9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắng giọng, Jongin nhếch miệng cười, nghiêng đầu sang một bên. "Cậu nằm mơ đi, nhưng tôi có niềm tin rằng ngay cả 'tôi' trong giấc mơ cũng sẽ không cho cậu thỏa mãn đâu. À, còn nữa, tôi ghét ăn ngọt nên sẽ có vị như sô cô la đen đắng ngắt đấy."

"Oh, những thứ vừa đắng vừa ngọt nghe cũng không tồi đâu. Đúng là anh có đôi chút cứng nhắc thật nhưng mặt khác, cũng có chút gì đó ngọt ngào."

Jongin vẫn nhìn chằm chằm vào Sehun khi cậu ta gọi món cho cả hai, y vẫn tởm lợm như xưa nhưng vẫn khiến hắn bối rối không chịu được, và điều đó khiến Jongin vô cùng tức giận bởi vì thật ngu ngốc mà.

"Cậu đúng là mồm mép thật,"Jongin khô khan nói. Sehun nháy mắt đáp lại, và Jongin quyết định chỉ sẽ nhìn thẳng phía trước trong suốt thời gian đợi món.

Bọn họ nhận lấy cốc kem của mình và sau đó thì đi lang thang quanh đấy không có mục đích. Có sự một căng thẳng trong không tên khi cả hai im lặng ăn phần kem của mình, Sehun thỉnh thoảng sẽ ngân nga một giai điệu gì đấy, xúc một muỗng to ụ trong ly kem cookie trong khi Jongin thì cố gắng để giữ mắt mình nhìn xuống mặt đất chứ không phải nhìn vào Sehun.

Jongin ý thức được hắn không thể kiểm soát được ánh nhìn của bản thân và có một hoặc hai lần gì đấy đôi mắt đã phản bội hắn và điều duy nhất Jongin nhìn thấy là đôi môi hồng, lạnh lẽo đang ngậm chặt cái muỗng của Sehun. Không hiểu sao hắn lại thấy nó hết sức câu dẫn và phiền vô cùng.

Sehun thực sự sinh ra để thu hút sự chú ý của người khác-- bằng những đường nét sắc sảo và ở y luôn có thứ gì đó rất bí ẩn khiến mọi người rất tò mò-- nhưng khi cậu ta ăn kem, môi hơi chu ra và lưỡi thè ra để liếm chút kem còn dính trên môi, lúc đấy còn tệ hơn rất rất nhiều.

Và Jongin ghét nó.

Hắn ghét cái việc bản thân gặp khó khăn để không nhìn Sehun, và hắn ghét cái cách bản thân luôn bối rối và ngại ngùng để có thể đối đáp lại thật chát chúa với Sehun khi cậu ta mở miệng.

Mà Sehun cũng có nói về chuyện gì quan trọng đâu, cậu ta chỉ huyên thuyên những điều cơ bản về thời tiết rồi tại sao thỉnh thoảng ban đêm lại có mưa, nhưng, bằng một lý do không thể lý giải được nào đó, Jongin lắng nghe đến không buồn chớp mắt.

Sehun nhìn sang, bắt gặp Jongin đang nhìn chằm chằm vào mình, và thế là cậu ta nở một nụ cười toe toét đến tận mang tai. "Anh luôn im lặng thế này hay tại tôi chán muốn chết thế?"

'Oh, không có," hắn lắp bắp. "Chỉ là tôi không phải là người hay nói thôi."

Bọn họ đi đến một lối băng qua đường. Cả hai nhanh chóng cúi đầu xuống thấp hơn và đứng ở phía sau những người khác để chờ đợi tín hiệu đi bộ bật sáng, hơi quay mặt đi để tránh nguy cơ bị ai đó nhận ra.

Mọi người ở đây đều trông có vẻ quan tâm đến những chiếc xe phóng vùn vụt hơn. Ngoại trừ Jongin, hắn thì đang rất quan tâm đến cái khoảng cách của mình và Sehun. Hắn đã không nhận ra là bọn họ đang đứng rất sát đối phương cho đến khi một sợi tóc Sehun chạm vào trán Jongin.

"Geez!" Jongin thở mạnh, nhảy lùi lại một chút. "Giữ khoảng cách chút đi, cái tên này."

Sehun giơ tay lên, "Xin lỗi, không nhận ra là anh có vấn đề khi phải đứng gần người khác đấy."

Không phải thế. Jongin chỉ gặp vấn đề khi Sehun đúng gần hắn thôi, khi y chiếm hết không khí xung quanh của Jongin, giống như đang tranh giành oxy với hắn vậy. Thật đúng là một tên khốn mà.

"Ừ, tôi có vấn đề đấy."

"Được rồi. À, mặt anh đang đỏ bừng lên đấy, có biết không?"

"Câm miệng, tại vì tôi bị chọc giận thôi."

"Ừ."

"Tôi bị chọc giận."Jongin lặp lại.

"Biết rồi mà."

Sehun nín cười trong khi Jongin lắc đầu và chuyển sự chú ý của mình sang mấy tòa nhà bên kia đường.

"Em nghĩ đây là định mệnh. Anh có nghĩ thế không? Có một thứ gì đó đã đem chúng ta lại với nhau và với em nó thật tuyệt vời." Một cô gái nào đó đang thủ thỉ với bạn trai của mình, mỉm cười rạng rỡ và nhón chân lên để cọ mũi vào má anh chàng.

Nói thật là trông cũng khá dễ thương nhưng Jongin lại thấy nổi hết cả da gà khi nghe cô nàng nói nhiều hơn. Hắn không cố tình nghe trộm đâu, nhưng đôi tai Jongin cứ không biết lịch sự mà dỏng lên nghe lỏm cuộc hội thoại nọ.

Cô nàng đã vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp mang tên định mệnh, và thực sự biến nó trở nên lãng mạn hệt như trong tất cả những câu chuyện cổ tích-- kiểu như đấy là một điều gì đó rất tuyệt về cái việc không thể kiểm soát được một thứ gì đó xảy ra trong cuộc sống của mình ấy. À này, Jongin không có ý phê phán gì đâu-- quan điểm cá nhân của mỗi người thôi-- chỉ là quan điểm của hắn khác cô nàng nọ mà thôi.

Jongin không bao giờ hiểu được tại sao tất cả mọi người lại đi lãng mạn hóa cái khái niệm 'định mệnh', theo hắn thì chắc có lẽ bọn họ thích cái ý tưởng khi được định sẵn để ở bên một người nào đó suốt đời. Đơn giản, an toàn, và không có tình cảm lộn xộn nào ở giữa. Điều đó làm quái nào xảy ra được trên đời chứ, nhưng cứ hãy để những kẻ mơ mộng mộng mơ đi, nhỉ?

Khi đèn hiệu đi bộ chuyển sang màu xanh lá cây, Sehun và Jongin lùi lại vài giây để giữ khoảng cách với mọi người, và Jongin nhìn cặp đôi vui vẻ rời bước xa dần về phía trước, cả hai bọn quấn lấy nhau và tự xây nên một cái thế giới hư cấu về tình yêu vĩnh cửu. Hắn thầm cười trộm.

"Định mệnh," Sehun tặc lưỡi. "Cái thứ giới hạn mọi điều và khởi đầu của thất vọng."

Jongin nhìn chằm chằm. Có phải hắn và Sehun vừa có chung suy nghĩ về một thứ gì đó không? Bọn họ thực sự có cùng quan điểm về chuyện này cơ à?


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro