4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật tuyệt khi được gặp cậu," vị đạo diễn mỉm cười, đứng dậy và chìa tay sang.

Jongin vui vẻ bắt lấy tay ông, "Tôi cũng thế, thưa ngài."

"Cậu sẽ nhận được kịch bản vào tuần này. Hẹn gặp lại ở buổi đọc thử kịch bản nhé."

"Rất vinh hạnh," Jongin gật đầu và cúi chào một cách lịch sự trước khi ra đi cùng Chanyeol.

"Uh, em chỉ.. đùa thôi có phải không?" Chanyeol hỏi khi bọn họ ra khỏi cái cửa bằng kính lớn trước sảnh, bước xuống con đường đông đúc và ồn ào chật kín những người vừa mới tan ca làm.

Cảm giác quá nóng và dính dáp, Jongin ngay lập tức muốn trở về nhà ngay và nằm dưới điều hòa. Chẳng bao lâu mà quần áo của hắn đã bắt đầu dính vào người rồi đây này.

Nổi giận, Jongin cuối cùng cũng quay lại nhìn Chanyeol. "Em không biết, vẫn còn đang suy nghĩ đây," hắn nói sắc lẹm. "Một cảnh sex sao Chanyeol? Làm thế quái nào mà anh không chịu nói với em?"

"Bởi vì anh biết thế nào cậu cũng sẽ từ chối."

"Đúng rồi, và?"

"Và bộ phim này thực sự là một cơ hội rất tốt cho em, Jongin. Thử nghĩ xem, hai diễn viên hàng đầu Hàn Quốc diễn xuất cùng nhau trong một cốt truyện như thế này?"

Jongin ngồi vào một chiếc taxi trong khi Chanyeol tiếp tục bập bẹ gì đó. Tại thời điểm này, hắn không thực sự lắng nghe anh ta đang nói gì nhưng Jongin cảm thấy mình nghe nhiêu đấy là đủ rồi, bởi vì Chanyeol càng ngày nói thì càng thuyết phục không chịu được.

"Nếu em không chịu đóng bộ phim này vì tiền và vì sự nghiệp của mình, đại loại mấy thứ đó đấy, thì ít nhất hãy làm điều này cho bọn trẻ chứ? Em biết đấy, những đứa rụt rè có thể sẽ được ảnh hưởng đôi chút từ bộ phim này. Nó có thể mang đến cho bọn nhóc lòng can đảm thì sao?"

Park Chanyeol chết tiệt. Anh ta biết chính xác nên nói những gì để ép buộc Jongin làm việc gì đó.

"Em ghét anh. Anh đi mà bắt chiếc taxi khác đi," Jongin lầm bầm khi Chanyeol trèo lên ghế sau của chiếc taxi, đóng sầm cửa lại mạnh hơn anh dự định khiến tài xế taxi trừng sang một cái.

"Anh vẫn không thể hiểu được tại sao em lại không chịu thuê tài xế riêng như những diễn viên khác," Chanyeol rên rỉ.

"Em khống muốn làm mấy chuyện bó buộc đấy đâu." Jongin nhún vai. "Ai cũng đều có sở thích riêng và em thích đi taxi như mọi người bình thường khác."

"Không tin được em là một trong những diễn viên hàng đầu Hàn Quốc đấy, biết không?"

Jongin khịt mũi, "Em rất tự hào về điều đó."

Có lẽ nó cũng không có gì để tự hào lắm, nhưng Jongin vẫn tự hào về bản thân mình theo một cách vô cùng khiêm tốn. Với những người khác, cái lúc mà bọn họ trở nên nổi tiếng và có tên tuổi trong ngành thì đều thường bị cuốn vào những sự hào nhoáng và danh vọng, bị cuốn vào cái thực tế rằng bọn họ có thể có được một tài xế riêng và ném tiền thoải mái chỉ vì bọn họ có tiền mà, mà dù sao thì cũng không vấn đề gì, bọn họ có thể làm tất cả những gì mình muốn; chỉ là mấy chuyện đó không phải là cách của Jongin thôi.

Theo hắn, khi bạn làm tất cả những điều người nổi tiếng thường làm, tài xế riêng này, phung phí tiền bạc vô ích hay công khai đủ thứ với công chúng, tất cả những chuyện đó chỉ biến bạn trở thành một con rối mà thôi.

Bạn có thể tận hưởng được hương vị của một cuộc sống tốt đẹp (nó không tuyệt vời thế đâu) và bạn bằng mọi giá bán đi chính bản mình mỗi ngày để tiếp tục nếm trải hương vị của nó. Luôn luôn phải gây sự chú ý, cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, bộ não chuyển sang đầy ngu dại và một đống lộn xộn, và cuối cùng mất hết tất cả giá trị của bản thân vì bạn bận phải tiêu tiền mất rồi.

Jongin từ chối việc biến mình thành con rối cho truyền thông.

"Tất nhiên là em tự hào rồi." Chanyeol thở dài. "Em đúng là một đứa khác người, Kim Jongin.

"Em nghĩ anh nhầm lẫn từ khác người với thông minh rồi."

"Nah, em chỉ là một đứa quá nhảm".

"Có lẽ thế."

__________

Bí quyết để đi ra ngoài nơi công cộng mà không để ai nhân ra chính là đi vào đêm khuya. Nó đòi hỏi một số điều chỉnh như là thay đổi đồng hồ sinh học giấc ngủ, đổi chác phần nhân tính của bản thân để trở thành một con ma cà rồng đích thực, à trong một số trường hợp, nhưng bù lại, chuyện này xứng đáng khi cuối cùng bạn cũng được hít thở không khí trong lành.

Mặc dù có kích thước khổng lồ đến khó tin, Seoul, khi mà cả thành phố được thắp sáng bằng những ánh neon sặc sỡ cùng hàng triệu con người với âm thanh của một bài nhạc được văng vẳng đâu đó từ xa, nơi đây thực sự khá yên bình. Ít nhất là ở trong khu của Jongin.

Hắn đã rất cẩn thận khi chọn lựa căn hộ của mình, không chọn một khu vực ồn ào cũng không phải là một khu yên bình quá. Jongin đã tìm thấy một nơi rất phù hợp nằm ở đâu đó trong khoảng giữa, không quá ồn ào nhưng cùng một lúc, không quá yên tĩnh, chỉ là vừa đủ. Vẫn đủ thú vị nhưng là một nơi tốt để thư giãn khi cần thiết.

Tuy nhiên, thêm một ưu điểm cực kì lớn nữa là có một cửa hàng tiện lợi mở 24h gần chỗ hắn, đi bộ một chút là đến. Nó là một nơi hoàn hảo khi Jongin đột nhiên muốn ăn vặt giữa đêm khuya và trong một số trường hợp hiếm hoi, nơi cung cấp dầu bôi trơn khẩn cấp của hắn.

Đôi khi Jongin chỉ đi bộ đến cửa hàng nhỏ để cho vui, chỉ để rời khỏi căn hộ của mình bởi vì đôi lúc quá nơi đó quá trống rỗng và cô đơn và thỉnh thoảng nó trở nên ngột ngạt khi hắn bị paparazzi bao vây hoặc và những thứ tương tự như thế.

Kết quả là, Jongin trở nên khá thân thiết với cô nhân viên thu ngân ở đấy, cô là một phụ nữ trung niên tốt bụng, cực kì ghét mấy đứa sinh viên và những trò lừa đảo của bọn chúng. Jongin có thể hiểu được; đám sinh viên đại học là một ca khó đỡ cực.

Hôm nay là một đêm yên tĩnh, Jongin để ý, hắn dừng lại để cảm nhận nó trong giây lát. Thực sự hôm nay yên tĩnh cách bất bình thường cho một đêm cuối tuần. Bây giờ đã gần 2 giờ sáng và các club cũng bắt đầu thưa người dần, đường phố thường đầy những người vấp ngã, siễng niễng không có ý định bắt taxi, nhưng hôm nay có chút gì đấy lạ lắm.

Có một tiếng cười khúc khích từ đằng xa và một vài người ở phía bên kia đường, nhưng bên đấy thì trông tối đen như mực. Jongin cũng tự nhận ra rằng bản thân nên tận hưởng sự yên tĩnh này đi, quan tâm nhiều làm gì.

Ở phía trước, có người đứng dưới ánh đèn đường ngay bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Người lạ mặt có một đôi vai rộng và mặc quần áo tối màu, chiếc mũ trên đầu được kéo xuống vừa đủ để che hết khuôn mặt anh ta. Toàn bộ mọi thứ trông có vẻ tối tăm kinh khủng và Jongin dừng bước lại một lút, suy nghĩ liệu hắn có nên quay đầu lại và quay về nhà hay cứ tỏ ra bình thường và đi về phía trước. Jongin thực sự muốn ăn cái món snack khoai tây bơ mật ong không chịu nổi, chết tiệt.

Bị phân tâm khi nhìn người lạ mặt từ trên xuống dưới, Jongin không nghe thấy anh ta vừa mới nói gì. Hắn suy luận tình huống này có thể diễn ra theo hai trường hợp: Một, Jongin sẽ bị tóm lấy và ném vào một bãi rác trong một con hẻm gần đó- nơi hắn có thể bị bắn hoặc bị đâm, Hai, người lạ có thể chỉ đang làm chuyện của anh ta và không có ý định làm hại bất kì ai cả.

Và bản năng của Jongin đang nói với hắn rằng, trường hợp hai có lẽ sẽ không diễn ra đâu.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro