3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongin đi ra, cuối cùng cũng xử lí xong cây kẹo mút, bộ cánh hắn đang mặc để lộ cả phần bắp tay ra ngoài. Đây đáng lí ra cũng chả gây chấn động gì, nhưng cánh tay của Jongin thậm chí còn lớn hơn những gì Sehun mong đợi. Đột nhiên y có cảm giác muốn liếm hết tất cả những thớ cơ bắp đẹp đẽ đó.

Thật không may, trước khi Sehun có thể tìm ra một cái cớ để có thể cảm nhận cánh tay của Jongin, rồi bắt hắn thử hết tất cả các mẫu áo không tay khác mà cửa hàng bọn họ bán, một vài nam sinh trung học bước vào phòng thử đồ với những bộ quần áo trông bá dơ nhất của cửa hàng.

"Bao nhiêu?"

"Uh. Có hai người chúng tôi." Bá dơ số Một chớp chớp mắt khi nhìn xuống chiếc choker đang đeo trên cổ Sehun, biểu hiện hơi bất ngờ.

"Không, ý của tôi là cậu thử bao nhiêu món ấy. Tôi có thể nhìn thấy là có hai người các cậu mà."

Jongin khịt mũi. Hai cậu họ sinh quay sang lườm hắn một cái.

"Tại sao giờ này mà mấy nhóc không ở trường thế? Nhìn các cậu giống như, mười bốn tuổi hả?"

Sehun mím môi, cố gắng để không bật cười, bởi vì các cậu nhóc trước mặt rõ ràng khoảng hơn mười bảy tuổi rồi.

"Tụi tôi học đại học rồi."

Jongin khịt mũi một lần nữa, khẽ lắc đầu rồi bước vào buồng thử đồ của mình.

" Anh ta bị cái quái gì thế?"

Sehun nhanh chóng lắc đầu, ấn một ngón tay lên môi y. "Tôi thực sự, thực sự sẽ không chọc giận anh ta, nếu tôi là cậu," y thì thầm, và mắt hai cậu nhóc lập tức mở to ra. "Hãy tin tôi, một trong những đồng nghiệp của tôi đã chọc giận anh ta một lần, biết kết cục của ảnh là gì không, phòng cấp cứu hồi sức đấy. Anh chàng vừa nãy buôn là dân buôn chất cấm, và anh ta cũng quen biết nhiều tay anh chị thực sự rất đáng sợ."

Các cậu trẻ trâu lúc này trông hoàn toàn sợ hãi, mặc dù thực tế chính Sehun cũng có hơi nghi ngờ câu chuyện do chính mình bịa ra, một kẻ buôn ma túy đáng sợ thì sẽ làm quái gì dành cả buổi sáng của mình trong một cửa hàng H&M.

"Các cậu thử bao nhiêu món đây?"

"U-um. Mỗi đứa ba món ạ."

"Đi lối này."

Thế là các cậu nhóc trung học đã cố gắng đua với nhau để xem thằng nào trông đàn ông hơn và thử đồ vô cùng nhanh. Khi Jongin bước ra trong bộ trang phục tiếp theo thì bọn nhóc cũng đã gần thử đồ xong hết.

Sehun cảm nhận được có hai bàn tay mạnh mẽ đang lấy nắm hông y từ phía sau, giọng nói của Jongin vang lên đầy nguy hiểm bên tai y.

"Làm thế nào mà cậu biết tôi buôn chất cấm, Sehun. Đồng nghiệp nào của cậu bị tôi cho vào phòng cấp cứu thế?"

Chết tiệt. Sehun đang bắt đầu nghĩ nên giải thích thế nào. "U-um..."

"Tôi trêu cậu đấy. Chuyện ban nãy cậu bịa buồn cười đó. Tôi thích hù mấy đứa nhóc lắm."

Sehun thở ra nhẹ nhõm, bật cười. "Ơn trời, may quá."

"Cậu dễ thương thật."

Jongin để tay mình nán lại trên lưng Sehun, khi những cậu nhóc đến quầy để trả lại thẻ số của chúng rồi lo lắng liếc nhìn Sehun và Jongin. Sehun cố hết sức để giả vờ trông không thoải mái và nhích vai ra xa Jongin một chút. Các cậu nhóc liền nhanh chóng rời đi.

"Awww, tôi nghĩ bọn nhóc lo lắng cho cậu đấy."

"Ừ, giờ thì tôi cảm thấy hơi tệ vì đã dọa chúng rồi này."

Lòng bàn tay ấm áp của Jongin trượt lên lưng Sehun khiến y cắn môi mình lại. "Không cần cậu phải cảm thấy tệ đâu. Đám nhóc ấy cũng đang cúp học đi chơi đấy."

Sehun dẫn Jongin quay trở lại phòng thử đồ và đi chọn thêm một chiếc quần để mặc cùng với chiếc áo khoác tiếp theo của Jongin. Y cũng chọn thêm một vài chiếc áo sơ mi, loại bó sát ấy, và bất cứ thứ gì khác mà Sehun nghĩ sẽ trông hợp với hắn.

Jongin đặt trở lại kệ một vài thứ mà hắn không thích, và sau đó đi thử những bộ outfit cuối cùng mà hắn chọn nãy giờ. Lần này, Sehun nhìn thấy Jongin thử một chiếc áo sơ mi với hàng hàng nút chưa được cài lại, để lộ ra một đôi vai dày và rộng. Tấm áo trượt xuống qua khuỷu tay hắn, để lộ làn da màu đồng săn chắc. Jongin liếc sang nhìn từ phía sau và bắt quả tang Sehun đang nhìn hắn chằm chằm. Y lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.

"Cậu cứ thoải mái nhìn, tôi không để ý đâu."

"Không, làm thế dị chết."

"Không muốn xem tôi muốn cởi quần ra à?"

Mẹ nó. "Anh thử nhanh đi, Jongin."

"Cái này là do cậu tự chọn đấy nhé."

Jongin bước ra tầm một phút sau đó, trên người đang mặc một chiếc quần cũng loại với cái mà Sehun đang mặc và một chiếc áo sơ mi kẻ sọc có cổ khoác bên ngoài một chiếc áo thun. Hắn trông vô cùng tuyệt. Chất liệu da và denim ở chiếc quần bó vào chân Jongin hợp đến nổi như thế nó là lớp da thứ hai của hắn vậy. Jongin thật sự cũng có một cặp đùi vô cùng rắn chắc và đẹp mắt.

"Ooh."

"Tôi nghĩ cái quần này size nó quá nhỏ. Khó mặc vào kinh khủng."

"...Ah."

"Anh mặc size số mấy?"

".....tôi không nhớ."

Jongin nắm lấy hông Sehun và xoay ngược y lại để hắn có thể kéo phần lưng quần Sehun ra rồi nhìn vào. Sehun thét lên kinh ngạc, nhưng sau đó cũng cúi xuống một chút để Jongin có thể nhìn dễ dàng hơn.

"Nhìn đây này, cái của cậu lớn hơn cái tôi đang mặc một size lận."

"Đọc xem nó là size số mấy giúp tôi đi, tôi đi lấy cái khác cho anh thử."

"Tại sao phải làm thế? Cứ cho tôi thứ cái này là được rồi. "Tay Jongin vuốt xuống một đường trên mông Sehun.

"Jongin, tôi đang trong giờ làm việc đấy."

"Thì cậu đang làm việc đây này. Đưa cho tôi cái quần cậu đang mặc để tôi thể thử nó xem nào." Sehun thở dốc khi Jongin bóp chặt và luồn ngón tay ngón tay hắn xuống rãnh mông y.

"Mà cho dù nếu cậu không cho tôi thử đi nữa, tôi vẫn sẽ cần cậu giúp tôi cởi chiếc quần này ra trước khi tôi mất hết máu ở chân. Thôi nhanh nào", hắn kéo Sehun đứng thẳng dậy rồi đẩy y vào phòng thử đồ với bàn tay vẫn yên vị trên mông Sehun. Y trông thấy bản thân với đôi mắt mở to và má đỏ lên trong gương. Dải ren quanh cổ đột nhiên trông gợi tình hơn nhiều so tác dụng mà nó nên có.

Jongin kéo chiếc rèm phía sau lưng bọn họ lại.



.

/jongin ssi có cách thử quần độc đáo vcl, lột quần em nhân viên ra để thử =)))). Mà có ai để ý thái độ của osh khi hỏi mấy em cấp 3 khác hẳn với lúc đón jongin không? nói chuyện với bạn kia thì còn bày đặt 'ngài ngài' bla bla, đám kia vô quất câu 'bao nhiêu' gọn lỏn, kiểu dỗi tại phá đám không gian riêng tư của ẻm =)))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro