Just a little longer (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị không tin được là em để chị ngủ trong nắng như vậy á."

Mina cố giấu nhẹm đi mấy tiếng cười trốn thoát, nhưng Nayeon đã càu nhàu từ lúc họ tỉnh dậy rồi và, thực sự thì, chị ấy nhìn có chút nực cười.

Vệt đỏ phát sáng kéo dài từ tai đến cằm nàng, và Nayeon trên ghế của mình cáu kỉnh nhìn con đường phía trước với hai tay khoanh lại đầy hờn dỗi.

"Em đâu có lựa chọn nào khác." Mina đáp lời, quá tập trung vào con đường để thấy cái nheo mắt Nayeon ném về phía cô.

"Ý em là sao?" Nàng nghi ngờ gặng hỏi, và cổ họng Mina khô hơn cô thích một xíu. Cô với lấy chai nước để mở tại cửa xe, nuốt xuống từng ngụm lớn.

"Em tính trèo ra ghế sau," Mina nói trêu ghẹo, lau miệng bằng mu bàn tay, "nhưng chị chẳng hề để em làm vậy."

Cô bày vẽ với cái nắm chặt tay rồi thả lỏng của mình, nhăn nhó đầy tính hài kịch.

"Em không nghĩ em hoàn toàn cảm nhận được tay mình nữa." Cô đùa cợt, và cô biết rằng vệt đỏ theo sau đó ở bên má còn lại của nàng chẳng có liên hệ gì với cháy nắng cả.

"Gì cũng được." Người lớn tuổi lẩm bẩm, duỗi tay tang âm lượng đài để tránh đi cuộc trò chuyện.

Mina cười, lớn và không kìm nén, với ra để giảm nhỏ tiếng đài đi một xíu.

"Đáng yêu mà." Cô thoải mái nói, và học được rằng vành tai Nayeon đỏ ửng khi nàng xấu hổ.

Nàng lại lầm bầm, lần này đủ nhỏ để Mina không bắt kịp dù với âm lượng vặn thấp, rồi thở ra nặng trĩu.

"Có trạm xăng nào gần đây không? Chị cần giải tỏa đến tuyệt vọng."

"Sẽ có một trạm trong vài dặm nữa," cô gái nhỏ tuổi nhớ lại từ mấy biển báo đường mà họ đã vượt qua, lục tìm cánh cửa bên tay trái. Cô tìm thấy thứ cần thiết, rồi đưa nó cho nàng.

"Bạc hà nhé?" Cô cười ngọt ngào, còn Nayeon nhận lấy chúng đầy biết ơn.

Cô ngồi về ghế của mình, hai tay nhàn rỗi đặt trên vô lăng lắng nghe tiếng mở gói giấy bạc hà khô khốc cùng chất giọng dịu dàng từ một ca sĩ đồng quê nổi tiếng nào đó được đánh giá cao và lần thứ ba trong cuộc hành trình này, cố ngăn bản thân nhảy dựng lên giật mình khi ngón tay thon dài ấn gì đó vào môi cô.

Chúng vô thức mở ra, và cô nếm được hương vị bạc hà dễ chịu trên đầu lưỡi lúc nàng rút tay trở về.

"Em có thể tự ăn được mà." Mina trêu chọc, và Nayeon giữ cho tầm mắt mình tập trung ở con đường đằng trước.

"Em nên giữ cả hai tay trên vô lăng."

Mina nhếch miệng, lười biếng ngậm lấy đồ ngọt.

"Đương nhiên rồi." Cô trả lời với tiếng cười, thận trọng và khoan thai. Câu châm biếm trên đầu lưỡi về việc Nayeon không hề nôn nóng khó nuốt vào hơn cô tưởng. Có lẽ cô thích cái cách nàng đỏ mặt từ những lời trêu chọc.

Không gian yên ắng bao lấy họ một lúc, chỉ có tiếng Mina lái và Nayeon loay hoay với nút âm lượng của cái đài cũ kĩ. Nàng tăng cao hơn, nhưng nó quá to và mặt nàng nhăn lại không hài long. Vặn nó nhỏ lại, nhưng nàng chỉ hầu như bắt được giọng hát khàn đục của người đàn ông già thỏ thẻ theo tiếng banjo vui nhộn.

Mina liếc qua và thấy được sự hào hứng không che đậy từ cô gái kia nhưng im lặng, thích thú nhìn trộm cái cau mày in đậm trên gương mặt Nayeon khi nàng thở mạnh ra một hơi và bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cuối cùng thì nàng từ bỏ. Bài hát hầu như không nghe được qua tiếng gầm gừ của động cơ và Mina biết nàng ấy quá kiêu ngạo để chừa thêm chút ít sự chú ý nào nữa, ngã người xuống ghế rồi nhìn ra cửa sổ như không hề khó chịu. Nàng đã luôn đeo bản mặt thiếu kiên nhẫn, níu lấy nó như một lớp da thứ hai và quá hấp dẫn để báo trước cho trạng thái tâm lý của Mina lúc này.

Mina lơ đãng vươn tay, tầm mắt đặt trên đường khi cô vặn nút một nấc nhỏ về bên phải rồi ngay lập tức trở về với cây cần số.

Cô có thể nhìn thấy thân thể Nayeon sượng lại qua khóe mắt khi bài hát chơi ở một mức độ dễ chịu. Người lớn tuổi hơn di chuyển để bắn ánh nhìn ngờ vực tới Mina, liếc qua lại giữa cô và chiếc đài như thể Mina mới thực hiện phép thuật hắc ám thay vì chỉ chỉnh lại âm lượng. Mina nghe ra tiếng thở gắt gỏng, Nayeon kiên quyết xoay người về phía cửa sổ mở với khuôn mặt chôn trong bàn tay cùng cái bĩu môi giấu dưới kẽ ngón.

Cái nhe răng trên mặt cô không thể nào rộng hơn nữa vào lúc bài hát kết thúc và chiếc đài phát ra thanh âm lách cách quen thuộc từ khúc nhạc yodeling đồng quê lần thứ năm trong khoảng thời gian một tiếng, tiếng than van bực tức của Nayeon hoàn toàn lấn át đi chúng.

***

Họ ở lại trạm ga lâu hơn dự định.

Dỗ ngọt để người nhân viên trông coi cho phép dùng nhà vệ sinh dễ hơn họ tưởng. Nayeon đã vào trong để trả tiền xăng và mua đồ ăn vặt trong khi Mina đổ đầy bình jeep, và kể cả từ bên ngoài Mina vẫn thấy hết sức ảnh hưởng của Nayeon lên anh chàng tội nghiệp. Hoặc may mắn, cô nghĩ vậy, biểu cảm ngơ ngác cứ mãi an vị trên gương mặt suốt một quãng thời gian người kia biến mất sau cánh cửa, hai tay ép chặt lấy má rồi mơ màng nhìn ra cửa sổ.

Cô chẳng thể coi thường thằng bé. Làm việc ở mấy chỗ kiểu vậy và một cô gái xinh đẹp xuất hiện rồi nói chuyện với mật ngọt chảy ra từ vành môi cùng đôi mắt nâu to tròn cho nó mọi sự chú ý hằng mong ước.

Ừa, cô chắc chắn sẽ nghĩ về điều đó vài tháng trời nếu cô là cậu ta. Có lẽ là nhắn tin cho bạn trong giờ nghỉ nữa.

Mùi xăng khiến cổ họng cô bắt đầu ngứa ngáy. Cô rút điện thoại từ túi sau quần ngắn, nhắn cho Nayeon một tấm snapchat cô thiếu kiên nhẫn với máy bơm xăng trong tay. Mắt hướng về con số tăng chậm của bình ga, cô đoán nó đã khá đầy lúc này. Điện thoại rúc rích trong tay và cô trượt để mở khóa thiết bị, suýt đánh rơi ngay khi tấm ảnh hiện ra.

Là Nayeon, cô đã mong chờ như vậy đó. Và nàng ấy xinh đẹp – cô đương nhiên đã mong chờ điều đó luôn.

Nhưng cô không đợi chờ Nayeon sẽ tạo biểu cảm quyến rũ; sự kết hợp hoàn hảo của đôi mắt to, tròn giương lên đối diện với camera, cái nhếch trêu chọc ở khóe môi và ngón cái khéo léo đặt ở giữa, nhấn xuống vừa đủ để lộ ra phần mềm mại môi dưới.

Cô dành quá nhiều thời gian để dõi theo từng chi tiết trước khi dành sự chú ý tới caption. "Cho chị một phút" người lớn tuổi nhắn, và Mina nghĩ cô cần nhiều hơn một phút để trả lời.

Giờ thì, có một vài cách để cô đáp lại.

Cô có thể :

1. Chọn cách đáp trả hài hước. Nó vui vẻ, không mạo hiểm, và chắc là như mong đợi của chị ấy. Gửi lại một tấm chất chứa câu gắt gỏng quen thuộc nhưng thân thiện và chịu đựng sự trả đũa không tránh khỏi.

2. Bắt lấy con mồi. Cho nàng ấy ăn miếng trả miếng, tạo vài biểu cảm Sana đã chỉ cô từng ấy năm về trước khi chị ấy (tự mình) quyết định "nhận Mina dưới trướng của mình" (2) và dạy cô mọi thứ. Nó khá là nhiều. Có lẽ ngồi trên ghế trước chiếc jeep, điều góc quay xuống rồi nới mở nút thừa để lộ một xíu da thịt.

3. Hoặc cô có thể không trả lời. Cũng an toàn, và sẽ không có trường hợp nào cô mạo hiểm và có tiềm năng đọc tình huống sai lệch khiến chuyến đi ngượng nghịu hơn bao giờ hết.

Cô hướng ánh nhìn lần cuối tới đôi mắt to tròn, bừng sáng rồi chọn lựa phương án cuối, nhấn khóa màn hình và nhét ngược lại thiết bị cùng một đống rắc rối gánh trên vai. Hai tay dinh dính khi cô loay hoay với túi sau quần ngắn, rồi cô thở ra một chuỗi câu chửi thề lúc đặt mắt trên kim chỉ vạch xăng và thấy bản thân đã đổ nhiều hơn dự định. Cô xoay người nhìn qua cửa hàng thấy Nayeon đang trả tiền xăng, nhân viên trực gác hoàn toàn tỉnh táo nhăn nhở nụ cười toàn răng.

Mina rời đi ánh mắt khi Nayeon cười với chàng trai đó, leo lên ghế trước chiếc jeep và đóng lại cửa đằng sau bằng một tiếng va chạm lớn của bản lề đập vào khung xe. Ngón tay cô gõ lên miếng da bao quanh vô lăng, khớp giãn ra hết mức lúc cô chậm chạp thở ra mấy hơi nặng nhọc.

Hơi thở cô nhẹ nhàng hơn từ cái cọt kẹt cửa hành khách qua vài thoáng, Nayeon nhàn rỗi trèo vào kẹp chặt trong tay vài túi đồ. Mina không nói gì, hướng tới cô gái lớn một nụ cười thân thiện đôi chốc và nàng tốt bụng đáp trả. Nàng tiếp tục ánh nhìn kỳ quặc, lướt dọc trên dưới tư thế căng thẳng của Mina một vài lần với xiu xíu lo lắng.

"Không giải tỏa sao?"

Mina nghĩ tới cậu chàng nhiệt tình quá mức đứng sau bàn thu ngân, đan bàn tay đẫm mồ hôi qua tóc cùng một nụ cười nhe răng đầy tính thuyết phục. Cô lắc đầu, vặn chìa khóa khởi động máy rồi ngay lập tức thả lỏng trước tiếng gầm gừ khục khặt.

Nayeon giữ im lặng còn Mina đánh tay lái qua đường cao tốc trống vắng, lăn bánh cạnh lề đường cằn cỗi cùng cánh tay ló khỏi cửa sổ. Lực gió đẩy ngược tay cô, và Mina cười toe toét vì chiều gió thuận lợi luồn qua kẽ ngón tay để mở. Cô quá tập trung với cảm giác gió tiếp xúc với da thịt, mặt trời trên đỉnh đầu để chú ý ánh nhìn chăm chú, cẩn trọng của Nayeon và có gì đó thả lỏng trên gương mặt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro