Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1.

Rạng sáng ngày thứ sáu kể từ sau khi ly hôn, Kim Jungwoo bị loạt thông báo tin nhắn dồn dập đánh thức. Cậu nhịn xuống cơn gắt ngủ, mò tìm điện thoại muốn chỉnh về chế độ yên lặng, thế nhưng nhấp nháy trên màn hình lại là cái tên "Nakamoto Yuta".

Cả hai chia tay không êm đềm lắm. Ngày Kim Jungwoo bước ra khỏi cửa văn phòng công chứng, điều đầu tiên cậu làm chính là lập tức sửa lại cái tên quen thuộc nhất trong danh bạ, từ "vợ yêu" biến thành mấy chữ cái latinh lạnh lẽo.

Người ở đầu dây kia dường như không hề để tâm liệu có lỡ đánh thức ai hay không. Kim Jungwoo nghe chữ được chữ mất, rằng cơn nghén rất khó chịu, thậm chí vẫn muốn nôn mửa ngay cả khi chỉ uống vào nước lã, cũng đã nôn ra mọi thứ trong bụng. Thế là Kim Jungwoo nhảy khỏi giường, vơ đại áo khoác lao thẳng ra ngoài vào thời điểm ba giờ sáng.

Khi Kim Jungwoo lái xe tới cổng khu dân cư, người bảo vệ vẫn còn đang gà gật. Trông thấy biển số xe quen thuộc, ông bác còn nheo mắt vẫy tay chào, như thể Kim Jungwoo chỉ vừa tăng ca về muộn như mọi lần. Chìa khoá căn hộ đó Kim Jungwoo đã không còn giữ nữa, cũng không biết vân tay đã bị xóa đi hay chưa. Cậu ngơ ngác đứng ở cửa, ánh mắt lẫn tâm trí lúc này mới đặt ở hai chiếc giày khác kiểu mà chân trái chân phải ban nãy xỏ bừa. Cũng không biết suy nghĩ gì, Kim Jungwoo nhìn chằm chằm một lúc, hít sâu một hơi, mới giơ tay bấm chuông.

Chưa tròn một tuần nhưng Nakamoto Yuta gầy đi trông thấy. Chiếc áo len lỏng lẻo treo nơi đầu vai kia là của Kim Jungwoo, có lẽ do cậu đã vô tình để quên, cũng có thể là chính anh đã lén giấu đi giữa lúc Kim Jungwoo còn đang bận rộn đóng gói hành lý, tóm lại thì nó quá rộng so với cơ thể vốn đã mảnh mai của Nakamoto Yuta. Kim Jungwoo nhịn xuống mấy lời. Chiếc áo đó không thể giữ ấm cho anh đâu, nó chỉ trông thời trang thôi.

Nakamoto Yuta còn chưa kịp rót ly nước cho đủ khách sáo, đã vội bịt miệng phóng thẳng vào phòng tắm.

Ngay lập tức Kim Jungwoo bám theo anh như một phản xạ, vậy nhưng khi ngang qua phòng bếp, ngẫm nghĩ một hồi, lại xoay người rẽ vào. Trong bồn rửa vẫn còn một ít mì cốc, mới chỉ ăn được vài miếng, mì ngâm nước đã trương lên hết cả. Trên bàn bếp có một cốc mỳ mới, gói gia vị xé dở vứt lung tung bên cạnh. Ấm đun nước ngay cả khi sôi cũng không đủ nóng, chỉ giỏi phát ra tiếng ồn ào, Kim Jungwoo lục lọi trong tủ lôi ra một chiếc ấm siêu tốc khác, hơi cũ nhưng chí ít vẫn còn dùng được.

Nakamoto Yuta nôn đến mức không còn gì sót lại trong bụng, axit dạ dày có lẽ cũng không còn để nôn ra, nếu như nôn thêm nữa, cổ họng chắc chắn sẽ bỏng rát. Người lớn hơn vẫn thói quen cũ, bày bừa rất nhiều thứ trên sofa, ngoài sơn màu và giấy bút, còn có mớ chăn mền lẽ ra phải nằm trong phòng ngủ. Nakamoto Yuta mệt mỏi rúc người vào trong đống chăn bông ấm áp, gần như hòa làm một.

Kim Jungwoo sờ trán thử, nhiệt độ bình thường, không sốt.




2.

Mọi thứ bắt đầu vào khoảng thời gian sắp tốt nghiệp học viện cảnh sát, Nakamoto Yuta đột nhiên lên cơn sốt cao, mà đợi đến khi Kim Jungwoo phát hiện thì người lớn hơn đã choáng váng đứng không vững, pheromone mùi trà đen thoang thoảng khắp phòng.

Nakamoto Yuta luồn tay quanh eo Kim Jungwoo siết chặt, tham lam nguồn nhiệt ấm áp, gần như toàn bộ cơ thể đều dán lên người đối phương. Con sói lông mềm với gương mặt đỏ bừng, trên trán dán miếng hạ sốt, vẫn không quên táy máy chỗ phồng căng nơi đũng quần Kim Jungwoo.

Anh mơ hồ đề nghị Kim Jungwoo một thỏa thuận, rằng sẽ đối xử thật tốt với Kim Jungwoo bất kể mọi nơi mọi lúc, đổi lại thì nếu như Nakamoto Yuta bị ốm, liệu Kim Jungwoo có thể chạy đến với anh ngay lập tức hay không?

Kim Jungwoo nghĩ bụng, đây rốt cuộc là kiểu chăm sóc gì vậy?

Cho tới hiện tại, tuy Omega đã không còn hiếm thấy trong học viện cảnh sát thế nhưng nhìn chung thì vẫn chỉ chiếm thiểu số. Nakamoto Yuta không phải là Omega duy nhất, nhưng anh là người có điểm số cao nhất, thành tích thậm chí còn bỏ xa rất nhiều Alpha luôn tự phụ vì cái gọi là lợi thế giới tính.

Kim Jungwoo từng đấu với Nakamoto Yuta một lần, và đã bị đánh bại trong nháy mắt. Đó là điều hiển nhiên, sở trường của Kim Jungwoo chưa bao giờ là cận chiến, và đồng đội cùng khóa vẫn hay gọi Nakamoto Yuta hai tiếng "đại ca" thân thương. Bạn bè trêu chọc thanh niên tội nghiệp Kim Jungwoo luôn phớt lờ việc bị đánh đập chỉ để được ở bên cạnh vị "đại ca" kia, nhưng có lẽ chỉ có Kim Jungwoo mới biết rằng thật ra Nakamoto Yuta rất để ý đến cậu. Sau lần thoả thuận đó, Kim Jungwoo được rủ đi ăn sáng liên tục nhiều ngày. Nếu không nhận lời, vậy thì Nakamoto Yuta cũng sẽ dúi vào tay cậu những phần ăn đã được đóng gói cẩn thận. Anh cũng đều đặn gõ cửa phòng ký túc xá của Kim Jungwoo với đồ ăn nhẹ vào lúc nửa đêm.

Bạn cùng phòng nằm gần cửa nhất thò đầu khỏi giường, hỏi đùa anh Thái mang đồ ngon gì đến thế. Thế nhưng chưa kịp dứt câu thì Kim Jungwoo đã tiến một bước chắn trước mặt Nakamoto Yuta, đẩy anh ra ngoài, không quên khép cửa lại.

"Tòa nhà này đầy rẫy Alpha, anh đừng đến đây nữa thì hơn"

Nakamoto Yuta không rõ vì sao, "Tôi uống thuốc ức chế rồi"

Chàng béo ở giường đối diện nháy mắt với Kim Jungwoo, đấm nhẹ ngực cậu trêu chọc: "Anh Yuta nhất định là có tình cảm với cậu, xưa nay cậu rõ ràng chưa bao giờ nhận được sự quan tâm tới cỡ này"

Kim Jungwoo đành kể ra lần cả hai trốn vào góc khuất cầu thang khi người kia bất ngờ tới cơn. Cầu thang rất bẩn và bụi bặm, Nakamoto Yuta thậm chí còn bị bánh gạo dẻo của một tên vô ý thức nào đó bôi bậy lên tường trây hết vào quần áo. Vào thời khắc cao trào nhất, Kim Jungwoo không chút chần chừ mà hy sinh cổ tay mình để ngăn Nakamoto Yuta hét thành tiếng. Cậu cầm theo đồ vệ sinh cá nhân đi vào phòng tắm: "Vậy nên mấy ngày nay anh ta chỉ là đang chăm sóc cho cổ tay sưng tấy của tớ, như một cách chuộc lỗi thôi"




3.

Kim Jungwoo xin nghỉ phép nửa ngày, đợi tới chín giờ thì gọi Nakamoto Yuta dậy, lục tìm một chiếc áo rộng rãi cẩn thận khoác cho đối phương, chở người đến gặp bác sĩ.

Kim Jungwoo đưa Nakamoto Yuta thẳng đến khoa sản phụ mà không cần suy nghĩ, nhưng kết quả siêu âm lại không có gì. Bác sĩ nhìn Kim Jungwoo, cậu nhìn bác sĩ, rồi lại nhìn màn hình. Ồ, Kim Jungwoo không bị mù. Thực sự không có gì ở đó cả.

Nakamoto Yuta yên lặng ngồi một bên vẫn không ngẩng đầu, nửa khuôn mặt rúc dưới cổ áo, nghịch nghịch ngón tay, thản nhiên nói rằng phá bỏ cũng không sao, dù gì thì bọn họ cũng đã ly hôn rồi.

Vừa dứt lời, vị bác sĩ liền nhìn Kim Jungwoo, lần này ánh mắt cô lại mang ý nghĩa khác, Kim Jungwoo trong giây lát không đoán được, nhưng chắc hẳn cũng không phải tốt đẹp gì. Cô nói với Nakamoto Yuta: "Cậu ăn uống không đúng giờ, là bị viêm dạ dày."

Nakamoto Yuta gật đầu, "Ra là vậy. Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Kim Jungwoo lái xe quay trở về khu dân cư nhưng không hề có ý định cùng nhau xuống xe. Xe dừng cách cửa căn hộ một khoảng, Nakamoto Yuta ngồi ghế phụ vẫn giả chết nhắm mắt làm ngơ. Kim Jungwoo nhích xe tới gần thêm chút nữa, trước khi lên tiếng nhắc nhở.

Nakamoto Yuta mở mắt, đơn giản cảm thán một tiếng "Ừm", tháo dây an toàn, mở cửa bước ra khỏi xe. Chân vừa đặt tới hiên nhà cách đó vài bước, Kim Jungwoo đã không chần chừ đánh lái rời đi.

Thời điểm khi Kim Jungwoo mua cháo trở về, từ xa vậy mà trông thấy Nakamoto Yuta vẫn khoác chiếc áo chính tay cậu lựa cho ban sáng, ngồi ngây ngốc trước cửa nhà, như thể đang chờ đợi. Kim Jungwoo nhìn thấy trong lòng bàn tay đối phương là chìa khóa quen thuộc, đôi tai cún con của móc khóa bị anh buồn chán nghịch ngợm.

Kim Jungwoo không khỏi nhớ lại hình ảnh một Nakamoto Yuta cũng đã đợi cậu y hệt thế này, trước khi giải nghệ.

Lần đó, trán bên trái của Nakamoto Yuta đang chảy máu, vết thương trông có vẻ đặc biệt đau đớn nhưng anh vẫn không chịu cùng đồng đội sơ tán, kiên quyết đợi cho đến khi Kim Jungwoo nguyên vẹn rời khỏi hiện trường vụ nổ.

Cả hai gặp lại nhau, Kim Jungwoo cũng bị thương ở trán bên phải, Nakamoto Yuta ôm chầm lấy cậu, vừa khóc vừa nói đừng bao giờ ra tiền tuyến nữa.

Khi ấy Kim Jungwoo chưa hiểu ngay, nhưng sau đó một thời gian, cấp trên cuối cùng cũng phê duyệt chấp thuận cho Nakamoto Yuta từ chức, mà Kim Jungwoo đồng thời cũng được chuyển công tác đến học viện cảnh sát với một vai trò mới - Giảng viên.

Kim Jungwoo đứng trước mặt Nakamoto Yuta, không ngồi xuống cùng cũng không vội kéo người đứng dậy, chỉ hỏi anh tại sao lại đợi ở đây.

Nakamoto Yuta ngẩng đầu sửng sốt, mũi đỏ bừng vì lạnh: "Anh quên đem theo chìa khóa, thợ sửa khóa chưa tới"

Kim Jungwoo cũng không vạch trần lời nói dối vụng về này, chỉ ngồi xuống bên cạnh anh. Hiên nhà hơi bẩn, không chỉ bụi mà còn có đất bay từ bồn hoa. Cháo trắng còn nóng nên cậu cầm cho Nakamoto Yuta, dùng khăn giấy lau chiếc thìa dùng một lần rồi cứ thế khẽ thổi cho nguội dần.





4.

Thời điểm cả hai kết hôn cũng chẳng hoành tráng chút nào. Không ai biết chuyện đó, nhẫn còn chưa kịp sắm, đã nắm tay nhau tới phòng công chứng. Lăn mộc ký tên xong thì giơ tờ giấy lên nhìn đi nhìn lại, bên cạnh tên mình chính là tên của đối phương. Hôm đó cả hai đều rất vui vẻ, thậm chí còn không quan tâm đến việc chụp ảnh, sau này mỗi lần nhắc lại, Nakamoto Yuta mạnh miệng bảo không tiếc lắm, tình trạng da của anh khi đó không quá tốt, lên hình cũng xấu xí.

Mà khi ly hôn cũng tương tự, không ai hay biết, thủ tục tháo nhẫn ở ngón đính hôn khá rắc rối, trên tờ giấy cũng đã thiếu mất một cái tên. Cả hai nhìn đi nhìn lại, xác nhận nhiều lần, sau cùng nói lời tạm biệt ở cửa phòng công chứng năm xưa.

Cảnh tượng giống như một bộ phim truyền hình cũ rích, mỗi người đi về một phía, Nakamoto Yuta đi được hơn nửa đoạn đường mới sực nhớ đáng lẽ phải đi hướng bên kia mới có thể đón được tàu điện ngầm.


...

Lee Taeyong nổi tiếng sở hữu một chiếc mũi thính đã rất nhanh nhận thấy có điều gì đó không ổn giữa Nakamoto Yuta và Kim Jungwoo vào buổi sáng ngay sau kỳ thi tạm thời. Người hướng dẫn đang hăng say trên bục giảng, bên dưới Lee Taeyong ghé sang thì thầm: Mày với Kim Jungwoo làm thế nào mà lại hẹn hò được vậy?

Người được nhắc tới trong câu chuyện thậm chí còn ngồi ngay ở hàng ghế phía trước. Lee Taeyong thích lợi dụng những người đủ cao lớn như một bức tường che chắn cho bản thân. Mặc dù hai người kia đã cố gắng nói thật nhỏ, thực tế thì chỉ cần lắng tai cẩn thận, Kim Jungwoo vẫn dễ dàng nắm được toàn bộ cuộc trò chuyện. Cậu thậm chí còn biết Nakamoto Yuta muốn ăn takoyaki vào bữa trưa hôm nay.

Nakamoto Yuta đáp: "Hỏi thế là có ý gì? Tao thích em ấy."

Lee Taeyong lại hỏi: "Vậy thằng bé có thích mày không?"

Kim Jungwoo nghe trộm tới đây cũng tự hỏi trong lòng, liệu Nakamoto Yuta có biết cậu cũng thích anh hay không?

Nakamoto Yuta chớp mắt, im lặng một lúc mới thành thật trả lời: "Làm sao tao biết được?"

...


Một ngày sau khi đăng ký kết hôn, Lee Taeyong bịt mũi phàn nàn với Nakamoto Yuta rằng toàn thân anh có mùi của Kim Jungwoo. Nakamoto Yuta nhún vai. Tối qua vừa ôm nhau ngủ, tất nhiên là phải có mùi rồi. Lee Taeyong trợn mắt hỏi lần nữa, thế em ấy có thích mày không?

Cách đó không xa, Kim Jungwoo đang bàn chuyện với cấp dưới. Cứ nghĩ tới việc người chồng hợp pháp của mình liên tục bị dồn vào thế bí, cậu thực sự muốn trói Lee Taeyong lại mà hành hình như tội phạm. Phải chăng Lee Taeyong kia đều là cố tình chọn thời điểm cậu cũng có mặt gần đấy chỉ để đưa ra những câu hỏi khó khăn như vậy.

Thế rồi, cậu lại nghe được Nakamoto Yuta trả lời: "Jungwoo thích tao còn hơn tao thích em ấy. Em ấy có thể sẽ chết nếu không có tao."

Kim Jungwoo nghĩ thầm, rõ ràng người sẽ chết nếu không có em là anh mới đúng. Hoặc nếu như không chết, Nakamoto Yuta cũng chỉ còn lại phân nửa cái mạng, bởi không sớm thì muộn, một phần ba rồi sẽ nổ tung bởi thói quen quên tắt bình nước nóng, một phần ba tiếp theo sẽ chết cóng bởi gió mùa đông tràn vào từ cửa sổ quên cài, một phần ba còn lại hoặc bị đè ngạt, hoặc vấp ngã lộn cổ bởi đống đồ đạc vất lung tung trên sàn nhà.




5.

Buổi chiều Kim Jungwoo phải đứng lớp, học sinh của cậu đã dành cả buổi sáng để tự học, đương nhiên không ngoại trừ khả năng đám nhóc có thể đã bị huấn luyện viên Jung cưỡng chế tham gia vài khóa giáo dục tâm lý. Tóm lại thì, Kim Jungwoo vẫn là không thể nán lại thêm được nữa.

Thế nhưng Nakamoto Yuta bỗng tìm thấy rất nhiều việc để làm.

Nhìn xem, máy giặt hỏng rồi. Nhìn xem, máy sưởi trong phòng ngủ cũng chập điện. Nhìn xem, hoa ngoài ban công héo rồi. Nhìn xem, phải làm sao đây? Mí mắt Kim Jungwoo co giật liên tục, cậu đặt chậu cây xuống, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất giải thích rằng mình vẫn còn công việc, chỉ xin phép nghỉ nửa ngày, kết lời là dặn dò Nakamoto Yuta nhớ uống thuốc đúng giờ, khi nào thấy mệt thì liền đi ngủ.

Nakamoto Yuta chỉ đáp "Ừ". Nhưng vào một khắc trước khi Kim Jungwoo quay đi, góc áo cậu bị níu lấy.

Đây có thể sẽ là một cốt truyện khá lãng mạn, thực tế thì khi nhìn lại, đập vào mắt Kim Jungwoo là hình ảnh đối phương chỉ đang dịu dàng vuốt phẳng góc áo khoác bị lộn ngược của mình. Kim Jungwoo nhìn đỉnh đầu kia một lúc, mà sau khi hoàn toàn leo lên xe, nổ máy chuẩn bị rời đi, lại lần nữa không nhịn được mà ngoái nhìn căn nhà. Trong lòng âm thầm nói lời tạm biệt. Có lẽ đây thật sự là lần cuối rồi, có lẽ cậu sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Trải qua thêm hai ngày bình yên, vào ngày thứ chín sau khi ly hôn, Kim Jungwoo nhận được cuộc gọi từ Nakamoto Yuta giữa tiết học. Cậu cân nhắc một lúc, mới xin phép học viên rồi bước ra khỏi lớp.

Nhấc máy, Kim Jungwoo bỏ qua bước chào hỏi sáo rỗng, trực tiếp nói rằng mình đang đứng lớp. Giọng của Nakamoto Yuta cũng vang lên cùng lúc, nói rằng anh đang ở trường. Kim Jungwoo hỏi tới câu lẽ ra đã phải đặt ra ngay từ đầu: Có chuyện gì sao?

Nakamoto Yuta im lặng một lúc lâu, Kim Jungwoo vậy mà lại kiên nhẫn một cách đáng kinh ngạc, kiên nhẫn đợi đến khi đối phương nhỏ giọng trả lời rằng anh bị ngã cầu thang, chân bong gân mất rồi.

Cả lớp kéo dài từ năm phút lên thành một tiếng tự học. Vài đứa nhóc tựa vào bậu cửa sổ hóng hớt, quan sát thầy Kim phía xa xa đang bế người đi về hướng phòng y tế. Hơi kỳ lạ, nhưng cũng không có gì quá ngạc nhiên.

Cửa văn phòng bị gõ vài tiếng, hai cậu trai trẻ tuổi bước vào, đều là những "đệ tử" học việc do chính tay Kim Jungwoo dẫn dắt. Người lớn hơn vừa mới thực tập xong, người nhỏ hơn vẫn còn đang chăm chỉ học tập. Cả hai gật đầu chào Kim Jungwoo rồi nhìn sang bên cạnh, cậu cao hơn gọi một tiếng anh Yuta, cậu còn lại gọi là vợ của Sư phụ.

Nakamoto Yuta ngồi trên ghế với mắt cá chân sưng tấy, mỉm cười gọi hai tiếng Jaemin và Sunghan? Kim Jungwoo sửa lại, là Sungchan.

"Các em không còn lớp nữa đúng chứ? Vậy ở đây trông chừng tiền bối giúp tôi nhé. Anh này, em phải về lớp rồi. Kết thúc hai tiết học em sẽ quay lại."

Hai đứa nhỏ gật đầu, Nakamoto Yuta cũng gật đầu.

Tiền bối. Không phải nghe nhầm, vì thầy Kim cùng người kia chính xác là đều tốt nghiệp tại ngôi trường này. Không chỉ dễ dàng tìm thấy hai quả đầu nổi bật và nổi loạn giữa bức ảnh tập thể 300 người trong album tốt nghiệp mà còn có thể bắt gặp vết tích của họ nơi cầu thang tầng 3 ký túc xá, ở một góc khuất, là hình vẽ con bướm do Nakamoto Yuta khắc lên năm nào.



6.

Trong buổi diễn tập, mọi người xung quanh đều vác theo túi lớn nhỏ, mặc áo mưa nilong nhằm mô phỏng chân thật nhất một cuộc phục kích. Địa điểm là một căn nhà gỗ mục nát, thực tế là họ thực sự đã mắc kẹt bên trong. Trước khi lên núi trời vẫn xanh trong thế nhưng khi cả đoàn diễu hành tới lưng chừng núi, trên đỉnh đầu lại bắt đầu nổi gió kéo sương mù. May mắn thay thời điểm mưa đổ xuống cũng đúng theo kế hoạch đã định.

Một số Alpha ân cần vây quanh Omega, đem thứ suy nghĩ rập khuôn về sự yếu đuối của phái kia nhằm tư tâm muốn nâng cao hình ảnh nam tính của bản thân. Lee Taeyong khinh thường nhưng cũng không buồn tranh cãi, vừa hay cũng đang muốn tìm người cản gió, bẻ lương khô chia cho Nakamoto Yuta một nửa. Chẳng những thế còn rảnh rỗi đề nghị cá cược, đứa nào thua cuộc sẽ phải nhuộm cái đầu sặc sỡ nhất trình diện trước mặt lão Lee.

Thầy Lee ghét nhất là quần áo xộc xệch thiếu chỉnh tề, lỡ đánh rơi một chiếc cúc áo thì sẵn sàng lãng phí nửa buổi học chỉ để tìm cho bằng được, khỏi phải nghĩ nhuộm tóc chính là điều cấm kỵ. Kết quả Nakamoto Yuta và Kim Jungwoo đều thua. Một người nhuộm đỏ, một người tẩy trắng, suýt chút nữa khiến lão Lee tức đến mức đột quỵ. Nếu như không phải chứng từ bằng khen đều đã in ấn xong xuôi, bọn họ có thể đã bị hoãn tốt nghiệp.

Màu cà chua của Nakamoto Yuta không để được lâu, vì không được chăm sóc đúng cách nên sau thời gian ngắn đã ngả sang sắc hồng. Đồng đội gọi đùa anh là Sĩ quan Sakura, về sau lại được Nakamoto Yuta lựa chọn làm mật danh khi chính thức thuyên chuyển đến đồn cảnh sát. Mọi người sau này thi thoảng nói chuyện vẫn thường hét lên 사쿠라.

Kim Jungwoo cũng không tránh khỏi kiếp nạn, phần chân tóc chưa chi đã lấm chấm đốm đen. Nakamoto Yuta nhìn thấy liền bảo: "Có lẽ cũng nên gọi em là Sĩ quan Kuila nhỉ" Kim Jungwoo bật cười, hiếm khi không phản bác lại mà chỉ vân vê lọn tóc hồng trong tay.

*Kuila, theo tìm hiểu thì có lẽ là Phù thuỷ Cruella, một nhân vật phản diện trên phim (tiểu thuyết?) với signature là mái tóc 2 màu đen trắng.




7.

Kim Jungwoo chở Nakamoto Yuta quay về khu dân cư, cậu nhớ bản thân đã tạm biệt ngôi nhà quen thuộc này chỉ cách đây mới vài ngày. Hít một hơi sâu, thuần thục mở cửa bước vào, cẩn thận đặt Nakamoto Yuta lên ghế sofa.

Hai bên nhìn nhau chằm chằm, Kim Jungwoo muốn rời đi, Nakamoto Yuta muốn giữ người lại, nhưng không ai chịu lên tiếng. Sau cùng, Nakamoto Yuta nhượng bộ, đau khổ nói rằng sáng nay anh lại buồn nôn, có thể đã có thai rồi. Trước khi từ "có thai" được phát âm đầy đủ, Kim Jungwoo ngắt lời, "Đứa trẻ đến từ đâu khi mà em và anh không hề làm gì cả? Bụng anh trống rỗng. Yuta à, anh chỉ đau dạ dày thôi"

Nakamoto Yuta sửng sốt, đưa tay nắm lấy góc áo của chính mình. Kim Jungwoo nghe thấy người kia lí nhí mấy chữ, vậy thì làm đi.

Cậu thở ra một hơi khó khăn, cổ họng cuối cùng cũng nhẹ nhõm, "Yuta, bọn mình đã ly hôn rồi."

Làm thế nào lại phải đi tới bước ly hôn? Cục nội vụ đã ký, mọi thủ tục liên quan cũng đã hoàn thành. Nhưng Kim Jungwoo thậm chí còn không nhớ nổi lý do.

Sau khi giải nghệ, Nakamoto Yuta lui về thực hiện một trong những ước mơ cũng như tài lẻ yêu thích nhất của mình: Thiết kế. Anh nhanh chóng nổi tiếng, thậm chí còn tự thành lập được một thương hiệu nho nhỏ. Về phía Kim Jungwoo, thời gian đi làm đã trở nên cố định. Cả hai có thể hôn chào nhau buổi sáng, cùng nhau ăn tối và trải qua những ngày cuối tuần vui vẻ.

Nói một cách logic, cuộc sống kể từ nay lẽ ra thuận buồm xuôi gió, dù nắng hay mưa, thế nhưng bọn họ vẫn cãi nhau. Có thể bắt đầu là một ngày nọ khi Kim Jungwoo hỏi Nakamoto Yuta rằng anh có quan tâm đến mình hay không, nhưng Nakamoto Yuta cứ tìm cớ lẩn tránh mà chưa bao giờ chịu thẳng thắn trả lời. Nhìn từ góc độ này, Nakamoto Yuta là một trong những thủ phạm gây ra tình trạng không thể vãn hồi như hiện tại.

Tục ngữ có câu, vợ chồng cãi nhau đầu giường nếu không thể làm hoà ở cuối giường, vậy thì sẽ ly hôn. Ngôi nhà được dành hẳn cho một mình nhà thiết kế trẻ. Kim Jungwoo dọn tới ký túc xá của học viện cảnh sát. Đàn ông chân dài vai rộng cao hơn mét tám lại bị ép vào một chiếc giường đơn vừa nhỏ vừa cứng, ai nhìn vào cũng phải khen ngợi "Ồ, cậu phải thực sự yêu chồng mình lắm đấy."



8.

Dù sao thì cả hai cũng đã làm điều đó.

Kim Jungwoo ngửi thấy mùi trà đen hương bưởi trong không khí, nhìn xuống Nakamoto Yuta vẫn đang vùi người trong lòng mình.

Thở dài một hơi. Cứ thế lại trôi qua thêm một năm nữa.

Nakamoto Yuta là một tên ngốc, nhưng kể cả ngốc thì vẫn sẽ có sự lãng mạn riêng của một tên ngốc. Có một lần Kim Jungwoo lén hút thuốc. Vừa mới châm lửa, còn chưa kịp hút hơi nào đã bị lão Lee bắt tại trận, phạt cậu sau giờ học ở lại quét nhà thi đấu, thậm chí còn tận tay khoá cửa cho đến khi hình phạt hoàn tất.

Thế nhưng vẫn còn cửa sổ. Kim Jungwoo vốn không để ý vì cậu cũng chẳng có ý định chống đối, cho tới khi Nakamoto Yuta bỗng xuất hiện ở mép cửa sổ kèm theo tiếng động lớn doạ cho cậu giật bắn mình. Gò má anh bị cành cây cào qua, xước nhẹ. Đối phương mặt không đổi sắc, tự nhận là Hoàng tử Yuta đến để giải Công chúa Jungwoo.

Ban đầu Nakamoto Yuta chỉ là nghiêm túc muốn phụ cậu dọn dẹp, nhưng cuối cùng, anh lại mang theo cả gà rán, hệt như những lần mang đồ ăn nhẹ tới gõ cửa kí túc xá của Kim Jungwoo lúc nửa đêm. Kim Jungwoo phàn nàn rằng cậu đã tăng cân, Nakamoto Yuta nhìn trái nhìn phải, hỏi em tăng cân ở đâu vậy? Bao tử hay dạ dày?

Kim Jungwoo bật cười, giơ tay phủi đi miếng vụn chiên giòn trên tóc Nakamoto Yuta. Phải thừa nhận rằng khoảnh khắc anh xuất hiện ở cửa sổ, cậu quả thực có loại cảm giác lãng mạn phi thực tế, như thể hoá thân vào một bộ truyện tranh nữ tính đầy mơ mộng, với bối cảnh phía sau lưng hẳn đã được thêm vào các hiệu ứng lấp lánh đặc biệt.

Có vẻ như cậu đã thích Nakamoto Yuta từ đó, hoặc còn sớm hơn, nhưng vào khoảnh khắc đó Kim Jungwoo mới thực sự nhận ra.

Công chúa Jungwoo và Hoàng tử ngốc nghếch bị chủ nhiệm hắc ám cầm chổi lau nhà rượt đuổi đã yêu nhau nhiều năm kể từ đó, nhưng dù sao điều đó cũng không còn quan trọng. Không còn đơn thuần là tình cảm tuổi học trò ngây thơ mà thay vào đó, đã biến thành mối quan hệ thể xác giữa những người trưởng thành.




9.

Đang là kỳ nghỉ đông, học sinh không cần phải đến lớp, Kim Jungwoo đương nhiên cũng không cần dậy sớm, nhưng đúng chín giờ vẫn bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại.

Nakamoto Yuta phớt lờ giọng mũi vừa tỉnh giấc của đối phương, vào thẳng vấn đề: "Mẹ muốn gặp chúng ta. Tối mai em rảnh không?"

Kim Jungwoo cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, nhân tiện thì, cả hai đã ly hôn được một tháng, cũng giữ bí mật với cha mẹ hai bên suốt một tháng qua. Thực phẩm chức năng cùng mớ thuốc bổ bà Kim gửi lên cách đây mấy hôm vẫn đính kèm theo một tờ giấy ghi chú "đưa cho Yuta".

Khi Kim Jungwoo đến nhà hàng đã hẹn, nhìn qua lại vài lần, xác định chỉ có một mình Nakamoto Yuta đang ung dung lướt điện thoại. Cậu kéo ghế bên cạnh ngồi xuống: "Sayuri đâu? Mẹ chưa đến à?"

Nakamoto Yuta thậm chí đầu còn không thèm ngẩng, nhẹ nhàng trả lời rằng anh đã quên đặt vé máy bay, có lẽ ngày mai bà mới tới.

"Vậy bữa tối này tính sao đây?"

Việc đặt bàn rất khó khăn, nhà hàng nổi tiếng này chỉ nhận đơn trực tiếp chứ không thể đặt qua điện thoại. Cuối cùng, Kim Jungwoo gọi hai phần bít tết, độ chín mỗi phần đều được chỉ định rõ ràng. Ngay trước khi người phục vụ rời đi, Nakamoto Yuta mới ngẩng đầu, hỏi Kim Jungwoo có muốn gọi thêm vang đỏ không.

Kim Jungwoo tự nhiên vươn tay cầm lấy chiếc nĩa của Nakamoto Yuta, dùng khăn lau đi lau lại, sợ chúng không đủ sạch, đối phương dùng phải sẽ bị viêm dạ dày. Nakamoto Yuta im lặng nhìn loạt thao tác trước mặt, từ trong túi xách lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ. Kim Jungwoo biết đó là gì, bên trong chiếc hộp nhung đỏ vuông vức đó, là nhẫn của cả hai.

Gọi thêm rượu là quyết định đúng đắn, Kim Jungwoo uống xuống một ngụm lớn, lập tức gom ra vài phần dũng cảm. Phía đối diện, Nakamoto Yuta cũng vừa đặt ly trở lại mặt bàn, môi dưới loang loáng lớp nước mỏng, tay còn lại dứt khoát đẩy hộp qua, "Để mẹ nhìn thấy ngón đeo nhẫn để trống chắc chắn sẽ hỏi. Đeo tạm một hai ngày vậy"

"Được thôi"




10.

Nắng sớm nhảy nhót trên hàng mi, hẳn là đêm qua lại quên kéo rèm cửa. Kim Jungwoo chậm chạp mở mắt, mơ hồ nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường đôi quen thuộc, trong lòng là Nakamoto Yuta. Da thịt cả hai phủ đầy dấu răng cùng những vết tích ám muội khác. Kim Jungwoo nhớ lại chai vang đỏ vơi hơn nửa, sau đó là phòng khách lộn xộn, sau đó nữa... Vội lay Nakamoto Yuta tỉnh dậy: "Chuyến bay của mẹ cất cánh lúc mấy giờ?"

Nakamoto Yuta cực kì cáu bẳn khi giấc ngủ bị quấy phá, gầm gừ vài câu gì đó không rõ bằng tiếng Nhật, lại lẩm bẩm rằng Sayuri sẽ không đến đâu nên đừng ồn ào nữa. Gân xanh trên trán Kim Jungwoo co giật từng hồi, thái dương đau nhức, lập tức bế thốc Nakamoto Yuta lên.

"Đừng ngủ nữa, giải thích rõ ràng đi!"

Hàng mày thanh tú của Nakamoto Yuta khẽ cau có, vì bị Kim Jungwoo bế lên nên cao hơn hẳn người bên dưới, biểu cảm bỗng có chút trịch thượng, như thể giới tính thứ hai đã bị hoán đổi, chính anh mới là người phạm tội đêm qua, còn Kim Jungwoo là tiểu thư con nhà lành khóc lóc đòi phải chịu trách nhiệm.

Nakamoto Yuta cảm thấy rất thú vị, trước khi Kim Jungwoo lặp lại câu hỏi lần nữa, liền bắt chước như mấy tên lưu manh thứ thiệt, lạnh lùng hất cằm: Ngủ cũng đã ngủ rồi, không cần bất kỳ lời giải thích nào nữa.

Đột nhiên Kim Jungwoo giơ tay đình chiến tạm thời, lưng cậu vừa đập phải thứ gì đó đau khủng khiếp. Kim Jungwoo lôi ra từ dưới đống chăn mền được một quyển sách, trang bìa in nổi mấy chữ "Quy tắc tình yêu và chiến tranh", thậm chí còn chèn thêm dòng quảng cáo "cuốn sách không thể bỏ lỡ dành cho những người đang gặp vướng mắc trong hôn nhân", theo sau là ba dấu chấm than đầy màu sắc vô cùng nhức mắt.

Chẳng những thế còn có đánh dấu trang, Kim Jungwoo mở tới trang được đánh dấu, lẩm nhẩm đọc tiêu đề "Không ai có thể vượt qua được cơn ngứa bảy năm. Để đánh bại nó, phải lấy lửa dập lửa."

Thất niên chi dương (bảy năm ngứa ngáy). Kim Jungwoo ngẩng đầu nhìn vào mắt Nakamoto Yuta: "Chúng ta ở bên nhau bảy năm rồi?"

Nakamoto Yuta lắc đầu, Không, đã được mười hai năm lẻ một tháng.

"Vậy thì anh đánh dấu để làm gì?"

Nakamoto Yuta lật sang trang kế tiếp, đầu ngón tay thon dài dừng ở dòng kết luận "Chỉ khi có chia rẽ thì mới có hòa bình"

"...Vậy thì đừng làm hòa."

Nakamoto Yuta nói không thể, khả năng rất cao là anh đã dính thai bởi vì đêm qua không dùng tới biện pháp an toàn.

Kim Jungwoo tự hỏi liệu cuốn sách này có phải hình thức lừa đảo trá hình nào đó hay không?



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro