Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thời điểm Nakamoto Yuta giấu que thử thai sau lưng, ngập ngừng nói muốn giới thiệu một người bạn mới, Kim Jungwoo đã choáng váng hồi lâu. Đáp án đúng như dự đoán: Một em bé.

Phản ứng của Kim Jungwoo khác hẳn so với những video mà Nakamoto Yuta từng xem qua trên mạng. Không phải ngạc nhiên hay buồn bã, người nhỏ hơn sững sờ, như thể kim đồng hồ đột nhiên hỏng, cần phải bơm chút dầu mới có thể tiếp tục xoay tròn. Nakamoto Yuta không khỏi có chút tổn thương, nhưng anh tin rằng Kim Jungwoo rất yêu anh, mà cũng chỉ cần nhiêu đó là đủ. Anh cũng sẽ yêu thương vô điều kiện sinh linh bé nhỏ trong bụng mình.

Vẫn là vị bác sĩ đó. Trí nhớ của cô quả thật rất tốt, khi mà lần thứ hai nhìn thấy bọn họ, điều đầu tiên không phải thăm hỏi tình trạng sức khoẻ mà là tái hôn chưa? Kim Jungwoo sờ mũi ngượng ngùng mỉm cười, còn chưa kịp trả lời thì Nakamoto Yuta đã lên tiếng trước: Vâng, bác sĩ có muốn xem giấy chứng nhận không?

Bọn họ cũng đã có một tờ giấy mới.

Vào khoảnh khắc đó, Kim Jungwoo cuối cùng cũng hiểu ra vì sao bản thân hôm qua lại đóng băng tại chỗ hồi lâu như vậy. Còn chẳng phải bởi vì Nakamoto Yuta là một người cực kỳ vô tư đến mức gần như vô tâm ư? Nakamoto Yuta thích vẽ vời lên giấy, phủ sơn nguệch ngoạc lên vải, cũng như sẽ luôn dồn hết sức mỗi khi thi chạy. Anh không ngần ngại những nhiệm vụ nguy hiểm nhất kể cả khi chỉ là một cảnh sát non nớt mới vào nghề. Anh luôn coi giới tính thứ hai là một thứ không đáng kể. Một Nakamoto Yuta như vậy, lại sắp bị kiềm hãm bởi thứ còn chưa thành hình bên trong cái bụng nhỏ kia. Chín tháng mười ngày. Thậm chí có thể còn lâu hơn thế.

Buổi tối, Nakamoto Yuta mềm mại nằm trong lòng, bâng quơ hỏi rằng Em không thích phải không? Kim Jungwoo đầu đầy dấu chấm hỏi, không thích cái gì cơ?

"Trẻ con" Nakamoto Yuta nói.

Tay Kim Jungwoo vẫn giữ nguyên nhịp độ, đều đặn xoa lưng người trong lòng, lòng bàn tay dày rộng lại ấm áp, nhưng chất liệu của bộ đồ ngủ lại có phần mát mẻ, "Em không ghét chúng"

"Không nói dối chứ?"

Nakamoto Yuta ngẩng đầu nhìn cậu, Kim Jungwoo cũng cụp mi mắt: "Thật mà. Không hề"

"Còn anh thì sao, anh có thích trẻ con không?"

"Không biết nữa" Nakamoto Yuta im lặng một lúc mới trả lời, "Nhưng anh rất mong chờ, liệu đứa nhỏ ấy sẽ giống em hay là giống anh hơn. Hy vọng chiều cao sẽ thừa hưởng hoàn toàn từ em, dù gái hay trai, chỉ cần chân dài thì mặc gì cũng đẹp. Sau này em nhất định phải mua cho nó quần áo đẹp. Chúng ta sẽ ngẩng cao đầu tự hào rằng quái vật nhỏ nhà mình chính là đứa trẻ xinh đẹp nhất xóm."

Kim Jungwoo mỉm cười khi tưởng tượng ra khung cảnh đó, mà Nakamoto Yuta thì vẫn luyên thuyên không ngừng: "Nhờ quái vật nhỏ này, anh và em sẽ càng thêm gắn kết, bởi vì nó là kết tinh của cả anh và em."


•••

Quái vật nhỏ là một cậu nhóc khỏe mạnh. Vào ngày bé con chào đời, Nakamoto Yuta đã quyết định được ngay rằng sẽ gọi bé con là "Mark". Kim Jungwoo vuốt má anh, thắc mắc đó chẳng phải là một cái tên nước ngoài hay sao? Nakamoto Yuta dõi theo y tá bồng bé Mark đang say ngủ rời đi, có Kim Jungwoo ở ngay bên cạnh rồi, lúc này anh mới mệt mỏi nhắm mắt, trước khi thiếp đi mới khẽ lẩm bẩm: "Anh chỉ thấy bé con hợp với cái tên này thôi"

Bé Mark lớn lên rất nhanh, cũng gần gũi nhất với định nghĩa thiên thần trên đời. Bé không nghịch ngợm hay gây ồn ào, mỗi khi Nakamoto Yuta bận rộn với bản thảo thiết kế, bé con sẽ chỉ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa đọc truyện. Em đã được bố Jungwoo dạy cho một vài chữ cái, cũng có thể hiểu chúng thông qua những bức tranh hoạt hình minh hoạ. Thỉnh thoảng khi Kim Jungwoo đi làm về, đập vào mắt là bé Mark trắng trẻo sạch sẽ, trong khi Nakamoto Yuta thì hơn nửa gương mặt đã lem luốc đầy là sơn, cậu thậm chí còn phải phân biệt xem rốt cuộc ai mới thật sự là con trai mình.

Nakamoto Yuta không muốn Mark gọi anh là bố, dặn dò bé cứ gọi là Yuta thôi. Kim Jungwoo vì thế cũng không muốn có ngoại lệ, cậu bắt chước giọng điệu của Nakamoto Yuta, dịu dàng xoa đầu Mark: hãy cứ gọi bố là Jungwoo nhé.


•••

Mark nghe thấy tiếng cửa mở, vội xỏ dép lon ton chạy tới ôm chầm lấy Kim Jungwoo, lại tựa cái đầu nho nhỏ vào vai Kim Jungwoo thì thầm: "Yuta đang ngủ, con đã đắp chăn cẩn thận rồi, Jungwoo bế Yuta vào phòng nhé, lát nữa con sẽ ngủ cùng với Yuta."

Kim Jungwoo mỉm cười khen bé Mark còn hiểu chuyện hơn cả Nakamoto Yuta, Mark hếch cằm lên trông như một ông cụ non thực thụ. Có lẽ Nakamoto Yuta thật sự nên lo lắng đi.

Sau khi đắp chăn cho Nakamoto Yuta và Mark cẩn thận, Kim Jungwoo quỳ một bên thành giường xoa đầu con trai, nói rằng bé con có thể ngủ một lát, bố sẽ gọi cả hai thức dậy khi bữa tối đã sẵn sàng, tuy nhiên không thể ngủ quá nhiều, vì con sẽ không thể ngủ vào ban đêm nữa.

Không bao lâu sau, khi Kim Jungwoo chỉ mới vừa vo gạo cho vào nồi, Nakamoto Yuta đã tỉnh dậy. Anh khép cửa nhẹ đến nỗi Kim Jungwoo thậm chí còn không hề nhận ra cho đến khi eo bị ôm lấy, đồng thời cũng cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm áp dán sau lưng. Nakamoto Yuta rướn người đặt cằm nơi bả vai người kia, nói anh ở đây để giúp đỡ em này. Kim Jungwoo mỉm cười, vuốt ve cánh tay đang siết lấy eo mình: "Được thôi, phiền anh ở đây làm phiền em nhé"



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro