Risky Business - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun chỉnh cặp kính trên mũi, liếm môi một cách lo lắng, y vẫn giữ đầu mình thật thấp để Kai không thể nhìn thấy màu đỏ đang lan ra trên đôi má nóng bừng của bản thân.

"Là do tôi...tò mò", y thì thầm.

Sehun nhìn tách cà phê của mình. Nó có hơi đắng so với khẩu vị của y. Sau đó, Sehun liếc nhìn những gói đường đăt trên bàn. Chúng nằm gần với phía Kai hơn so với y. Sehun giữ tay mình lại, không muốn trông như một đứa trẻ muốn lấy thêm một chút đường trước mặt một người đàn ông có thể đánh bật một tên sáu múi mà không cần phải dừng lại để thở.

"Tò mò về tôi à?" Kai hỏi, cắn môi dưới giữa hai hàm răng.

Như có một cơn đau nhói ở ngực Sehun khi y tiếp tục nhìn chằm chằm vào Kai khi hắn vẫn cứ cắn môi dưới của mình. Rồi sau đó y chuyển ánh mắt sang chỗ khác rồi nói, "Tôi không biết anh muốn gì ở tôi."

"Em đánh trống lảng đấy à?" Kai chế giễu. "Em biết tôi muốn gì ở em mà."

Sehun chỉ muốn khuôn mặt của mình ngừng bốc cháy. "Tôi nên... đi thôi."

"Cái gì cơ?"

"Tôi xin lỗi. Tôi không nên đến đây."

Khi Sehun bắt đầu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Kai bắt lấy cánh tay y. Hơi thở Sehun như ngưng lại. Y cũng không kéo tay của Kai ra. Thay vào đó, Sehun ngồi lại xuống ghế và nhìn chằm chằm vào những ngón tay xăm kín hình của Kai đang quấn chặt quanh cánh tay mình.

"Em không thích tôi à?" Kai thẳng thừng hỏi.

Sehun lo rằng Kai có thể nghe thấy tiếng tim đập như đang chạy đua của mình. Y sẽ không biết phải nói gì lúc này cả. Chưa có một ai từng hỏi y câu hỏi đó cả. Và chắc chắn không phải là từ một người mà y chỉ vừa mới gặp.

Có thứ gì để thích về người đàn ông này sao?

Sehun thực sự không biết gì về Kai ngoại trừ việc hắn là một tên bất hảo lái mô-tô và tính cách thẳng thắng đến mức có thể làm bất kì ai say mê hắn ngay lập tức.

Chưa kể hắn rất đẹp trai. Theo cái cách sắc xảo nhất có thể.

Bàn tay đang nắm lấy quanh cánh tay Sehun có một sức mạnh nhất định khiến nó làm y phát điên. Người này đang chạm vào y. Và Sehun thích nó.

Cuối cùng Kai cũng rút tay hắn lại và đối mặt với Sehun bằng một ánh nhìn nghiêm túc, khác hẳn lúc nãy khắc trên mặt. "Em có muốn ra khỏi đây không?" hắn hỏi.

Sehun chớp mắt. "Rồi... đi đâu?"

Nhếch miệng cười, Kai nói, "Bất cứ nơi nào em muốn."

* * *

Bọn họ rời khỏi quán cà phê ngay sau đó. Nhưng lại không đi đến một nơi nào đặc biệt mà chỉ đi dạo dọc theo vỉa hè, giữ một khoảng cách an toàn với đối phương.

Trái tim Sehun đã từ chối cái việc nghỉ ngơi bằng cách phi nước đại từ trái sang phải và mất hẳn kiểm soát. Thỉnh thoảng y sẽ nhìn thoáng qua Kai, tự hỏi tại sao hắn lại làm tất cả những điều này. Chắc chắn Sehun không xứng đáng với tất cả nỗ lực này nếu hắn định chỉ 'binh một phát rồi chạy'*

(*) 'hit and run': ý của Sehun lúc này thì ẻm vẫn nghĩ Kai muốn trấn lột, cướp hay giết ẻm gì thôi =)))) ngây thơ hết sức LOL =))

"Hôm qua không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, em biết không?" Kai nói, cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng đầy tra tấn giữa họ.

Sehun nuốt nước bọt trước khi trả lời, "Oh?"

Ngay sau đó, hắn dừng bước và đối mặt với Sehun, luồn tay vào túi quần jean. Biểu cảm của Kai lúc này vô cùng nghiêm túc. "Thế...em thật sự... không có bạn trai à?"

Sehun nghĩ rằng đây phải là cuộc hẹn hò kì quái nhất trong lịch sử. Và y thầm thích nó vô cùng. Sehun yêu cái cách trái tim mình đập thình thịch. Yêu cái cách y lo lắng hồi hộp khi ở cùng người nọ. Một người lạ nóng bỏng, bất cần, thô lỗ.

Y lắc đầu. Một phần của Sehun muốn Kai biết rằng y độc thân và hoàn toàn sẵn sàng để sử dụng.

"Không phải chỉ ngay lúc này hay... em thực sự chưa bao giờ có bạn trai thế?"

Sehun cau có nhìn hắn. "Tại sao anh lại hỏi tôi mấy câu này?"

Kai nhún vai. "Chỉ để đảm bảo thôi. Tôi không giỏi chia sẻ."

Sehun bối rối. Có lẽ đó là do không khí lạnh của buổi đêm. Hoặc có lẽ đó là do cái sự thật rằng Kai đang thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ. Sehun run rẩy, răng gần như nghiến lại khi Kai cúi xuống gần hơn, đưa tay ra sau gáy y.

Trong khoảnh khắc, Sehun tin rằng tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ vô cùng kỳ lạ.

Không có chàng trai nào từng đến gần y cả. À thì, ít nhất là với cái ánh nhìn biến thái đó trên mặt.

Sehun gần như nhắm mắt, thở dốc. Nhưng rồi hắn dừng lại.

Những ngón tay của Kai vuốt nhẹ tóc phần tóc của Sehun ở sau gáy khi hắn thì thầm, "Em có muốn... đến chỗ của tôi không?'

Thôi xong. Đây là cách mà mọi người thường bị giết.

Sehun nhận thức rõ ràng chuyện đó. Y cũng cùng một lúc, vô cùng xấu hổ, ý thức được chỗ hơi hơi phồng lên trước quần của mình.

Cho dù như thế. Sehun cũng không thực sự chắc chắn điều gì đã khiến y gật đầu trong khoảnh khắc đó. Đúng thật, đã là là con trai thì thằng nào chả có nhu cầu, y đoán. Đôi khi, nó đáng để bị đâm một vài nhát nhỉ.

Sau đó Sehun phát hiện ra chỗ Kai sống không xa lắm so với trung tâm thành phố. Chỉ cần đi bộ một chút là đến. Trên đường đến đó, Sehun cố gắng chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra.

À thì, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Y ngây thơ, chắc chắn rồi. Nhưng Sehun không phải hoàn toàn không biết gì. Nếu đây không phải là một trong những câu chuyện mà một người đi theo một kẻ lưu manh đường phố, đẹp trai, nóng bỏng, cưỡi mô-tô về nhà rồi bị đâm chết, thì nó chỉ có duy nhất một nghĩa khác mà thôi.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro