10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuẩn rồi..."Jongin thở ra. "Tôi cũng cảm thấy thế. Tôi không biết---tôi không cố tình bắt bẻ hay gì đâu-- nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao mọi người lại cứ đi tin vào một thứ lố bịch như thế."

"Tôi hiểu được tại sao mọi người lại nghĩ như thế. Định mệnh là một thứ để dễ lãng mạn hóa, và có lẽ phần lớn mọi người đều tin rằng định mệnh, sẽ bằng một cách một cách kỳ diệu nào đấy, giải quyết hết tất cả những vấn đề mà bọn họ quá lười biếng để tự xử lý, nhưng tôi chỉ thấy nó hạn chế cho cả tâm trí lẫn cho tăng trưởng của con người. Về mặt lý thuyết, con người có ý chí tự do, nhưng mà bọn họ vẫn cứ đi tin rằng trong những hành động và quyết định của mình, kiểu như, nó sẽ đi theo một kế hoạch do một vị thần hoặc một cái gì đó đặt ra ấy."

Và Sehun trông quá tuyệt khi nói chuyện kiểu thế này, khác hẳn cái tính cách kiêu ngạo, phiền phức thường thấy ở cậu ta. Nếu như thay vì tận mắt chứng kiến mà có ai nói với Jongin rằng Sehun là một người có chiều sâu thế này với hắn, Jongin chắc chắn sẽ cười thật to vào mặt bọn họ.

"Thế là lại dẫn đến một câu hỏi khác; liệu ý chí tự do của con người có thực sự tồn tại hay không?"

Jongin nghĩ là không.

"Hoàn toàn không, hoặc ít nhất là tôi không nghĩ nó có tồn tại. Luôn luôn có một cấu trúc xã hội hoặc tôn giáo, hoặc bất cứ thứ gì đó chứng minh rằng ý chí tự do về cơ bản chỉ là một thứ tưởng tượng. Thế giới này cứ tiêm vào não chúng ta rằng có cái ý chí tự do nhảm nhí nào đấy để con người có thể tiếp tục thay đổi bản thân để phù hợp với hoàn cảnh thôi. Còn nữa, ảo tưởng về ý chí tự do sẽ dễ dàng làm cho chúng ta đổ lỗi, tự cho mình là nạn nhân nữa."

"Wow, thực sự có lúc chúng ta đồng ý với đối phương một lần này. Thành thật mà nói, tôi có hơi ngạc nhiên đấy." Jongin bật cười.

Khóe môi Sehun giật giật," Sao đây? Không ngờ tôi cũng có lúc giống như một con người bình thường à?"

"Ừ. Chỉ là thấy rất lạ khi cậu... là một người hoàn toàn khác thế này. Và tôi đang không thể biết được liệu đây có phải là cậu thực sự khi không phải là diễn viên Oh Sehun hay là cậu chỉ đang cố gắng để có tôi thấy được mặt tốt của mình bằng việc nói mấy chuyện triết học này."

"Có lẽ chúng ta nên có thêm những buổi như thế này một vãi lần nữa để cho anh có thể biết được tôi thế nào nhỉ?" Sehun nháy mắt.

"Chuyện đó thì để tôi dành vài tháng suy nghĩ nghiêm túc đã."

"Chắc không đó."

Jongin chế giễu.

"Nhìn anh cứ giống như mèo đang cố khạc lông* ấy."

"Nếu tôi là một con mèo thì tôi sẽ khạc hết mấy búi lông vào người cậu,"Jongin nói, cố gắng không cười.

(*)Ai nuôi mèo chắc cũng biết vụ búi lông ở ruột mèo rồi khạc lông rồi nhỉ.

"Mèo con nghịch ngợm thì phải bị trừng phạt, Sehun ngâm nga.

Jongin đóng băng lần thứ n và cố mím chặt môi lại để không trả lời, hắn không tin giọng nói của mình có thể không lắp bắp sau một lời bình luận--mà ngụ ý rõ ràng về mấy thứ tục tĩu-- như thế. Hắn mà cố gắng phản đòn nói lại gì đó thì cùng lắm sẽ nghe giống như tiếng rên rỉ the thé thôi.

Sehun cọ vai mình vào Jongin khi y ghé người lại gần và nói, "Sao thế, mèo con nuốt mất lưỡi anh rồi à?"

"Uhm,--cậu nói đi ăn mấy món ven đường đúng không. Đúng rồi. Lối này. Câm đi."

Tiếng cười của Sehun lanh lảnh và đáng yêu, và Jongin tự nguyền rủa bản thân vì đã không mang theo cái nút bịt tai bên mình.

Phần còn lại của chuyến hành trình nhỏ của bọn họ cùng nhau cứ tiếp tục như vậy, chứa đầy những cuộc trò chuyện nho nhỏ và đồ ăn vặt và những lời bình luận trêu chọc qua lại. Jongin cố gắng làm Sehun đỏ mặt khi bọn họ ăn kem hình bánh mì cá và Sehun bị dính đậu đỏ trên má y.

Jongin có hơi do dự bởi vì trời ạ, có thân mật quá không, nhưng hắn tập hợp hết can đảm để vươn tới, vuốt ngón tay cái của mình qua chỗ dính đậu đỏ. Và Jongin thực sự không biết cái gì khiến hắn làm điều đó nữa, là một sự tò mò trong tiềm thức mà hắn thậm chí không nhận ra rằng mình có chăng, nhưng khi Jongin thấy Sehun cứng người, cảm nhận được làn da của y mềm mại như thế nào và sau đó bắt đầu tự hỏi đôi môi của Sehun, liệu chúng sẽ mềm mại như thế nào nhỉ.

Hắn bị cám dỗ để quẹt ngón tay cái của mình lên trên môi dưới của Sehun. Có lẽ hắn có thể giả vờ làm cho nó trông giống như là một sự vô tình thôi, nhưng với ngón tay run rẩy hiện giờ của mình, Jongin nghi ngờ Sehun sẽ phát hiện ra mất.

"X- xin lỗi, cậu có, uhm, đậu đỏ. Trên má." Trời ạ, hắn nghe như một thằng ngốc vậy.

Sehun gật đầu và tiếp tục đưa món kem vào miệng. "Cảm ơn," y nói một cách vội vã.

Buổi tối kết thúc khi hai người lớn đỏ mặt phải trốn đi trong một con hẻm tối khi cuối cùng bọn họ cũng bị mọi người nhận ra.

Hôm nay không phải là một buổi hẹn khủng khiếp như hắn nghĩ, Jongin quyết định.

.


/ngại đồ, úi giời =)))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro