1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị khách nóng bỏng hôm trước lại xuất hiện.

Sehun lấy tay nghịch bảng tên của mình, quan sát từ cửa sổ tầng ba khi y thấy một anh chàng vô cùng nóng bỏng đã xuất hiện một lần hồi tuần trước bước vào cửa hàng.

Có lẽ lần nay anh ta sẽ hỏi y một cái gì đó. Hay là sẽ thử một món gì đó cũng được. Bất cứ điều gì cũng sẽ trở nên tuyệt vời bởi vì Sehun đang rất rất chán. Không có một ai thèm đến H&M vào 9:30 sáng thứ ba cả. Ngoại trừ anh chàng này. Cơ mà lần trước anh ta cũng chưa mua món đồ gì cả.

Anh chàng nóng bỏng bước ra khỏi thang cuốn. Anh ta ăn mặc rất đẹp. Một chiếc áo tay ngắn dạng cài nút được đóng thùng khoác bên ngoài, bên trong là một chiếc áo cổ cao. Một phong cách khá là táo bạo, nhưng cũng vô cùng sắc sảo. Chủ nhân của phong cách nọ cũng không cài hàng nút mà để lộ nó ra, anh ta có mái tóc hơi rối được phủ xuống trán. Sehun liếm môi, cố gắng đo góc độ các cạnh xương hàm của vị khách nọ từ xa cho đến khi anh ta biến mất sau một giá treo áo hoodie. Sehun thở dài rồi quay lại quầy của mình trước cửa phòng thử đồ.

Trong năm phút tiếp theo, dấu hiệu duy nhất mà y nhìn thấy từ anh chàng kia là tiếng móc treo thỉnh thoảng va vào nhau và vài hình ảnh thoáng qua của đôi giày anh ta bên dưới những kệ quần áo. Sehun thực sự muốn tiến lại để nhìn gần hơn. À thì, dù sao đó cũng là công việc của y mà.

Cứ theo đà này thì cho dù có chờ để vài giờ nữa cũng sẽ chẳng có vị khách nào đến thử đồ đâu. Sehun đứng dậy, băng qua đoạn đường ngoằn ngoèo để tiến lại chỗ vị khách nọ.

Anh chàng nóng bỏng có một cây kẹo mút đang ngậm trong miệng, và khi nhìn từ cự ly gần thì trông anh ta thậm chí còn nguy hiểm và đe dọa hơn. Đôi mắt anh ta có màu tối và vô cùng sâu. Trong một phút, Sehun có một cảm giác rất siêu thực, y tự hỏi bản thân rằng liệu một người nóng bỏng như thế có thực sự tồn tại trong đời thực hay không.

Vẻ ngoài của anh chàng pha trộn một tí greaser* hiện đại vừa mang một chút hơi hướng cổ điển, giống hệt như một thứ gì đó bước ra từ một tờ tạp chí thời trang cao cấp vậy. Anh ta trông giống như một người có thể tấn công Sehun trong một con hẻm tối --chỉ để giải trí thôi ấy, nhưng lại có một cái plot twist là Sehun lại vô cùng mà tận hưởng từng giây phút bị tấn công kia mới chết chứ. Y dừng lại phía sau kệ đặt áo phông gần ở nhất, có lẽ là để cho an toàn.

(*)greaser: phong cách kiểu con trai để tóc dài phong trần, lái moto rồi mặc áo da ấy

"Xin chào quý khách, tên tôi là Sehun, chào mừng quý khách đến với H&M. Hiện tại thì tất cả các loại áo khoác của chúng tôi đang được giảm giá 15%, và tất cả các loại phụ kiện thì mua một món ngài sẽ được giảm giá 50% cho món thứ hai. Tôi có thể giúp ngài tìm món gì không?" Hỏi thế thôi nhưng Sehun đã sẵn sàng cho cái câu "Không cần, cảm ơn" mà y đã nhận được từ khoảng 90% khách hàng rồi.

Anh chàng quyến rũ nọ quay lại, trao cho Sehun một cái nhìn không thân thiện đáng sợ khiến một tia run rẩy chạy dọc sống lưng y, sau đó anh ta nhướng mày, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới trên cơ thể Sehun. Y cảm thấy má mình đang dần đỏ lên. Đôi khi thì cái vẻ ngoài ưa nhìn cũng được việc phết nhỉ?

"Cần chứ." Wow, giọng nói của anh ta vừa trầm lại vừa ấm. Vị khách tiến lại gần phía Sehun, vừa lịch thiệp nhưng cùng một lúc, tràn đầy nguy hiểm. Và miệng y nhanh chóng há hốc ra khi anh chàng nọ nhét hai ngón tay vào cái vòng dùng để xỏ thắt lưng trên quần jeans của Sehun.

"Cậu có bán những thứ này không?"

"Um, c-có. Ở bên này." Anh ta xoay người lại và đi đến kệ treo những chiếc quần jean giống loại của Sehun đang mặc và những mẫu còn lại của bộ sưu tập đang được trưng bày.

"Đây rồi. Um. Mẫu này có hơi đắt tiền một chút. Nhưng nếu ngài cảm thấy nó không đáng giá đến thế, quý khách có thể cân nhắc những mẫu khác, của hàng của chúng tôi cũng có những dòng tương tự nhưng rẻ hơn rất nhiều, khoảng độ, mười lăm đô la thôi. Và chất liệu thì cũng thoải mái hơn rất nhiều nữa."

Anh chàng nóng bỏng vẫn ngậm cây kẹo mút của mình, hưm một vài tiếng rồi vuốt mạnh bàn tay hắn qua phần đùi trong của Sehun. "Nhưng trông chúng khá phù hợp đấy chứ."

Sehun chớp chớp mắt, khi đã lấy lại tập trung thì nhận ra y đang nắm lấy cái kệ gần nhất để giữ thăng bằng. "Vâng. Mẫu này là một trong những mẫu jeans yêu thích của tôi. Um. Làm ơn nói cho tôi biết nếu ngài cần tư vấn thêm gì nhé ngài..."

"Jongin. Nhưng mà tôi không chắc về cái danh xưng 'ngài' đâu. Tôi chắc chắn không thể lớn hơn cậu ngần ấy tuổi được." Anh ta nhếch miệng cười, chạm nhẹ lên cây kẹo mút màu hồng sáng bóng được đặt trên đôi môi đầy đặn của mình, và Sehun phải tuyệt vọng kéo suy nghĩ của y về lại cho đúng hướng.

"Làm sao mà anh có thể chắn chắn như thế trong mọi trường hợp chứ. Chỉ là phải tuân theo điều khoản của nhân viên và mấy thứ đại loại thế thôi. Đừng ngại hỏi nếu anh cần tôi giúp việc gì nhé, Jongin."

"Tôi sẽ, Sehun." Anh ta lại nhếch miệng cười thêm một lần và Sehun cảm thấy hơi khó thở. Y muốn nhanh trở lại quầy của mình nhanh nhất có thể.

Đây không phải là lần đầu khi có những vị khách đến mua sắm tán tỉnh Sehun. Có một nhóm các cô gái, với vóc người tuy khá nhỏ bé nhưng không biết bằng cách nào đấy, trông vô cùng hung dữ, bọn họ luôn mặc những chiếc áo được xẻ sâu đến tận ngực và thường xuất hiện hàng tuần để quấy rối y. Còn có thêm một đôi gay cứ liên tục rủ rê y chơi threesome bằng vô số câu chơi chữ ẩn ý khi bọn hỏi Sehun về mấy thứ quần áo nữa, đấy là không tính đến hằng hà sa số mấy vụ tán tỉnh nhỏ lẻ khác nữa.

Sehun rất giỏi trong việc lịch sự từ chối những vị khách nọ. Đồng nghiệp luôn thích trêu chọc Sehun về cái câu lạc bộ fan hâm mộ đấy của y. Công việc hiện tại của y cũng có chính sách bảo vệ nhân viên rất tốt. Người quản lý của Sehun cũng có rất ít có phầm trăm để sa thải y nếu khuôn mặt của Sehun giúp mang lại cho cửa tiệm thêm nhiều khách hàng.

Nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên Sehun thấy mình chỉnh lại tóc trong chiếc gương đặt ở phòng thử đồ và hy vọng vị khách nóng bỏng nọ sẽ hỏi xin số điện thoại của y.

Jongin xuất hiện tại quầy với quần áo được chất đầy hai cánh tay hắn.

"Mười món."

Giới hạn cho mỗi lần thử đồ là sáu. Nhưng mà hiện tại trong tòa nhà cũng gần như là chẳng có ai. "Đuợc rồi."

Jongin nhếch miệng cười. "Vì tôi chỉ đi có một mình cho nên tôi có thể thử đồ rồi ra ngoài hỏi ý cậu xem 'tôi mặc thế có ổn không' không?"

Sehun liếc mắt nhìn mấy bộ quần áo mà Jongin đang cầm trong tay, đó là vài chiếc quần bó sát và áo thun các loại. "Tất nhiên rồi."

"Cảm ơn cậu, Sehun. Giữ cái này giúp tôi một lúc nhé." Hắn bất ngờ đẩy cây kẹo mút của mình vào miệng Sehun và bước vào phòng thử đồ gần nhất.

Ummm, là vị dâu tây. Jongin chỉ khép tấm rèm lại một nửa trước khi treo những bộ quần áo đang cầm trên tay lên rồi cởi bỏ áo ngoài của mình. Sehun giật mình, nhanh chóng rời mắt khỏi phòng thử đồ, chuyển hướng sang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

Vcl. Ở ngay đằng sau Sehun bây giờ đang có một anh chàng nóng bỏng nhất mà y từng được thấy tận mắt nhìn thấy từ lúc sinh ra đến giờ, và anh ta còn đang lột từng mảnh vải trên người mình xuống một cách lộ liễu như thế. Anh ta lấy đâu ra cái sự tự tin đó thế? Kiềm cái sự thôi thúc vô cùngggg muốn quay lại để nhìn của bản thân lại, Sehun ngân nga một bài hát, nhìn chằm chằm vào Instagram để đánh lạc hướng mình.

Y rất giỏi trong khoản tự đánh lạc hướng bản thân. Chuyện này trên thực tế thật sự rất có lợi, bởi vì Sehun đã hoàn toàn không hay biết gì cho đến khi Jongin thay đồ xong rồi đi ra ngoài để hỏi ý kiến ​​của y. Sehun suýt chút nữa là nuốt trọn cây kẹo mút xuống khi tay của Jongin bất ngờ hạ cánh lên eo y.

"Cậu đang xem gì thế?"

"Fuck, trời ạ, anh làm tôi hết cả hồn đấy." Sehun quay sang thì thấy Jongin đang mặc một chiếc quần jean vô cùng bó và một chiếc áo phông sáng màu in họa tiết bên trên. "Thông thường thì tôi hay đề nghị các khách hàng của mình là bỏ áo ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy anh mặc làm tôi đột nhiên muốn tất cả mọi người đều nhét áo vào quần thế này."

"Tôi biết điểm mạnh của mình chứ." Hắn nháy mắt và rút cây kẹo mút ra khỏi miệng Sehun, hàng động đột ngột kia tạo ra một tiếng 'pop' lớn khiến Sehun càng đỏ mặt thêm nữa. Jongin để cây kẹo dính vào môi dưới của Sehun, chần chừ ở đó vài giây trước khi đặt nó trở lại vào miệng mình.



.

/từ khi nào mà kẹo mút-quà vặt của trẻ em- lại trở thành công cụ gạ chịch của mấy người vậy? =))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro