6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói hôm thứ bảy em với Sehun lại làm một trận lớn lắm đúng không," Chanyeol nhắc đến vào thứ Hai.

Jongin lầm bầm đồng ý, miệng hắn đang nhét đầy một chiếc bánh muffin việt quất để có thể trả lời một cách tròn trịa. Thực sự bây giờ vẫn còn quá sớm để nghĩ về Sehun -- dạ dày của Jongin vào buổi sáng không có tốt lắm đâu---, đừng nói đến việc nói về cậu ta. Chuyện đó còn tệ hơn rất, rất nhiều.

Jongin nhét phần còn lại của cái muffin vào miệng, những mẩu vụn bám vào khóe môi hắn, sau đó nốc một ngụm trà, nuốt xuống trước khi nhìn lên Chanyeol. "Làm thế nào mà anh biết?"

Chanyeol ngập ngừng, há hốc miệng ra khi anh "uhhh". Chân mày Jongin nhướng lên nghi ngờ.

"Uh thì, em biết đó. Paparazzi và rồi đại loại thế. Em không thấy bọn họ à? "

Jongin lắc đầu.

" Ah, bọn họ chắc đã núp kĩ lắm. Anh chắc chắn tất cả bọn họ đều đủ điều kiện để đứng lớp một khóa học về nghiệp vụ ẩn nấp trong bụi rậm đấy, "Chanyeol đùa.

Jongin quan sát khi anh thêm ba thìa đường vào cốc cà phê. Chanyeol đang high đường thế này chắc chắn là thứ mà hắn không cần nhất hôm nay, mà tại sao cứ phải là hôm nay chứ.

Tất nhiên rồi, với cái dấu hickey đỏ bầm rõ mồn một dưới cổ áo sơ mi Chanyeol, Jongin chắc hẳn anh ta phải cần thật nhiều đường để giữ cho bản thân tỉnh táo sau một đêm dài cày cấy.

Jongin gần như là tự cười với cái cốc của mình, quá hài lòng với đống tài liệu có thể dùng để tống tiền mà mình thu thập được trên người Chanyeol trong vài tuần qua.

"Bấy nhiêu đó đường đủ chưa?"

Tay Chanyeol tạm dừng giữa không trung, "Oops. Anh lơ đễnh tí đó mà."

"Có lẽ là đang nghĩ về người đã hành hạ cái cổ anh đúng không?" Jongin trêu.

Tay Chanyeol nhanh chóng sờ lên cổ và mặt anh ta đỏ bừng ngay tại chỗ, má và chóp tai cũng đỏ hết cả lên. "Biết vậy anh đã dùng kem để đi che rồi," anh nói.

"Em biết mấy tuần nay anh cứ đi chịch ai đó lâu rồi," Jongin thú thật, nụ cười của hắn ngày càng rộng hơn.

"Là hẹn hò mới đúng," Chanyeol sửa lại. "Làm thế nào em biết?"

"Anh cũng đâu có cố gắng giữ bí mật gì đâu, hyung."

"Cậu giỏi chắp nối mọi thứ lại với nhau thật."

"Nah. Là anh quá dỏm để giữ bí mật mọi thứ thôi."

Chanyeol cau mày khi anh khuấy cà phê, "Câm miệng rồi ăn cho nhanh cái muffin khác của em đi. Buổi đọc kịch bản sẽ bắt đầu trong một giờ nữa và giao thông sáng nay tệ vcl."

Nhưng đó là chuyện Jongin không hề bận tâm chút nào. Giao thông càng tệ, càng tốt, hắn nghĩ. Nếu chuyện đó có thể tránh được Sehun thêm được một lúc nữa thì Jongin sẽ xem việc giao thông thật tệ là một phước lành của hắn.

Còn gì tệ đến hơn việc hắn sẽ bị giam trong một căn phòng, có lẽ là phải ngồi ngay bên cạnh Sehun--bởi vì cái thế giới này rất thích ném xui xẻo thẳng mặt hắn, -- và chịu đựng Quý ngài Kiêu ngạo suốt một tiếng đồng hồ. Thậm chí có thể lâu hơn-- việc đọc kịch bản luôn luôn không đoán trước được. Có lần, Jongin có một buổi đọc kịch bản kéo dài tận hai giờ hơn, và hắn cầu nguyện với tất cả các vị thần của đủ loại tôn giáo ngày hôm nay sẽ không là một trường hợp như thế.

"Hôm nay sẽ là một ngày đen vcl," Jongin càu nhàu. Cầm cái muffin thứ hai của mình lên, cắn những miếng nhỏ như chuột gặm và không thèm quan tâm Chanyeol đang bị chọc giận rõ ràng.

"Jongin," anh thở dài cảnh báo. "Anh thực sự không muốn đến muộn. Cái tính hay quên của bản thân đã đủ khiến anh trông giống như một quản lý tồi tệ rồi, ít nhất anh cũng muốn được người ta biết đến là người đúng giờ."

Jongin cười khô khốc,"Em cũng thực sự không muốn đi gặp Sehun,"

Nghe tới đây, Chanyeol phụt cười, cà phê đốt cháy cổ họng và làm anh ta chảy nước mắt. Jongin ậm ừ hài lòng vì đó là những gì Chanyeol xứng đáng bị.

"Anh xin lỗi nhưng---" anh ta ho sặc sụa, cười lớn."--nhưng mà em hài cực."

Jongin không quan tâm lắm vì anh hắn biết những gì sẽ thoát ra từ miệng Chanyeol, nếu hắn đáp lại. Tập trung vào cái muffin. Nó mềm, ngọt, và vị việt quất thì tuyệt vời.

"Wow, đi gặp ai kia nên trông ngon lành quá nhỉ," Đáng lẽ sẽ rất buồn cười khi Chanyeol có thể thay đổi từ chế độ người quản lý nghiêm túc sang chế độ bạn bè phiền phức, chế-biết-tỏng--nhưng mà không hề. Jongin thấy không có cái vẹo gì buồn cười cả, và hắn phải kiềm lắm mới không đổ hết ly cà phê nóng đang cầm lên đầu anh. Cái đó mới buồn cười đấy.

"Anh bớt bớt suy diễn đi. Nói cách khác, em sẽ đá vào mông anh nếu còn nói mấy thứ ngu ngốc như thế này nữa." Và tất nhiên nghe có vẻ không đáng sợ hay đe dọa gì Chanyeol cả, nhưng bây giờ là 9:45 sáng rồi.

"Em vừa cày một rổ phim của Sehun còn gì, Jongin," Chanyeol đáp trả. Jongin dừng nhai lại một chút, há hốc miệng. Hắn không có đỏ mặt đâu, mặt hắn đột nhiên nóng lên vì Jongin thấy tức giận thôi.

"Đối với bạn diễn nào em cũng làm thế cả," Jongin nói. Đó là sự thật, phân tích bạn diễn và nghiên cứu tất cả các nhân vật khác nhau mà họ đã đóng vai giúp Jongin rất nhiều trong việc làm quen với giọng nói, phong cách, biểu cảm, v.v ... của bọn họ."Nó sẽ giúp em ở trường quay."

Chanyeol ậm ừ, rõ ràng là không thuyết phục. "Phải rồi. Có phải đó là lý do tại sao em chỉ chọn xem mấy bộ phim có cảnh sex à?" Và bây giờ thì anh ta đang cười nhếch miệng, hài lòng khi nghĩ rằng mình vừa nắm thóp được Jongin.

"Em nói một lần nữa, tất cả là để chuẩn bị. Em phải quay một cảnh sex với cậu ta, thế nên là một chuyện hoàn toàn bình thường khi em phải chuẩn bị tinh thần như thế, anh không nghĩ thế à?" Hợp lí thế còn gì, Jongin nghĩ.

Jongin không muốn phải lăn trên giường với Sehun khi mà không có lấy một khái niệm về hình ảnh (khủng khiếp) nào trong đầu. Hắn sẽ không nghĩ về Sehun khi đặt trong cái bối cảnh cụ thể nọ, nhưng nếu điều đó làm cho phân cảnh đấy trở nên chân thật hơn thì Jongin sẽ làm những gì hắn phải làm.

"Em biết mà, người ta đồn là, Sehun không có ghét em nhiều như cách cậu ta thể hiện ra đâu."

Jongin thở dài, nhìn vào cốc của mình, "Tại sao anh lại nói với em điều này? Còn nữa, quan trọng hơn, ai nói với anh chuyện đó?"

"Anh nói rồi đấy, có người đồn thôi."

"Ai đồn?"

Chanyeol nhún vai. "Ăn nhanh lên đi, nhóc thối."

Jongin ăn chậm hơn.


.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro