5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, có nghe tôi nói gì không?"

Jongin chớp chớp mắt, "Huh?"

"Tôi nói là thật trùng hợp khi nhìn thấy anh ở đây." Người lạ tiến lên một bước và Jongin nhanh chóng lùi lại một bước, hắn muốn giữ khoảng cách giữa bọn họ. Trái tim Jongin lúc này có lẽ đang bắt đầu chạy đua.

"Tôi có biết anh không?" Jongin cố xoay sở để không nói lắp, cũng hơi bị ngạc nhiên vì hắn làm được luôn vì đầu gối hắn lúc này dạng như là đang run lẩy bẩy.

"Tôi nghĩ là quen đấy." Người lạ bước thêm một bước.

Trời ạ, xong đời rồi. Jongin tin chắc đây là kết cục của mình. Mạng sống của hắn chắc chắn sẽ kết thúc tại đây. Và , hắn thậm chí còn không có cơ hội được ăn miếng snack bơ mật ong lần cuối.

"T-tôi không nghĩ tôi biết anh đâu" lần này thì hắn lắp bắp luôn rồi.

"Anh biết," người lạ nói, cười khẽ, đẩy chiếc mũ lên, nghiêng đầu một chút để ánh đèn đường rọi vào mặt vừa mình đủ cho Jongin có thể nhận ra y. Độ dốc mềm mại của cánh mũi, đôi môi nhỏ nhưng đầy đặn, xương gò má cao khiến Jongin gần như ghen tị. Gần như thôi.

Sehun cười nhếch miệng khi trông thấy cơn tức giận được thay thế cho hành động run lẩy bẩy mà Jongin chỉ vừa mới biểu hiện vài giây trước đó, lông mày hắn nhíu lại, cau mày. "Cậu có ý thức được rằng mình cực kì trông giống như đang chờ để cướp ai đó không? Trời ạ, mà cậu đang làm cái quái gì ở đây?"

Oh Sehun, ở đây, trong một góc nhỏ yên tĩnh của thành phố, nơi mà cậu ta hoàn toàn không thuộc về. Jongin không biết chính xác Sehun sống ở đâu, hắn không có rảnh để mà theo dõi kẻ thù của mình bởi vì hắn éo quan tâm, nhưng Jongin tin chắc rằng cậu ta không sống ở xung quanh đây, nhất là gần chỗ của hắn.

Nhưng nếu mà Sehun giống gần đây thật thì cậu ta hẳn phải rất giỏi trong việc không để bị phát hiện.

"Oh, thì người bán thuốc* cho tôi ở gần đây," Sehun tỉnh queo nói, nhún cái vai rộng một cách lố bịch ấy một chút. Jongin chớp chớp mắt cạn lời. Sehun vỗ nhẹ vào túi mình, cười toe toét.

"Người...bán thuốc cho cậu.. Ờ, Được rồi, uh, tôi đến mua snack bơ mật ong. Đập đá vui vẻ." Jongin quay về hướng cửa hàng và ngay khi hắn vừa đặt tay lên cánh cửa, chuẩn bị để mở nó ra, Sehun cười khúc khích sau lưng.

(*) Sehun ở đây cố tình trêu, nói là đi mua 'drugs'. drug có nhiều nghĩa, có thể hiểu là thuốc uống bình thường, thuốc ngủ, điều trị các thứ nhưng cũng có một nghĩa khác là cocaine, chất kích thích hay heroin đại loại thế, Và jongin ssi đi hiểu theo cái nghĩa đập đá. =)))))

"Anh nghĩ tôi đập đá thật à? Không biết là anh dễ bị dụ hay ngu ngốc nữa."

Jongin chắc chắn là cái nhíu mày của mình bây giờ không thể nào sâu thêm được nữa. Thở dài, hắn thả tay ra khỏi tay nắm cửa và quay lại. Và tất nhiên, Sehun, trông vẫn tự mãn như mọi khi và, vâng, Jongin đang vô cùng vô cùng tức giận.

"Thuốc loại nào thì cũng như nhau thôi", Jongin khô khan nói.

Sehun tặc lưỡi," Ừ nhỉ, tôi nghĩ anh nói đúng."

"Tin được không, câu vừa nãy là thứ dễ thương tốt bụng nhất mà cậu từng nói với tôi, đấy." Jongin mỉm cười ngọt ngào và nhanh đến nỗi Sehun gần chưa kịp trông thấy nó, và sau đó hắn nói, "gặp sau." Quay lại chủ đề ngay lập tức. Sehun khịt mũi.

"Anh muốn tránh tôi đến mức đó cơ à? Nói chào nhanh thế cơ mà," Y nhét tay vào túi quần và chà gót giày mình vào vỉa hè. Jongin thở dài, cảm thấy vô cùng phiền.

"Sao đây, tự hỏi có ai đó không muốn ở bên cạnh Oh Sehun nổi tiếng sao? Shock lắm đúng không, tôi hiểu mà."

"Shock cực, nhưng đi cùng tôi tuyệt vời lắm đấy! Đầy dí dỏm và quyến rũ." Sehun nghe có vẻ như y đang cố gắng thuyết phục hắn vậy, chất giọng có một chút nhẹ nhàng so với giọng điệu mỉa mai thường thấy của y, tuy thế Jongin vẫn thấy phiền và hết sức khó chịu.

"Ít nhất thì ở đây có một người không hề nghĩ rằng cậu dí dỏm và quyến rũ."

Một nụ cười nhếch miệng hiện ra trên mặt Sehun khi y nói, "Dành vài giờ ở cùng với tôi đi rồi và anh sẽ nhận ra rằng tôi khá dí dỏm và quyến rũ đấy."

Jongin hừ một tiếng, chế giễu đáp lại. Bụng hắn đang kêu gào và lưỡi hắn ước nó có thể cảm nhận được hương vị của những miếng bơ mật ong trên đó để thỏa mãn cơn thèm, và thực sự Jongin chỉ có thể cứ đi vào cửa hàng và bỏ mặc Sehun và cuộc trò chuyện lở dở của cả hai (móc mỉa nhau thi đúng hơn), nhưng hắn không.

Jongin vẫn đứng lại, tay nán lại gần nắm cửa, đôi môi nhăn nhó và da như đang sôi sùng sục lên vì Sehun luôn luôn, luôn luôn biết cách chọc điên hắn. Jongin có thể bỏ đi nhưng hắn không. Và hắn không thể nào hiểu được tại sao bản thân lại như vậy.

"Tôi thà ngã cắm mông vào một bụi cây đầy gai nhọn hơn là đi làm cái chuyện đấy, nghĩa đen, nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã chào hàng tôi nhé. "Jongin nói.

Sehun, vẫn là nụ cười nhếch miệng nọ, một tay vẫn nhét vào túi khi y đưa tay kia lên để xoay mũ. Những mẩu tóc được tẩy trắng lộ ra từ bên dưới chiếc mũ và miệng Jongin có thể lại trở nên khô khốc nữa rồi.

Chỉ cần thế này--- mặc một chiếc áo phông màu xám bám ôm lấy đôi cai hoàn hào và hoàn hảo bao lấy bắp tay thon gọn nhưng săn chắc, kết hợp với một cái quần thun và chiếc mũ lưới trai--Sehun cũng trông gần như hấp dẫn. Gần như thôi. Tính cách của cậu ta thì vẫn tệ nhưng cũ.

Nhưng mà bằng cách nào đấy, Jongin không thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm.

"Đồ lòng dạ sắc đá, anh không biết mình bỏ lỡ gì đâu," Sehun thở dài, đôi vai cử động nhẹ khi y nhún vai. "Anh mất mát lớn rồi."

Jongin đảo mắt, "Nghiêm túc đi, tại sao cậu lại ở đây?"

"Thì hai mươi hai năm trước bố mẹ tôi---"

"--Tôi thề với Chúa."

Sehun cười lớn khi nghe được sự cáu kỉnh trong giọng nói của Jongin, "Tôi đi gặp bạn, thực sự không có ý đi tìm anh hay gì đâu. Hoàn toàn là may mắn khi mà anh đụng phải tôi thôi." y cười tươi rói.

"Cậu gọi đây là may mắn, tôi gọi chuyện này là tất cả các quyền lực tối cao của của thế giới đang hành hạ tôi thì đúng hơn. Bây giờ nếu cậu đã xong cái chuyện trở thành nguồn cơn nỗi đau của tôi, tôi có thể đi mua snack bơ mật ong của mình được không?"

Chỉ về phía cửa, Sehun ra hiệu cho Jongin đi đi. "Mua đồ thong thả. Tôi sẽ gặp lại anh ở buổi đọc kịch bản, công chúa ạ."

Jongin nổi điên lên. Sehun đang vẫy vẫy tay, quay lưng lại rời đi khi hắn quay người lại và hét lên.

"Thằng khốn."


.

bộ này cứ như sekai ấy nhở?? =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro