Risky Business - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chắc tại sao bản thân lại đi liếc nhìn anh chàng đang ngồi trên mô-tô lần nữa, bụng Sehun cảm thấy gì đó ấm áp một cách lạ lùng. Như thể có hàng trăm con bướm đang nhào lộn trong đó vậy.

Hắn ta bỏ điếu thuốc xuống đất, lấy chân giẫm lên dập lửa trước khi bắt đầu đi về phía trạm xe buýt.

Trái tim Sehun đập mạnh đến nỗi nó gần như rơi ra khỏi lồng ngực. Y lúc này nên quay lại và bỏ chạy. Nhưng Sehun vẫn đứng đó, nhìn người nọ với đôi mắt mở to.

Hắng giọng một cái, Sehun quay mặt đi khi hắn tiến lại gần. Có lẽ hắn không phải đang tiến về chỗ y. Có lẽ hắn cần hỏi ai đấy thứ gì đó thôi.

"Này," ngay sau đó, Sehun nghe thấy hắn nói khi dừng lại cách chỗ y đang đứng chưa đầy một bước chân.

Với trái tim đập nhanh đến mức khiến cổ họng như mắc nghẹn lại và nỗi sợ hãi chạy dọc khắp sống lưng, Sehun đối mặt với hắn. Mặc dù môi hé mở, nhưng không có âm thanh nào phát ra từ miệng y cả. Người nọ trông ưa nhìn và quyến rũ hơn rất nhiều ở khoảnh cách gần thế này. Sehun không chắc bản thân chết lặng vì y chưa bao giờ được tiếp cận một người đàn ông nóng bỏng đến mức này hay là do y sợ nữa.

"V-Vâng?" y yếu ớt trả lời.

Hắn nhướn mày. "Em tên gì?"

Sehun biết y không nên nói với một người lạ tên của mình. Và người trước mặt chắc chắn trông giống hệt như thể loại người lạ mà bất kì ai đều muốn tránh xa hết mức có thể.

"Sehun," y thấy mình lẩm bẩm.

Người nọ gật đầu, rút điện thoại ra. "Còn số của em?"

"Xin lỗi?"

Hắn ngước nhìn Sehun với vẻ mặt thờ ơ, tự mãn. "Tôi đang hỏi số điện thoại của em đấy."

Sehun nhìn hắn chằm chằm, miệng mở ra. Y không biết bây giờ bản thân đang sợ hơn lúc nãy hay là do người nọ đột nhiên lại trở nên quyến rũ hơn gấp nhiều lần. "Tôi không... không biết anh là ai."

"Chính xác và tôi cũng không biết em," hắn nói. "Cho nên tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi điều đó nhỉ."

Sehun chớp mắt bối rối. "Tôi... không hiểu."

"Tôi tên Kai," hắn nói. "Em có muốn đi uống cà phê không?"

Trong một phút, tất cả những gì Sehun có thể làm là há hốc miệng nhìn người trước mặt không tin được. Có phải hắn vừa... hẹn y ra ngoài không? Sehun nghĩ kiểu tình huống thế này chỉ có thể xảy ra ở trong phim thôi. Thậm chí làm gì có ai can đảm đến mức tiếp cận một người lạ rồi rủ họ đi uống cà phê chứ?

"Tại sao?" Sehun hỏi, hơi thở có chút run rẩy.

"Tôi không biết," Hắn ta nhún vai và đưa điện thoại của mình lên cho Sehun, nhướn mày. "Ý em thế nào?"

Cố họng Sehun tắc lại. Y nhìn quanh những người khác ở trạm xe buýt. Bọn họ đều đang nhìn y chằm chằm. Sehun quay lại với Kai. Không biết hắn lấy đâu ra cái sự bạo dạn như thế khi cho rằng y thích đàn ông và uống cà phê. Ừ thì, được rồi, cái vế trước nó rõ ràng hơn vế sau một chút. Và chiếc áo len hồng mịn mà Sehun đang mặc cùng với khăn choàng họa tiết Gryffindor của y chắn chắc đã góp phần không nhỏ làm lộ thêm cái sự gay của bản thân.

Rồi y thấy Kai nhếch miệng cười. "Làm thế nào để tôi biết được.... anh sẽ không giết tôi?" Sehun hỏi và ngay lập tức hối hận.

Kai cúi xuống thì thầm vào tai y, "Nếu tôi muốn giết em, em sẽ không lường trước được đâu. Và tất nhiên, nếu thế thì bây giờ em đã chết rồi."

Sehun run rẩy khi Kai lùi lại rồi mỉm cười.

"Em dễ thương lắm," sau đấy hắn nói thêm. "Cà phê chứ?"

Sehun nghĩ trái tim của mình lúc này có thể nổ tung. Chưa có một người con trai nào gọi y là 'dễ thương' trước đây cả. Đấy là chưa nói đến một anh chàng trai đẹp trai thế này. Y nhìn xuống tay của Kai. Hắn có một đôi bàn tay rất đẹp. Thô. Đầy những vết chai. Từng khớp ngón tay phủ kín hình xăm. Nuốt khan, Sehun nhận điện thoại của Kai rồi nhập số của mình trước khi đưa lại cho hắn.

"Ngày mai," Kai nói. Hắn thậm chí còn không hỏi gì thêm. "Bảy giờ. Tasteless Café."

"Khoan đã....uống cà phê lúc... 7 giờ tối sao?" Sehun hỏi lại.

Kai liếm và rồi cắn môi, nhếch miệng cười trước khi quay lại rồi sải bước trở lại mô-tô của mình. Sehun nhìn hắn leo lên xe và đi khỏi. Khi đã có thể thở lại bình thường được, "Chuyện gì vừa xảy ra thế," y tự lẩm bẩm. Sehun không thể tin rằng bản thân vừa đồng ý một cuộc hẹn đi cà phê với một tên lưu manh đường phố.

* * *

"Thế, mày định sẽ đi à?" bạn cùng phòng của y hỏi.

Sehun gặm môi dưới, chọc những hạt ngũ cốc nổi lên trong bát. "Tôi không biết, Caleb," y lẩm bẩm.

"Hắn xấu đến mức nào?"

Sehun nhún vai. "Anh ấy trông... ổn hơn những người khác. Nhưng anh ấy là một người nguy hiểm."

"Tao biết, Ý tao là nguy hiểm đến mức nào?"

"Tôi không biết. Tôi không biết anh ấy."

"Ừ, thế nhưng mày vẫn muốn đi hẹn hò với hắn."

Sehun nhíu mày. "Có lẽ nó không giống như vậy. Có lẽ anh ấy chỉ muốn.... một người bạn mới thôi."

"Uh-huh." Caleb đảo mắt, dựa vào quầy bếp. "Thì, mày dù sao cũng lớn rồi. Mày biết những gì tốt nhất cho bản thân. Có lẽ đã đến lúc mày nên xã giao một chút rồi."

Sehun muốn giấu mặt mình trong bát ngũ cốc khi nó đã chuyển hẳn sang màu đỏ. "Tôi... tôi không nghĩ đó là..." y bỏ dở.

"Trong mọi trường hợp, nhớ cập nhật cho tao đấy. Tao cần phải biết thêm về gã này."

"Không phải thế mà," Sehun rên rỉ, hối hận vì đã nói với bạn cùng phòng của mình mọi chuyện. "Tôi không đi đâu. Chấm hết. Tôi sẽ không đi đâu." Y cầm bát ngũ cốc lên rồi bước ra khỏi bếp. "Tôi sẽ đi học muộn mất."

Khi Sehun trở về nhà vào cuối ngày hôm đó, y đi qua lại một vòng tròn khắp phòng, cắn móng tay. Y không nhìn thấy Kai bên ngoài cổng trường hôm nay. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

Sehun không nên đi. Y không có lý do gì để đi.

Nhưng nếu y lựa chọn đi thì sao?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu y quyết định đi đến chỗ hẹn?

Có lẽ khi đấy Sehun sẽ nhận được một vài câu trả lời.

Mặc dù vô cùng muốn lừa dối với chính mình, Sehun cũng phần nào vô cùng hãnh diện bởi cái thực tế là một anh chàng hấp dẫn như Kai đã hẹn y ra ngoài. Và nếu Sehun lựa chọn không đi, y gần như chắc chắn rằng bản thân sẽ rất hối hận.

Trong khi mọi người xung quanh dường như đều gặp may mắn với tình yêu và các mối quan hệ, y thậm chí còn chưa có nụ hôn đầu. Sehun cảm giác như mình là một kẻ thua cuộc. Y cho rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu y thích phụ nữ. Lúc đấy thì ngoài biển sẽ có nhiều cá để bắt hơn. Nhưng y thích đàn ông.

Và rõ ràng rồi, thể loại đàn ông nguy hiểm.



.

/nó rủ đi phê chứ cà phê gì con ơi =)))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro