8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, đây là lỗi Chanyeol. Tất cả mọi tình huống khủng khiếp mà Jongin có thể gặp phải, chẳng hạn tình huống hiện tại lúc này đây, luôn là lỗi của Chanyeol.

À thì, nói đúng hơn là lỗi của Chanyeol, và quản lí của Sehun, vì bọn họ đã vô cùng tử tế khi quyết định xử lý theo cách của mình sau khi cái sự cố ở buổi đọc kịch bản xảy ra.

Và đó là cách mà Jongin thấy bản thân miễn cưỡng kéo lê đôi chân mình đi phía sau Sehun, bĩu môi, lông mày nhíu chặt bởi vì hắn thực sự muốn ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới ngoài chỗ này.

Chanyeol đã lừa hắn, mọi người biết đấy. Anh nói với Jongin rằng muốn gặp hắn vào bữa tối và thay vào đó Sehun cmn xuất hiện thay vì Chanyeol, với nụ cười toe toét mà không hiểu sao trông rất dễ thương và Jongin chỉ biết đảo mắt nhìn.

"Có vẻ như quản lý của chúng ta nghĩ rằng việc dành thời gian để tiếp xúc với nhau ngoài đời, ngoài gặp nhau vì mấy chuyện liên quan đến công việc có thể giúp tôi với anh giải quyết các vấn đề nhỉ. À mà tôi cũng nghĩ rằng bọn họ cũng bận nện nhau rồi."

Bởi vì rõ ràng đạo diễn đã rất nghiêm trọng cái sự bùng nổ be bé của Jongin và ông nói rằng ông không thể làm việc với các diễn viên không chịu hòa thuận với nhau.

Vì thế, trong lúc Chanyeol -có lẽ là đang được buscu sung sướng, Jongin phải theo sau người mà hắn vô cùng căm ghét, trên đường đi mua kem (theo gợi ý của Sehun). Jongin sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được rằng một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của mình sẽ biến thành một cuộc hẹn hò hường phấn, bắt đầu bằng cái việc đi ăn kem và đi dạo trong công viên đâu, bởi vì đó là cách mà Sehun dự định để hắn có thể nhận ra được mấy cái mặt tốt của cậu ta.

(Mà dù sao đi nữa, Jongin xin từ chối thừa nhận rằng trông Sehun rất tuyệt hôm nay.)

"Theo nghĩa đen đấy, em sẽ bóp cổ cho đến khi anh chết vì nghẹt thở lần tới em thấy anh, Chanyeol." Jongin càu nhàu. Sehun có lẽ đã nghe thấy hắn nói nên khịt mũi, quay đầu lại.

"Có lẽ anh ta cũng đang nghẹt thở rồi đấy. Anh biết mà, họa mi nghẹt thở.".Sehun nhướng mày rồi liếm môi để nhấn mạnh.

Jongin xụ mặt, "Thích nhỉ."

"Anh gặp Kyungsoo hyung bao giờ chưa? Anh ấy hơi bị đẹp trai nha, Chanyeol hyung có gu chuẩn đấy," Sehun gật đầu. Sau khi tạm dừng một chút, y nói thêm, "Còn về gu của Kyungsoo hyung, tôi.... không chắc lắm."

Jongin cố nở một cười nhỏ nhất thế giới và gắng nhịn cười, từ chối thừa nhận rằng hắn hoàn toàn đồng ý với Sehun lần này. Jongin sẽ không thể hiện cảm xúc nào ngoài sự cáu kỉnh ra hôm nay đâu.

"Tôi cũng thế, lâu lâu thì Chanyeol cũng có hơi biến thái," Jongin nói khẽ, cố gắng để phát ra âm thanh trông như hắn không hề thích thú một chút nào.

"Lâu lâu à", Sehun khịt mũi. "Kyungsoo hyung cứ kể anh ta trông như một tên dị dị ấy. Nhưng mà kiểu, dễ thương ấy?"

Jongin làm khinh bỉ, "Tởm,"

"Ah, tình yêu giới trẻ bây giờ," Sehun thở dài làm lố.

"Tởm," Sehun mới là thứ tởm nhất ấy, Jongin nghĩ. Cao ráo, vai rộng, thân hình hình tam giác cân đối và hành động khác xa với tính cách của cậu ta mọi khi.

Jongin không biết được liệu Sehun có đang giả vờ tốt bụng và giản dị để hắn thấy được mặt tốt của cậu ta hay không, nhưng dù sao đi nữa, Jongin vẫn không quan tâm. Hắn chỉ muốn nhanh kết thúc cái cuộc hẹn này và vẫn ghét Sehun như cũ khi trở về nhà.

"Anh nghĩ tình yêu là thứ gì đấy tởm à?" Baskin Robbins là điểm dừng chân đầu tiên trong ngày hôm nay và Sehun vô cùng lịch sự (có thể y đang giả vờ như vậy) mở cửa cho Jongin.

Jongin bước vào bên trong với một cái nhún vai, "Tôi nghĩ bất cứ thứ gì liên quan đến Chanyeol đều tởm." Cửa tiệm Baskin Robbins có mùi giống như bạn vừa bước vào ngay bên trong một chiếc bánh cupcake và mặc dù không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng cupcake lại là một trong món thứ yêu thích của Jongin. Hắn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Sehun nữa và nó cũng khá tuyệt, Jongin đoán thế.

Cái điều không tuyệt ở đây chính là những cái nhìn chằm chăm mà bọn họ nhận được khi mọi người bắt đầu nhận ra mặt của cả hai. May là hôm nay cũng không quá đông đúc, nhưng mà nhận được sự chú ý vì nghề nghiệp của mình là điều mà Jongin chưa bao giờ có thể quen được cả.

"Này, chúng ta nên cải trang chứ..." Jongin lẩm bẩm. Mắt hắn mở to một giây sau khi một suy nghĩ xoẹt qua đầu mình.

"Chuyện gì?" Sehun hỏi. Quá rõ ràng là Sehun không bận tâm mấy đến sự chú ý của mọi người, nhìn cái cách y đi tới quầy, tự tin và nở một nụ cười với những người đang nhìn chằm vào y thì biết.

"Sẽ có rất nhiều tin đồn về chuyện này. Mọi người sẽ nghĩ chúng ta đang hẹn hò hoặc một cái gì đó lố bịch thế đấy."

"Tôi không phiền đâu," Sehun cười toe. "Anh muốn vị gì?"

Jongin nhíu mày, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn của quần thu ngân, "Hỏi làm gì? Định gọi kem cho tôi à?" Vãi thật, nghe hệt như hẹn hò thực sự ấy

"Không chỉ muốn xem xem vị kem của anh tẻ nhạt đến mức nào."

Đúng là một tên khốn.

"Oreo blizzard. Vị đơn giản cũng có khiến ai chết không?"Jongin thấy Sehun đảo mắt. "Được rồi, cậu ăn vị gì?" Jongin hỏi.

"Warm cookie sundae. Hai viên," Sehun chắt lưỡi một cái, cười rạng rỡ.

Jongin cũng nở một nụ cười y hệt,"Mmm, tôi gần như có thể thấy mùi bệnh tiểu đường rồi đây này."

"Làm sao được bây giờ, tôi thích ăn ngọt lắm. Có lẽ tôi nên ăn anh tiếp theo nhỉ?"

Chuyện này thật ngớ ngẩn và Jongin đúng ra là không được cảm thây ngại ngùng như thế này, nhưng má hắn nóng bừng lên còn cơ thể thì đông cứng vì câu nói thẳng thừng nọ của Sehun.

Jongin không biết cậu ta có đang nghiêm túc hay chỉ đang cố trêu hắn, nhưng dù sao đi nữa, Jongin từ chối việc làm cho y thõa mãn.

Có ngượng ngùng hay không, không quan trọng.


.

/nhắc lại lần hai, bộ này là kaihun chứ k phải là sekai, osh gạ ngon vcl =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro