Risky Business - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun đột nhiên hối hận vì quyết định đã đồng ý đi uống cà phê với tên lưu manh mà y không biết gì ngoại trừ tên của hắn. Y thậm chí còn không chắc đó đó có phải là tên thật của Kai không nữa. Và y hối hận về mọi quyết định mà bản thân đã lựa chọn sau đó.

Thế nhưng mà sự hối hận đã không ngăn Sehun bước vào thang máy của tòa nhà chung cư rẻ tiền, theo sau Kai.

Cánh cửa mất một lúc để đóng lại.

Sehun bị kẹt trong một góc của thang máy, ánh mắt cúi xuống thật thấp. Nhưng Kai đang nhìn y chằm chằm. Trời ạ, Sehun ước y có thể đọc được những gì đang chạy trong đầu hắn lúc này ....

"Em trông có vẻ lo lắng nhỉ," Kai để ý.

Sehun giữ im lặng. Bất cứ thứ gì y nói bây giờ cũng sẽ làm y lo lắng thêm. Sehun thậm chí không chắc mình có thể tìm được từ nào thích hợp để nói nữa. Y vẫn ở trong góc thang máy với trái tim nghẹn nơi cổ họng.

Và rồi cánh cửa thang máy bắt đầu đóng lại. Đó là khi Kai kéo Sehun ra khỏi vách thang- chỗ y đang dựa người vào và chắn trước mặt Sehun, một tay lập tức nắm lấy cổ tay trong khi tay kia nắm lấy eo, đẩy y lại cho đến khi Sehun bị ghim vào vách phía đối diện của thang máy.

Khi một tiếng thở dốc phát từ cổ họng Sehun, Kai chặn miệng Sehun lại bằng cách dán môi hắn lên môi y. Cánh tay Sehun chới với mà buông lỏng xuống hai bên, đôi mắt mở to, chứa đầy vẻ kinh ngạc. Sehun không chắc mình còn thở nữa. Y cũng chả quan tâm.

Một người đàn ông đang hôn y.

Trời ạ, y đang được hôn.

Đây chắc chắn không phải là những gì Sehun đã tưởng tượng về nụ hôn đầu của mình. Không có mưa, không có bầu không khí lãng mạn, không có Hoàng tử Bạch mã hay Nàng tiên cá nhỏ. Nó chẳng có gì giống như những gì y mơ ước.

Nó còn tốt hơn thế.

Trái tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cơ thể Sehun như bị đốt cháy. Máu cựa quậy trong ổ bụng và phần dưới lưng như đang bị thiêu cháy. Mặc dù rất cho muốn môi và hai tay của mình đáp lại Kai nhưng chúng vẫn không nhúc nhích nổi và hoàn toàn tê liệt.

Nếu không phải vì tay Kai, người đang giữ giữ lấy y, Sehun đã rơi xuống sàn thang máy. Đầu gối y nhũng lại như thạch rau cau vậy. Cả đời mình, Sehun đã tự hỏi cảm giác khi được hôn sẽ như thế nào. Và khi nó cuối cùng đã xảy ra, y không thể tin được.

Đôi môi Kai ấm áp và thô ráp. Đòi hỏi. Bá chủ. Xâm lược. Thèm khát. Sehun chưa bao giờ được hôn trước đây, nhưng y chắc chắn không phải ai cũng hôn theo cách Kai đã làm. Cuối cùng, tay hắn cũng giơ lên ôm lấy một bên đầu Sehun, làm sâu sắc hơn nụ hôn, lưỡi lướt dọc theo đường viền của đôi môi Sehun. Hơi thở của Kai có mùi cà phê, thuốc lá và một thứ gì đó vị bạc hà. Có thể là của viên Tic Tac mà hắn đã nhai trước đó.

Trời ạ, hắn nóng quá. Cách cơ thể Kai di chuyển áp lên Sehun như thiêu đốt da y. Ngay lúc đó, Sehun nghĩ y đã cảm nhận được đũng quần phình to cứng ngắc của Kai ép lên đùi mình.

Trời đất quỷ thần ạ...

Mặc cho bị chúng cản đường. Kai dường như không quan tâm. Sehun từ từ nhắm mắt lại và bắt đầu di chuyển môi của mình trên Kai, y thậm chí có thể tìm thấy cơ hội để làm thế. Kai mút lấy môi dưới, răng khẽ gặm dọc theo nó. Sehun không thể kìm được tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng mình trong khoảnh khắc đó. Y thề rằng bản thân chưa bao giờ phát ra âm thanh như thế trong đời.

Thang máy 'ding' một tiếng khi cánh cửa của nó mở ra. Kai rời khỏi Sehun và đứng thẳng dậy khi một cụ già bước vào thang máy.

Trong khi Sehun cố gắng thở, vẫn không thể tin rằng tất cả những gì đã xảy ra chỉ trong vài giây vừa qua, mặc dù cảm giác như nó còn dài hơn thế nữa, Kai dựa ra sau vách thang máy với nụ cười nhếch miệng tinh nghịch trên đôi môi vẫn còn đỏ của hắn. Hắn không nhìn Sehun.

Cúi đầu xuống thấp, Sehun cố gắng làm dịu nhịp thở và trái tim như muốn nổ tung của mình. Môi y khẽ nhói lên một chút. Đó là một cảm giác tốt. Nó làm cho y muốn nhiều hơn nữa. Thật nhiều hơn nữa.

Sehun khó chịu chuyển tư thế, cố gắng che giấu chỗ phình lên khá rõ ở phía trước quần. Khi nhìn sang Kai, hắn vẫn nở nụ cười tự mãn và đầy tự hào. Sehun tự hỏi đó có phải là tất cả những gì hắn đang nghĩ không.

Khi đã đến tầng của bọn họ, Sehun theo Kai ra khỏi thang máy. Y mừng vì đôi chân của mình có thể hợp tác thay vì làm bản thân xấu hổ hơn nữa.

Kai dẫn đường đi dọc hành lang với hai tay nhét trong túi quần jean. "Thế, đấy thực sự là lần đầu tiên của em, huh?"

Sehun dừng lại, chớp chớp mắt nhìn hắn. "Gì cơ?" giọng nói của y phát ra như một tiếng thút thít vậy.

Kai dừng lại để nhìn Sehun, liếm môi. Sau đó đột nhiên nổi giận, hắn đưa tay vuốt tóc rồi nói cộc lốc, "Ngưng đỏ mặt như thế đi. Em đang làm khó tôi đấy."

Nói xong, hắn quay lại, giậm chân bỏ đi.

Bối rối một lúc, Sehun hít vào một hơi thật sâu rồi đi theo Kai. "Anh.. ý anh là sao?" y hỏi thật nhỏ.



.

/osh tồ vl, thề =)))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro