1. Just a little longer (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô đã quen với cảm giác vải da sờn cũ áp sát lòng bàn tay, rách ở vài chỗ mà trước đó cha chưa kịp vá lại khiến chúng thô lỗ ma sát vào da thịt. Cô trượt ngón cái theo viền sắc nhọn, không đủ mạnh để tổn thương nhưng đủ để nhắc nhở cô luôn tỉnh táo.

Một bài hát cổ đã phát quá nửa trên đài, âm lượng vặn nhỏ vì Nayeon đang ngủ yên bình trên ghế hành khách và Mina biết nàng ấy xứng đáng được nghỉ ngơi, chỉ lần này thôi. Cô ngân nhè nhẹ theo bài hát, động đậy mấy ngón tay trên vô lăng trong lúc tầm mắt đặt trên con đường cằn cỗi phía trước.

Cô tự hỏi làm cách nào mà Nayeon có thể chìm vào giấc ngủ, với tiếng cọt kẹt từ động cơ jeep cũ liên tục tạo ra dưới chân họ khiến cả chiếc xe lắc lư theo một nhịp điệu lặp đi lặp lại suốt khoảng thời gian trên đường. Cô nghĩ đến khi Nayeon ngủ dù có tiếng động, có tiếng cây đung đưa theo gió từ youtube videos, hay kể cả tiếng giao thông trở nên chạm chap lúc năm giờ sáng, nên cô vặn nhỏ radio đi một chút để tiếng động cơ vang lên rõ hơn.

Trời nóng; kể cả khi đi dọc theo đường cao tốc với cửa sổ mở trong sáng sớm, nhiệt độ từ hôm trước chưa kịp tan đi, và Mina biết mặt trời còn lâu mới lên. Nayeon vẫn run rẩy trong giấc ngủ, cứ như bị lạnh ấy, nên Mina đã kéo cửa sổ lên mà không cần suy nghĩ.

Con đường thẳng phía trước trống trải không một bóng người, Mina quyết định liều lĩnh một chút để quay sang nhìn cô gái lớn.

Chị ấy trông thật thanh thản, cong người áp chặt lấy chiếc ghế da không thoải mái mà Mina đã phải vật lộn để nghiêng nó vừa phải, yếu ớt dựa lên điểm tựa sau đầu. Chị ấy xinh quá, Mina nghĩ, mặc dù mấy giọt nước mắt khô vẫn còn đấy, cô mừng là tay nayeon không còn nắm quá chặt chiếc áo khoác.

Mina ước mình đã đem máy ảnh, hoặc có thời gian để chuẩn bị mọi thứ cho việc này, nhưng tất cả những gì cô có là điện thoại nhét sâu vào một ngăn trong cặp ở ghế sau, Mina không muốn dừng xe lại và khiến Nayeon tỉnh giấc từ tiếng động cơ rên rỉ rồi tắt hẳn đi.

Cô im đậm hình ảnh ấy vào tâm trí; chụp lại hàng ngàn bức trong đầu, suýt quay trở lại con đường phía trước nhưng Nayeon lại run lên, chôn cằm sâu hơn vào chiếc áo khoác đang dần tuột xuống.

Mina nghiêng qua phía bên kia, ngón tay khéo léo dựng lại áo khoác vừa đủ che ngất đi cái cằm, cố không giật mình khi nàng vô thức vùi vào tấm vải cùng lúc đó lướt qua ngón tay cô.

***

("Trốn đi với chị."

Mina nhìn chằm chằm vào cô gái lớn hơn, đợi chờ một dấu hiệu để chắc rằng người kia đang đùa, rằng đó chỉ là một chơi trò chơi khăm được bày mưu bỏi đám bạn ngu ngốc của nàng, nhưng tất cả những gì Mina thấy là sự tuyệt vọng trong lúc đôi mắt ấy đào từng lỗ trên mặt cô.

"Chị ghét ở đây," Nayeon hít hít mũi, khoảng cách khuôn mặt họ tính theo inch, và từ đây Mina có thể thấy tất cả các cảm xúc mà Nayeon trải qua trước cả khi cô nhận ra chúng.
  "Họ luôn theo dõi chị. Phán xét chị. Và chị chán ngấy nó rồi Minari."

Giọng nàng run lên đầy bất ổn,  như thể nước mắt đang bóp nghẹt từng câu chữ, Mina chưa từng thấy người kia như vậy suốt cuộc đời này.

Cô gái lớn tuổi đứng thẳng dậy, vội vàng vươn tay lên lau đi nước mắt với vạt áo, rồi cười gượng gạo.

"Quên đi," nàng cười, Mina chẳng thích âm thanh đó chút nào hết, "Thật là ngu ngốc. Chẳng ra đâu vào đâu cả, quên hết những gì chị vừa nói đi."

Nàng quay lưng dợm bước đi, đầu cúi thấp, và tay Mina vô thức vươn ra ngăn lại. Cô quấn mấy ngón tay mình quanh cổ tay người kia, chặn nàng ngay lập tức với một sức mạnh mà cô không biết đến, chỉ sự cấp thiết trên khuôn mặt nàng đã đủ thuyết phục cô tin rằng đó là lựa chọn đúng đắn.

"Được thôi."

Nayeon nhìn cô chằm chằm, một chút khó tin xen lẫn không chắc chắn, đôi mắt ngạc nhiên đảo qua lại.

"Được thôi ?"

Mina gật đầu.

"Ừa. Em sẽ trốn đi với chị.")

***

Ngón tay cô co giật, khát khao được vươn ra vuốt ve phần da nhẵn nhụi của gương mặt kia. Cô dừng lại với việc dựng lại áo khoác cho đúng chỗ, đủ để nó không tuột xuống trong một khoảng thời gian, rồi di chuyển nắm chặt lấy cần số thay vì nơi mà cô thật sự muốn đặt tay lên.

Bài hát trên radio đã chuyển; một bài hát cô nghĩ là mẹ mình thường nghe bất cứ khi nào bà dọn nhà, nó đem đến cho bà một nụ cười không thể giải thích rồi bà lại xoay cán chổi giống y như trong phim. Ngón tay cô gõ theo nhịp điệu quen thuộc, đánh lại bản nhạc trên đầu cần số, cùng lúc đó ngẫm nghĩ lại mọi thứ.

Cô đã rời khỏi nhà.

Họ đã rời khỏi nhà.

Mẹ. Bố. Và cả Ray đã luôn trung thành bên cạnh cô từ khi cô có thể nhớ được, kể cả vì tuổi tác có nghĩa là nó phải đi chậm hơn một xíu. Tất cả đều đợi cô gái mà sẽ không đi qua cánh cửa đó hàng ngày, và hàng ngày đều chìm vào giấc ngủ với sự thất vọng nặng trĩu trong bụng và sự bối rối bủa vây trong cơn mơ.

Cô lẩm nhẩm câu chửi thề; cô biết mình nên viết nhiều hơn trong lá thư mà cô để lại trên kệ bếp, nhưng lúc đó cô vội vàng và điên rồ, chỉ vừa đủ để viết mấy chữ rõ ràng trước khi phóng ra khỏi cửa, túi xách vung mạnh trên vai theo từng bước trải dài. Cô không muốn Nayeon phải đợi, biết rằng người kia đang ngồi trong lo lắng ở ghế trước chiếc xe jeep cũ mà bố cô tặng cho nhân dịp sinh nhật mười tám.

Ông muốn cô có một ít tự do, ông đã nói thế với mấy tia sáng trong mắt và nụ cười nhe răng dễ dãi, Mina vẫn còn nhớ mùi dầu trên áo quần khi ông ghì cô vào cái ôm thật chặt.

Chắc ông cũng không ngờ đây sẽ là trải nghiệm tự do đầu tiên của cô, và Mina chỉ có thể lặng lẽ ước với chân trời thu gọn phía trước rằng nội dung trong lá thư phần nào xoa dịu bố mẹ. Cô sẽ không đi quá lâu.

(Cô mong thế.)

Cô vốn chẳng phải là người bốc đồng. Không một chút nào. Bạn bè sẽ còn trêu cô vì tính cẩn trọng; sự do dự trước khi bắt đầu một việc gì đó với ít nhất bản phác thảo kế hoạch để dẫn dắt bản thân. Họ còn cười đùa vì cô không thể lên bất cứ fairground ride (1) nào nếu chúng nhanh hơn tốc độ chạy cô, hoặc bất cứ thứ gì vươn cao khỏi mặt đất hơn vài feet.

Cô thông minh, thực dụng. Đối diện với mọi vấn đề bằng lý trí với sự khôn khéo, và cô sẽ luôn là người được tìm đến khi họ cần lời khuyên.

Và giờ cô ở đây. Trên đường cao tốc đến nơi-có-chúa-mới-biết vào năm giờ sáng với một cô gái chạy trốn yên vị trên ghế phụ lái và ít quần áo thừa xếp lộn xộn trong túi.

Sana sẽ rất tự hào về cô nếu chị ấy tìm ra.

Một mặt khác, Momo sẽ đỡ hơn xíu, nhưng người lớn tuổi hơn cũng chẳng ngăn được cô.

Cô có thể tự chăm sóc bản thân mình.

Và có thể cả Nayeon nữa.

Bài hát gần tới đoạn kết, vài nhịp điệu cuối từ nhạc cụ vang đi vang lại, phai dần trước khi bài hát khác nối theo.

Nó xưa cũ, và ngọt ngào. Một chút quá ấm áp cho những gì Mina đang cảm thấy lúc này, nên cô vươn tay chỉnh lại đài khiến bàn tay thon kia nắm lấy ngăn lại.

"Không," Nayeon thì thầm, ngơ ngác vì mới tỉnh dâỵ và mấy câu chữ líu nhíu với nhau, lưỡi cứng đờ trong khoang miệng. 

"Chị thích bài này."

Tay Nayeon nong nóng, phủ lên tay cô và cô gần như không để ý cho đến lúc này tay mình nhỏ như thế nào so với người kia. Mina gật đầu chiều chuộng, trước khi nhận ra chị ấy còn nhắm mắt và không thể nhìn thấy hành động đó.

"Okay." Mina đơn giản trả lời, rút tay trở về cần số và để bài hát tình yêu kinh điển chơi trên tiếng máy hoạt động.

Cô nửa muốn tay Nayeon buông ra, quay lại trong áo khoác ấm cúng, nhưng nó vẫn ở lại, nóng và nặng trên mu bàn tay khi cô nắm chặt lấy cần số. Tay nàng vẫn ở đấy cho đến sau bài hát kết thúc, nặng nề trong giấc ngủ rồi cong lên theo phản xạ mỗi khi Mina di chuyển để đổi số.

Mặt trời đã mọc còn tay nàng vẫn không dịch chuyển, nắng chiếu lên mắt chói chang nên cô phải vội vã lật tấm che xuống với bàn tay mà đáng ra phải điều khiểu chiếc jeep.

(Cô không dám tránh tay đi dưới Nayeon. Cô còn không chắc đấy có phải tay của mình không nữa, đánh dấu bởi sự dính người trong cơn buồn ngủ của Nayeon.)

Chiếc jeep mất lái một xíu, rồi một tràng cười nho nhỏ tràn khỏi môi cô khi Nayeon lẩm bẩm không vừa lòng vì chuyển động bất ngờ.

***

("Chị muốn em đưa đến đâu ?"

Nayeon vấp trong lúc đang sải bước, bất ngờ vì Mina dễ dàng chấp nhận gánh nặng mà nàng đẩy lên vai cô.

"Chị-Chị có một người bạn." Nayeon nói khẽ, và Mina nhướng một bên lòng mày.

"Chị có nhiều bạn lắm, Nabongs."

Nayeon cười, ngắn và gượng gạo đến nỗi cảm giác không thoải mái quay trở lại và đấm thẳng vào bụng cô.

"Chị không có," cô gái lớn tuổi hơn khúc khích. Thanh sắc mệt mỏi, nghe như từ bỏ, và không phải lần đầu tiên Mina ước rằng cô và nàng đã cùng tuổi.

"Mấy người xung quanh chị không phải bạn chị đâu."

"Thế vì sao chị ? Quan hệ với họ ?"

Nayeon nhún vai, ôm chặt lấy bản thân bằng cánh tay.

"Thể diện. Chị phải làm vậy, em biết gia đình chị coi trọng vẻ ngoài."

Mina gật đầu. Cô biết điều đó, và cô ghét nó. Nayeon có hơn là một con búp bê xinh đẹp để bố nàng diễu hành trong những buổi lễ, vậy mà đó là tất cả những gì gia đình nàng thấy.

"Nhưng chị có một người bạn. Một người bạn thực sự sống ở bờ biển phía đông. Cậu ấy nói chị có thể ở đó một thời gian."

"Sau đó thì sao ?"

Nayeon nhún vai lần nữa, tâm trí Mina nhắc nhở cô giữ chặt nàng lại, nói với nàng rằng điều này thật ngu ngốc, và vô căn cứ, và nguy hiểm nữa.

Nhưng Mina thấy sự khuây khỏa trong mắt nàng khi cô đồng ý đưa nàng đến mọi nơi, sự khao khát biểu lộ rõ ràng trên mặt lúc nàng lướt ngón tay dọc trên mui xe jeep trong garage. Tay nàng đặt trên miếng kim loại trơn loáng, căng thẳng trong mớ suy nghĩ mà Mina không dám cắt ngang.

Vì những thứ đó và còn hơn nữa, ý thức muốn che chở trỗi dậy từ ngực Mina và cô nghĩ mình có thể bảo vệ được Nayeon.

Cô trượt chìa khóa dọc nắp capo, tiếng kim loại ma sát sắc nhọn khiến Nayeon nhảy người khỏi cơn mơ màng rồi vươn tay bắt lấy chùm chìa khóa bởi vì chúng sẽ rơi mất.

"Vào đi, em cần lấy một vài thứ."

Khớp ngón tay của Nayeon trắng bệch do nắm chặt chìa khóa, và Mina hầu như nhìn được cách nàng nhận ra đây chính là lúc để vượt qua đám sương mù đau khổ đã quấn lấy nàng từ lúc nàng nhắn muốn gặp mặt cô lúc một giờ sáng. Tự do chạm được trên đầu ngón tay, và Mina giấu nhẹm đi sự lo lắng sôi sục đáy bụng với một nụ cười nhỏ khi Nayeon ngồi vào ghế hành khách với hơi thở mang đầy háo hức rồi tiếng cửa khép lại.

Cô tự nhắc nhở bản thân nhớ đóng cho nàng một chiếc túi.)

***

Cô sẽ phải táp vào lề đường sớm thôi, cô nghĩ vậy khi chiếc jeep võng hơi quá về bên phải và mắt cô đóng lại lâu hơn dự định. Tay Nayeon vẫn năng nề trên tay cô, hơi ấm dễ chịu chả giúp cô thức giấc, và Mina lái dọc đường cao tóc tìm nơi thích hợp để nghỉ ngơi vài tiếng.

Có một lối rẽ be bé, một con đường phụ bị ẩn giấu mà Mina sẽ bỏ sót nếu không phải vì cô đang tìm kiếm, nên cô bật đèn hiệu lên dù chẳng có ai đằng sau.

Mặt trời vươn khỏi mấy đỉnh đồi từ phía đông, lười biếng săm soi sau ngọn xuống như muốn hỏi Mina vì sao cô vẫn chưa đi ngủ, và Mina trả lời với cái ngáp kiềm chế cùng mấy cái chớp mắt lơ ngơ. Cô dừng xe sau vài trăm yard trên con đường, động cơ ngừng hẳn lại sau mấy tiếng kêu ngột ngạt khiến im lặng trở nên kì lạ vì thiếu đi chúng. Tiếng đài phát ra trầm thấp, cô nghĩ đó là bài hát của Celine Dion, và cô lơ đãng làm một ghi chú rằng mấy đĩa CD của bố cô giấu dưới tấm chẹn từ những thời gian tuyệt vọng nhất.

Vài chiếc chăn đặt lộn xộn ở ghế sau, cô nhớ vậy. Cô có thể kéo chúng ra phần trống ở cốp xe, thoải mái quấn quanh người thành mấy kiểu giường tạm thời từ chăn và túi xách, nên cô tháo dây an toàn để trèo ra sau.

Chiếc jeep bướng bỉnh rên rỉ, một lời than phiền vì hành động của cô nên cô đã quên tiếng ngáy dìu dịu của Nayeon ngưng lại từ cái kẽo kẹt đầu tiên.

Cô tính rút tay từ dưới Nayeon, rất chắc chắn rằng cô gái lớn tuổi đã chìm sâu vào chu kỳ ngủ của mình, nhưng ngay lúc đó cái nắm trên tay cô do dự siết chặt.

"Đừng đi." Nayeon lẩm bẩm, và Mina biết nàng sẽ không bao giờ cầu xin hay quấn người một cách lộ liễu như thế này nếu tỉnh táo. Cô gái lớn tuổi hơn cựa quậy, cong người dựa một bên vào ghế để đối diện với Mina, gần nhất có thể mặc dù không trực tiếp tì lên chiếc hộp chắn giữa hai bọn họ.

Ngón cái của nàng vuốt ve từng nét chầm chậm, lặp đi lặp lại lên ngón cái cô, và Mina nuốt xuống hết những cơ hội từ chối.

Cô không trả lời, vươn tay còn lại nắm lấy cần gạt chỉnh ngửa ghế ra sau. Chiếc ghế nghe lời với tiếng cót két ồn ào, rên rỉ bực tức khi cô dựa sâu hơn, và Mina cố lờ đi nụ cười ôn hòa trên gương mặt Nayeon trước âm thanh quen thuộc.

Cô cố, cô đã rất cố gắng.

Cô không biết nên làm gì với cái tay mà Nayeon nắm lỏng lấy, không chắc bản thân sẽ ngủ như thế nào với cái tay lúng túng đặt ở chỗ trống giữa hai ghế ngồi.

Nayeon giải quyết vấn đề bằng cách đưa bàn tay đan chặt của họ về phía nàng, áp nó cẩn thận ở đâu đó xung quanh cổ và má. Mặt nàng nong nóng từ giấc ngủ và nhiệt độ trời hạ, Mina cảm thán với độ mềm mại của làn da Nayeon khi nàng vô thức chôn sâu hơn vào tay cô.

Mina nhớ cách để thở lúc Nayeon bình yên trên ghế của mình một lần nữa. Vạt nắng mỏng lén lút phủ xuyên qua tán cây, tắm cả hai người trong những lốm đốm vàng rực, và Mina thiếp đi với thứ gì đó ấm áp lan đầy lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro