìn thấy nàng đứng bên cạnh gốc hải đường héo rũ khóc rất lâu, đôi vai gầy yếu vì thế mà run rẩy không ngừng, khi đó, y không biết được chị gái của mình khóc vì điều gì. Mãi đến sau này y mới hiểu, ngày hôm đó nàng khóc trước xác cây hải đường, khóc suốt cả buổi sáng, không chỉ bởi một cây hoa đã chết mà còn khóc cho nỗi đau, khóc cho chính bản thân nàng chưa từng biết đến tình yêu là gì.

Từ khi nào y hiểu được điều này, thực ra y cũng không quá rõ, chỉ là hiện tại bỗng nhiên nghĩ về chị gái của mình và y liền thông suốt. Cuối kỳ nghỉ hè, hai người đi ăn tại một nhà hàng phương Tây, nhà hàng này do một người Thượng Hải mở theo phong cách châu Âu. Món khai vị là salad Nga, tuy nhiên mùi vị có chút kỳ lạ. Y chậm rãi nói với hắn những chuyện vụn vặt rồi cuối cùng lại nói về cha nuôi của mình, người vừa mới gửi thư cho y nói sắp từ Nonthaburi trở về khi kết thúc kỳ nghỉ, mà thực tế y cũng chẳng mấy quan tâm. Người phục vụ mang những món ăn chính bày lên bàn, lúc này, y mới ngẩng đầu nhìn đến người tình của mình ngồi ở phía đối diện. Từ Anh Hạo không nói lời nào, hắn chỉ chăm chú nhìn y bằng ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng. Mà loại dịu dàng này gần như khiến y cam tâm tình nguyện đưa tay chịu trói, giống như mỗi lần cùng hắn ở trên giường, y chỉ biết im lặng cúi đầu, để mặc hắn giữ lấy y, chiếm hữu y, lấy đi hết thảy mọi thứ từ y.

Y nói với hắn về chị gái của mình và cây hải đường đã chết. Y vừa chậm rãi nói, vừa ăn món thịt bò hầm xốt béchamel, thực tế, y không hề thích hương vị của loại nước xốt này. Hải đường, y nói, hoa hải đường chết rồi.

Từ Anh Hạo im lặng nhìn y, trong ánh mắt hắn lúc này là vẻ tự phụ cùng một phần kiên nhẫn. Không khí buổi tối dịu mát lại có chút ẩm ướt như thể biến thành thứ nước xốt béchamel mà bao bọc lấy bọn họ. Mãi cho đến khi hai người dùng xong bữa tối, y vẫn ngồi đối diện với hắn, lúc này người tình của y rốt cuộc cũng mở miệng, thế nhưng hắn lại nói rằng Tôi phải trở về rồi.

Trở về đâu? Y dường như nghe không hiểu.

Mỹ Quốc.

Cây hải đường chết rồi.

Bỗng nhiên y lại nghĩ về chuyện trước đây, dù rằng bóng lưng run rẩy vì khóc thương của chị gái y vốn chẳng hề liên quan gì đến thứ tình yêu ảm đạm lại hỗn loạn này. Y cúi đầu im lặng, tự hỏi liệu đây có phải lời cáo biệt hay không, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, y cũng biết rõ, đây chính là kết thúc. Tình nhân của y đến đây trên một chuyến tàu biển và rồi hắn cũng sẽ rời đi như thế. Đây có lẽ là hình phạt dành cho sự hoài nghi của y trong đoạn tình cảm này. Tựa như nếu y yêu hắn quyết tuyệt hơn một chút, đủ để bỏ qua những định kiến trong lòng thì có thể chuyện ly biệt này sẽ không xảy ra? Suy nghĩ này quá mức hoang đường, giống như việc y coi con vẹt ngực đỏ đã chết cùng xác cây hải đường là một loại điềm báo, cũng giống như chuyện y nghĩ rằng bản thân chưa từng và cũng không hề muốn đáp lại tình yêu này. Y bỗng cảm thấy đau đớn đến ngạt thở, như thể từng mạch máu đều vỡ tung và trái tim vụn nát thành từng mảnh. Cơn đau càng lúc càng trầm trọng, đau đến mức cả người y co quắp lại, một câu cũng không thể nói nên lời. Và rồi y bắt đầu rơi nước mắt, y khóc nức nở giống như chị gái của y đã từng khóc trước gốc cây hải đường héo rũ.

Sau này, y thi thoảng vẫn sẽ nghĩ đến chuyện ngày hôm đó mình đã khóc nhiều thế nào, y khóc mãi cho đến khi Từ Anh Hạo đưa y quay trở về biệt quán. Hắn hôn y dưới ánh trăng mờ ảo và y đã nghĩ rằng thứ tình yêu dung tục tầm thường này bắt nguồn từ một cuộc gặp gỡ bất minh và cuối cùng kết thúc bằng phương thức đốn mạt đến nực cười. Đêm hôm đó là đêm mà y dường như vứt bỏ tất thảy liêm sỉ, nó khiến y cảm thấy mình giống như một tên tiểu nhân hèn mọn, một kẻ mang đầy tội lỗi đến đáng khinh. Y chỉ muốn tự tay ném bản thân mình vào trong lửa sau đó cứ như vậy chết đi, để ngọn lửa vĩnh viễn vùi lấp đi dục vọng cùng những lời dối trá thảm hại. Cái lời dối trá kia chính là tình yêu hoang đường kháng cự với số mệnh trêu ngươi và sự an bài của gia tộc. Y có được những thứ mà chị gái của mình không thể có, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể giữ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro