D-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trời ạ, chỉ mới thế này mà em đã nhũn người ra thế này, không thể tưởng tượng được khi làm thật thì sẽ sướng thế nào." Sehun rên rỉ khi bọn họ đứng dậy đi vào phòng tắm.

"Em phải chờ một năm đấy." Jongin nói

"Tận một năm sao?" Sehun thở dốc. "Anh phải chờ lâu đến thế cơ à?"

Jongin giả vờ tỏ vẻ bị tổn thương khi bọn họ cùng nhau bước vào phòng tắm. "Thì đấy, em không chịu iu thương anh gì hết trơn."

"Mà tính ra thì một năm cũng đâu có lâu lắm." Sehun nói, bĩu môi.

"Em nói là sẽ không thể chiều anh làm mấy chuyện tình thú được nhưng vừa rồi chúng ta làm gì thế nhờ." Jongin ngân nga.

"Thì, tại hôm nay là sinh nhật của anh chứ bộ." Sehun phản bác. "Nhưng mà ý của em cũng không phải là em không muốn, đùng có hiểu sai đấy." y nhanh chóng nói thêm.

"Anh biết rồi mà." Jongin cam đoan. "Anh sẽ không ép buộc em phải làm chuyện gì đó mà em cảm thấy không thoải mái đâu."

"Đúng là ông chồng của năm." Sehun chọc ghẹo.


**


Sau khi đã dọn dẹp nhanh chóng, cả hai lại cùng nhau lên giường, nhưng lần này là để ngủ thật. "Này, Jongin," Sehun gọi. "Nếu ngày mai ngủ dậy mọi thứ đều trở lại bình thường thì sao?" y hỏi.

"Thì chúng ta tiếp tục với cuộc sống của mình thôi." Jongin nhún vai.

"Liệu anh sẽ quên em chứ?"

Jongin cho Sehun một cái nhìn hoài nghi. "Đó là chuyện không thể, cả anh và em đều biết điều đó mà."

"Em sợ điều này có thể thực sự chỉ là một giấc mơ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em dần dần quên mất mọi chuyện chứ?"

"Nếu có như thế thì nó cũng không phải là vấn đề." Jongin nắm tay Sehun một lần nữa. Cặp nhẫn cưới của bọn họ ánh lên dưới ánh đèn phòng ngủ lờ mờ. "Em có thể sống theo cách mà em muốn mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì sẽ thay đổi cả."

"Nhưng nếu.... em nói rằng em muốn tương lai này cho mình thì sao?"

Jongin mỉm cười, âu yếm nhìn y. "Định mệnh có cách vận hành của riêng nó, bé nhớ không? Sau tất cả, chúng ta sẽ vẫn sẽ tìm thấy nhau."

"Giống như những người bạn tâm giao vậy." Sehun mỉm cười đáp lại.

"Chúng ta chỉ cần tận hưởng khoảng thời gian bên nhau như đêm qua vậy, ít nhất là bây giờ anh và em đều đã chuẩn bị đã sẵn sàng." Jongin nói.

Có một chút buồn khi nghĩ đến việc đấy, nhưng Sehun không thể ở trong khung thời gian này mãi mãi. Và y cũng chắc rằng Jongin cũng nhớ chồng của hắn nữa. "Em sẽ thay đổi chuyện gì khi em quay trở lại chứ?" Lần này là Jongin hỏi y.

"Có ổn không nếu em vạch trần tên bạn trai cũ cắm sừng em một cách ngầu hơn nhỉ?" Sehun đùa.

"Nếu đó là những gì em muốn thì em nên để ý những lời anh nói sớm hơn đấy". Jongin nói.

Sehun lập tức get trọng điểm. "Ý anh là sao?"

"Anh không muốn spoil nhiều, anh sẽ cho em một gợi ý, hiểu rõ bản thân em quý giá đến nhường nào nhé." hắn đơn giản nói.

Sehun há hốc miệng. "Em biết tờ giấy đó là của anh mà."

"Oh, em tìm thấy nó rồi à." Jongin khịt mũi. "Đấy, lại thêm một spoil nữa cho em đó."

"Được rồi, được rồi, không spoil thêm gì nữa nhé, ông chú."

"Đừng có gọi anh là ông chú chứ." Jongin phàn nàn.

"Thì, xét về mặt lý thuyết... anh lớn hơn em mười tuổi chứ bộ." Sehun chỉ ra.

"Nếu em thích cà khịa về cái khoảng cách tuổi tác đến thế thì ít nhất phải khịa cho ra trò chứ. Nào, tiếp tục đi chứ, gọi anh là daddy này."

Sehun bật cười nắc nẻ. "Em đùa đấy, anh không phải là ông chú." Jongin lắc đầu không tin được nhưng vẫn bật cười.


**


Việc đầu tiên Sehun làm khi thức dậy vào sáng hôm sau chính là kiểm tra xem Jongin có còn ở bên cạnh mình hay không.

Hóa ra là Sehun cũng không cần kiểm tra vì ngay lập tức y nhận ra mình đang ở trong phòng khách sạn, chưa kể đến cánh tay của Jongin cũng đang quàng quanh eo y.

Sehun chuyển người, Jongin theo bản năng cũng ép người hắn vào lưng y. Thành thật mà nói, Sehun đã gần như quen với chuyện này. Thức dậy với hơi ấm của Jongin ngay bên cạnh là điều mà chắc chắn mà y sẽ rất nhớ một khi mọi thứ đã trở lại bình thường.

"Vẫn là em có phải không?" Jongin rút tay ra khi Sehun chuyển người một lần nữa.

"Anh thất vọng sao?" Sehun nói nhỏ.

"Tại sao anh lại thất vọng khi em vẫn là em cơ chứ?" Mặt Sehun đỏ lên trước câu trả lời của hắn.

"Được rồi, hôm nay cũng ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ của chúng ta, em có muốn làm gì đặc biệt không?" Jongin hỏi.

"Chúng ta có thể làm một cái gì đó đơn giản được không? Giống như cùng nhau phim? Hay mình đi mua quà lưu niệm cho bố mẹ cũng được?" Sehun thỏ thẻ.

"Em có ổn không khi tiếp tục spoil phim cho chính mình nữa thế?" Jongin hỏi.

"Em có thể lừa Jongin của em, hắn sẽ nghĩ là em rất giỏi trong việc đoán những tình tiết xảy ra trong phim." Sehun cười rạng rỡ. "Rồi hắn sẽ nghĩ em ngầu hơn trái bầu luôn."

"Anh có thể đảm bảo với em là em không cần phải nói dối đâu. Trong mắt Jongin của em, Oh Sehun lúc nào chả là ngầu nhất."

"Em đùa đấy." Sehun đảo mắt, đứng dậy. "Nhưng chúng ta vẫn xem bộ phim đó, được chứ?"

Jongin nở nụ cười thích thú. "Vâng vâng, tuân lệnh bệ hạ."


**


Sau khi tắm rửa rồi thay quần áo, bọn họ ăn sáng rồi đi ra ngoài. Đây có lẽ là điều mà Jongin thường xuyên làm với Sehun. Nhưng đối với Sehun của hiện tại, hôm nay giống như là buổi hẹn hò đầu tiên của y với Jongin vậy.

Hôm nay được xem là lần đầu tiên vì y không còn cảm thấy bản thân như đang đi trên những vỏ trứng nữa. Jongin lúc này đã biết được sự thật nên y cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Giống như những gì cả hai đã thống nhất với nhau, bọn họ cùng xem một bộ phim sau đó đi mua quà lưu niệm. Sehun phát hiện ra rằng Jongin có tận hai đứa cháu, một gái một trai, và bọn nhóc rất thân với hắn.

"Chúng ta có nên có con không?" Sehun đột nhiên hỏi khi bọn đang xem quà tặng ở khu đồ chơi.

Jongin, người hiện tại đang chọn giữa một chiếc xe đồ chơi và một con robot, thoáng chốc dừng hành động của hắn lại khiến Sehun lo lắng là có thể bản thân đã nói điều gì đó sai rồi.

"Thật ra là.. anh đừng bận tâm. Em xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện đó nhé." Sehun cố gắng cứu vãn tình hình.

Jongin đặt con robot trở lại kệ trước khi quay sang Sehun. "Nói thật thì em cũng đã nhắc về chuyện này cách đây không lâu," hắn nói.

Sehun thở phào nhẹ nhõm. "Oh? Em đã nói thế sao? À--ý em là em của tương lai ấy."

"Anh và em sẽ có con, nhưng không phải bây giờ. Một khi cả hai đều đã sẵn sàng, đó là những gì chúng ta đã nhất trí với nhau." Jongin giải thích.

"Một gia đình nhỏ của riêng chúng ta sao?" Sehun mỉm cười khi nghĩ đến điều đó.

"Nhóc vẫn còn một chặng đường dài để đi đấy." Jongin vò rối tóc y.

"Nhưng mà vẫn.. em thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc cho anh. Cho chúng ta."

Jongin nắm lấy tay Sehun, đan những ngón tay của họ vào nhau. "Cho chúng ta." hắn nhắc lại.


**


Jongin và Sehun trải qua buổi tối cùng nhau giống như những đêm trước, cả chân và tay quấn vào nhau trong khi Jongin thì thầm những lời ngọt ngào vào tai Sehun. Và giống như những gì cả hai nói, bọn họ đều xem mỗi buổi tối như thể đấy là đêm cuối cùng cả hai được bên nhau.

"Em có bao giờ đặt biệt danh cho anh hay gọi yêu anh bằng gì không?" Sehun tò mò hỏi.

"Nhiều lắm, nhưng anh không nói em biết đâu. Thử gọi anh bằng bất cứ tên gì em muốn xem." Jongin trả lời.

"Honey? Jonginnie? Nini?" Sehun liệt kê.

Nụ cười xuất hiện trên môi Jongin, nó gần như khiến y chói mắt với cái cách khuôn mặt hắn sáng rực lên. "Thấy chưa? Anh không cần nói mà em cũng đoán đúng này."

"Thật vậy á?" Sehun thở dốc, nghe có vẻ rất hài lòng. "Wow, chồng của anh dễ đoán thật đấy." y trêu.

"Thì bởi vì chồng của anh là em cơ mà." Jongin dịu dàng nói.

"Chúng ta sẽ trở thành một cặp đôi sến súa kinh tởm mất." Sehun chế giễu.

"Thì anh và em đã thế rồi mà." Jongin sửa lại.

"Anh ngủ ngon." Sehun nói, đảo mắt.

"Anh yêu em."

Sehun bĩu môi. "Anh ăn gian, anh không được nói câu đấy." y rên rỉ. "Em không muốn... làm tổn thương cảm xúc của anh bởi vì em không thể đáp lại nó được."

"Không sao đâu, để dành nó cho Jongin của em ấy. Được chứ?"

"Em sẽ yêu anh." thay vào đó Sehun nói.

"Nghe hay đó, anh thích thế." người lớn hơn mỉm cười.





.

/dù sinh nhật của osh là ngày mai nhưng do mình lại xớn xa xớn xác nên countdown dư 1 ngày =)))), vậy nên ngày mai mình sẽ post cả 2 chap luôn nha =)))))), iu <3/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro