2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun cảm thấy lúc này bản thân nên đáp trả câu gì đó để tán tỉnh lại với Jongin, nhưng y lại chả nghĩ ra câu nào cho ra hồn cả. "Um. Trông đẹp đấy. Anh có thể khoác thêm một chiếc bomber* nếu anh muốn. Hay một cái áo len chui đầu(pullover*) hoặc mặc kèm với một chiếc blazer* cũng được."

"Cậu có bộ blazer nào đẹp nào không?"

"Yup, đi theo tôi." Khách hàng đến mua sắm hiếm khi nào cho phép Sehun phối đồ cho họ, nhưng việc y chọn làm công việc này có lý do hết cả, đó là Sehun cực kì có năng khiếu,cũng như cực giỏi trong việc phối đồ. Có đôi lúc, một vị khách bước vào cửa hàng và Sehun thực sự rất muốn được phối đồ cho họ. Và hôm nay, y chưa bao giờ có cảm giác muốn phối đồ cho một ai nhiều hơn là y đang muốn phối cho Jongin ngay lúc này.

"Cái này phối chung sẽ rất đẹp. Nếu anh muốn trông nó sắc xảo hơn một chút thì có thể cột thêm một chiếc neckerchief* quang cổ? Hay đeo một cái choker cũng được? Tôi không rõ về phong cách của anh, nhưng có vẻ như anh cũng sẽ rất cởi mở để thử những phong cách mới như thế." Sehun quay lại và thấy Jongin đang đứng rất gần y. Jongin có một lúm đồng tiền trông rất dễ thương hắn cười rộ lên như thế.

(*)tất cả đều là tên của một loại áo hay một dạng phụ kiện thời trang, mình đã thử search nhưng không có tên tiếng việt, cái cậu có thể search để xem hình ảnh để dễ mường tượng ra nha.

"Cậu nghĩ tôi đeo choker sẽ hợp sao?"

Mắt Sehun lướt xuống cổ Jongin. Hắn có một làn da màu đồng trơn nhẵn. Y đột nhiên tưởng tượng ra cảnh Jongin với một chiếc dây da được bao quanh cổ họng. Chết tiệt, là đồ trang sức, không phải mấy thứ dây xích đấy*. Sehun nuốt nước bọt, ngước lên nhìn Jongin, kẻ đang nhướn mày. "V-vâng."

(*) Mình không biết dịch chỗ này sao cho rõ nghĩa nên xin được chú thích thêm. Jongin đang hỏi Sehun về choker - là một loại trang sức nhưng ẻm lại đang mơ mộng tưởng tượng về cảnh Jongin đeo một cái collar bằng da trong đầu, mà điểm đáng nói là collar là cái dạng dây xích cún hay cái dây đeo cổ tình thú SM, có cái lỗ để móc dây vào dẫn đi ấy =))).

"Cậu cũng vậy." Jongin vươn tay ra rồi đặt lên cổ Sehun. Ngón tay cái của hắn lướt nhẹ qua cổ họng Sehun. "Đi xem một vài mẫu choker xem nào." Jongin lại xỏ hai ngón tay vào cái lỗ để xỏ thắt lưng rồi kéo Sehun về phía thang cuốn.

Ở tầng trệt, bọn họ tìm thấy một số loại choker trong khu bán trang sức. Jongin chọn ra một cái bằng da mỏng có một nút thắt nhỏ ở phía trước cho chính mình, rồi sau đó chọn một cái khác, là loại choker bảng dày làm bằng ren có họa tiết hoa màu đen. Hắn mở nó ra khỏi bao bì và quay sang Sehun.

"Cái này cho cậu."

"Oh."

Jongin tiến lại gần, đưa tay vòng qua cổ Sehun, y cảm thấy khuôn mặt của mình chỉ cách Jongin khoảng 3cm khi hắn đeo chiếc dây choker bằng ren mềm quanh cổ mình và cột lại. Từ cái khoảng cách này Sehun có thể nghiêng về phía trước và đánh cắp lại cây kẹo mút đó nếu y muốn, không cần dùng tay.

"Hợp với màu tóc của cậu." Jongin chỉnh nó lại trên cổ Sehun, đầu ngón tay hắn lướt trên da y và siết chặt phần dây lại. Đột nhiên Sehun cảm thấy có một sự thôi thúc kỳ lạ khiến y muốn quỳ xuống trên đầu gối mình.

Một người duy nhất khác trong cửa hàng ngoài hai người bọn họ cười khúc khích từ quầy thu ngân, Sehun nhìn qua thì thấy Byulyi đang hóng xem chuyện vui một cách vui vẻ. Jongin nhìn sang phía cô, nhếch miệng cười.

"Có phải trông nó rất hợp với cậu ấy không?" Byulyi gật đầu.

"Tôi biết làm thế nào để cho nó trông hợp với cậu hơn này". Jongin ép người lại gần, mở chiếc nút trên cùng của chiếc áo Sehun đang mặc. Rồi chiếc thứ hai. Sehun vội vã ngăn Jongin lại khi hắn chạm tới chiếc thứ ba và cười một cách lo lắng.

"Tôi không thể cứ thế mà thoát y trong giờ làm việc được."

Byulyi không giúp ích được gì cả. "Cơ mà cũng đâu có ai ở đây đâu."

"Byulyi, chị muốn em bị đuổi việc à."

"Em sẽ không bao giờ bị đuổi việc đâu mà lo, trừ khi em giết một ai đó thôi. Chị không nghĩ rằng cửa hàng này đã bao giờ có một nhân viên tốt hơn em đâu."

Tất nhiên là Sehun không hề trông giống như y đang muốn giết ai rồi, nhưng y trông giống như là đang cố để nghĩ ra làm sao để xử lý tình huống hiện tại đây này. Chuyện y đang làm lúc này đúng là gây cấn kích thích thật nhưng Sehun thực sự muốn giữ công việc của mình, và có một số chuyện y biết rõ nếu bản thân mà làm nó trong giờ làm việc thì chắc chắn sẽ bị sa thải. Để một khách hàng cởi sạch áo của mình ở ngay giữa cửa hàng có lẽ là một trong số chúng.

"Tôi nghĩ mình mặc áo thì sẽ trông ổn hơn, cảm ơn." Y đưa tay lên định cởi bỏ dây choker ra nhưng Jongin giật lấy tay y ngăn lại, hắn ném chiếc choker còn lại vẫn còn trong bao về phía Byulyi ở quầy thu ngân.

"Cậu có thể giữ nó cho tôi cho đến khi tôi tính tiền được không?" Ngón tay cái của Jongin chà lên lòng bàn tay của Sehun. Byulyi nhanh chóng lấy điện thoại của cổ ra, chụp lấy chụp để. "Cậu đeo nó đi, Sehun. Là quà đấy." Jongin lại nhét hai ngón tay vào cái lỗ để xỏ thắt lưng trên quần jean Sehun và kéo y trở lại thang cuốn.

Trên đường đi lên, hắn lấy cái choker còn lại ra khỏi bao rồi đưa nó cho Sehun.

"Đeo cho tôi nhé?"

CMN đượccccccccccc. "Được chứ" Sehun bước lên trên cùng bậc thang cuốn với Jongin và đeo dây choker bằng da lên cổ hắn. Trông nó vô cùng hợp với Jongin. "Để tôi tìm cho anh một chiếc áo khoác da đi cùng để đi cùng với nó."

Jongin trông thực sự rất tuyệt trong chiếc áo khoác da, với cây kẹo mút nhô ra khỏi miệng trông như một điếu thuốc. Chính hắn cũng tự biết điều đó. Jongin phóng về phía Sehun một cái nhìn có thể gây ngộp thở đến đáng sợ khi hắn chỉnh lại phần vai áo. Mẹ nó, cái kĩ năng gạ gẫm này không biết hắn đã tập bao nhiêu lần mới có thể luyện ra được như thế.

"Anh có phải là người mẫu không thế?"

"Tôi có chụp một ít shoot ảnh. Làm thế nào mà cậu biết?"

Sehun đỏ mặt, cười ra tiếng. "Anh làm cho tôi muốn mua ngay chiếc áo khoác đó. Nếu anh không được trả tiền cho loại tài năng đó thì đúng thật là quá lãng phí."

"Còn cậu thì sao, có thử làm mẫu cho shoot hình nào chưa? Cậu có dáng thế còn gì." Jongin lại quét mắt hắn từ trên xuống dưới cơ thể Sehun một lần nữa.

"U-um. Vâng, có một chút. Một số cho vài hoạt động ở trường và một số cho các doanh nghiệp địa phương, đại loại thế đấy. Trên Instagram nữa."

"Tôi sẽ không rời khỏi đây nếu không có Instagram của cậu."

"Lại đây, tôi đưa cho."

Jongin lướt nhanh Instagram của Sehun với vẻ mặt đói khát lộ rõ trên mặt hắn. Sehun rất tự hào về cái feed Instagram trông vô cùng chanh xả của mình. Những bức ảnh của y chủ yếu là do những người bạn là nhiếp ảnh gia của y chụp được những khoảnh đẹp nhất của Sehun trong những buổi shoot ngẫu hứng trên khắp thành phố xinh đẹp của họ.

Sehun tự hỏi không biết liệu Jongin có tìm thấy những tấm mà y không mặc áo không. Y đoán rằng là hắn có khi nhìn thấy mắt Jongin mở to ra, và hắn ngừng thở trong một lúc. Một trong những người bạn thích khoe khoang của Sehun đã dàn dựng cảnh y với một cổ tay bị trói vào đầu giường cho shoot ảnh đó.

Jongin đặt điện thoại xuống, đưa tay sang vuốt lên môi Sehun. Y thở ra, lông mi run lên, vô tội mà nhìn lên Jongin. Hắn ngay lập tức nhíu lông mày lại một cách nguy hiểm. Trong một khoảnh khắc, Sehun sợ rằng Jongin sẽ cúi xuống và hôn y. Y chắc chắn sẽ không thể chống cự nổi, nhưng mà chết tiệt, y đang trong giờ làm việc mà.

Nhưng rất may Jongin dời tay đi. "Tôi đi thử bộ tiếp theo đây. Cậu thử cởi chiếc choker đó ra xem".

"Được rồi." Y hồi hộp quay trở lại lướt Instagram của mình trong khi Jongin thử bộ trang phục tiếp theo, lần này hắn còn chả buồn kéo rèm lại.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro