7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đọc kịch bản tệ hệt như cách Jongin đã nghĩ vậy. Ngoài việc phải ở trong một căn phòng đầy người--nhà tài trợ tài chính, giám đốc điều hành phòng thu, nhà sản xuất, biên kịch và đạo diễn, hắn còn phải ngồi cạnh Sehun, đúng y chóc những gì hắn đã dự đoán.

Khoảng cách phải nói là quá gần. Bàn tay của bọn họ gần như cọ vào nhau mỗi khi một trong hai với tay ra lấy chai nước để uống. Và một điều thậm chí còn tồi tệ hơn là Sehun có mùi như một loại nước xả vải và một thứ gì đó ngọt ngào, Jongin khó chịu vô cùng khi hắn thực sự rất tận hưởng mùi hương nọ.

Bọn họ thông qua phần giới thiệu một cách dễ dàng, chuyển sang đến phần thảo luận về bộ phim và cách các nhà sản xuất muốn một số cảnh nhất định phải được thực hiện, và sau đó đến phần đọc kịch bản.

Jongin cực kì nghiêm túc trong các buổi đoc kịch bản thế này. Đó luôn là lần đầu tiên kịch bản được đưa vào thực tế, làm thế nào các nhân vật được sinh ra và khẳng định mình đều phụ thuộc vào hôm nay, và Jongin hy vọng rằng Sehun sẽ không khiến hắn phát điên. Mà cậu ta rất có thể sẽ như thế, với thái độ kiêu ngạo và nụ cười tự mãn đó, nhưng hy vọng y sẽ không làm ảnh hướng đến những người khác.

"Ohhhhh, nhìn đây này," Sehun chỉ vào một phần trong kịch bản của mình và Jongin liếc mắt sang. "Ở trong dấu ngoặc đơn này, nó bảo tôi làm top đấy. Hấp dẫn chưa."

Là cảnh sex, cậu ta đang nói về cảnh sex. Má Jongin đỏ lên.

"Tôi không có làm top nhiều đâu, nên xin lỗi trước nếu có gì sai sót nhé."

Chuyện này nó quá riêng tư để mà có thể oang oang ở nơi công cộng thế này, và Jongin không xác định được bản thân đang giận dữ hơn hay là xấu hổ hơn vào thời điểm này.

Vì thế Jongin chỉ đáp lại bằng một cái đảo mắt và phớt lờ (hoặc hắn cố gắng để phớt lờ) cách mà ánh mắt Sehun, đặt trên hắn quá lâu như thể y đang chụp chúng thành những bức ảnh trong đầu để lưu trữ sau này vậy.

Nuốt nước bọt, Jongin chuyển sự chú ý trở lại cuốn kịch bản, hắn buộc bản thân phải tập trung vào lời thoại và khi nào thì đến phần của mình phải nói. Jongin cố gắng không chú ý đến cái đầu gối của Sehun cứ vô tình chạm vào người hắn, cố gắng để không trông đỏ ửng lên ra bên ngoài như những gì hắn đang cảm thấy lúc này.

Thế nhưng mà, cuối cùng Jongin lại mất tập trung hơn hắn tưởng bởi vì, bằng cách nào đó --không phải do lỗi của hắn đâu-- chú ý quá nhiều đến cách đôi môi của Sehun chuyển động khi y nói, chú ý đến mức hắn thậm chí còn không nhận ra đã đến lượt của mình.

Sehun huých tay hắn một cái và Jongin chớp chớp mắt ngu ngốc.

"Huh?"

"Đến phần của anh kìa," Sehun nhắc, một nụ cười hình thành trên môi y khi cậu ta biết được cái lý do khiến Jongin bị phân tâm.

"Oh, phải rồi." Jongin hắng giọng, chóp tai hắn đỏ như muốn cháy luôn vậy. Khi đang đọc, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Sehun đang đặt trên mình, và Jongin tự hỏi không biết cậu ta đang nhìn vào cái gì.

Cả cái thực tế là hắn đột nhiên mất tập trung thực sự khiến Jongin khó chịu vô cùng. Hắn đang ngồi trong một căn phòng đầy người, có đầy đủ những thành viên quan trọng của đoàn làm phim, các diễn viên khác và nhiều người nữa, và Jongin cmn đang biến thành một trái cà chua chín bởi vì một tên khốn nào đó không biết kiểm soát cặp mắt của y.

Khi đầu gối của Sehun lại chạm vào hắn một lần nữa, Jongin biết chắc chắn đấy là cố tình. Giống như y đang cố gắng để Jongin biết là y biết tỏng rồi vậy. Tuyệt.

Jongin đang, kiểu như chịu đựng trong đau khổ ấy, đọc thoại thì vấp, mặt đỏ bừng lên và muốn nổ tung vì đây là lần đầu tiên hắn biểu hiện tệ thế này trong một buổi đọc kịch bản. Và Sehun chỉ ngồi bên cạnh hắn rồi cười toe , tự hào và phiền phức hệt như mọi khi.

"Tôi làm anh ngại có đúng không?" Y thì thầm khi bọn họ đến giờ giảo lao, dựa quá gần vào người hắn.

Càu nhàu, Jongin cố gắng phớt lờ y. Hắn chỉ ở đây để đọc kich bản của mình, đưa nhân vật trở nên thật thêm một chút, và cố gắng để rời khỏi tòa nhà này mà không phạm phải tội danh giết người.

"Anh nói ra cũng được mà," Sehun tiếp tục nói. "Tôi sẽ không kể ai nghe đâu." Hít thở sâu vào, Jongin. "Kim Jongin, liên tục vặn vẹo trên ghế vì Oh Sehun. Đó sẽ là tít báo đấy, anh nghĩ xem có đúng không?" Sehun bắt đầu hạ giọng mình xuống, giọng nói y quanh quẩn bên tai Jongin, liên tục nhỏ giọt với sự tử tế giả tạo, và Jongin có thể cảm nhận được má mình đang đỏ ửng lên như thế nào.

"Má của anh đỏ lè luôn đây này, có biết không? Xin lỗi nếu tôi--"

"ĐM, cậu phắng cmn khỏi tôi được không?" Jongin hoàn toàn mất kiên nhẫn, giọng nói vô tình lớn hẳn lên và ngay lập tức nhỏ lại khi hắn cảm nhận được mọi cặp mắt trong phòng đều đang nhìn mình.

Đạo diễn hắng giọng một cái và Jongin vẫn đông cứng, hoàn toàn xấu hổ và giận dữ hơn hắn của một giây trước một trăm lần. Khuôn mặt hoàn toàn shock của Sehun--đôi mắt mở to và đôi môi mím chặt lại của y-- có thể nhanh chóng tan đi, nhưng vẻ ngoài nhục nhã quá mức trên mặt Jongin thì vẫn còn đấy.

Hắn không thể chờ được đến lúc về đến căn hộ của mình và có thể, kiểu, trườn dưới tất cả tấm chăn mà mình có để trốn trong vài năm tiếp theo.

Vâng, đó là những gì hắn sẽ làm.


.

/thẹn quá hóa giận trong truyền thuyết đây sao, jongin ssi fic này khó chịu, thanh niên nghiêm túc ghê nơi=)))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro