D-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y nuốt nước bọt nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Sehun muốn nói với Jongin sự thật nhưng cùng một lúc, y cũng không muốn làm hỏng ngày sinh nhật của hắn. Còn nữa, khi Sehun suy nghĩ thật kĩ về chuyện nọ một lần nữa, liệu sẽ có ích gì khi y nói với Jongin sự thật chứ? Nó sẽ chỉ làm tổn thương hắn và vẫn không có gì đảm bảo là Sehun sẽ có thể về lại khung thời gian của mình hoặc là thậm chí người chồng thật sự của Jongin có thể sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.

Sehun hôn lên má Jongin, rồi đến mũi, trán và khóe môi. "Hôm nay em đã rất vui, và em rất hạnh phúc vì anh đã dành ngày đặc biệt này của mình cùng em. Ngày mai - chính xác là vài tiếng nữa - sẽ là một ngày đặc biệt khác mà chúng ta cùng nhau trải qua nhé." y nói.

"Anh lúc nào cũng thích dành thời gian để được bên em và anh sẽ không bao giờ cảm thấy chán khi ở bên em đâu," Jongin mỉm cười ngọt ngào. "Anh yêu em."

Sehun cảm thấy hơi thở của mình như bị mắc lại ở cổ họng. Y nên đáp lại hắn có phải không? Sehun biết chắc chắn là bản thân nên làm thế nhưng cùng một lúc, lại cảm thấy mình không thể làm được.

"Jongin, em...," Sehun không thể tiếp tục những gì bản thân định nói vì Jongin đã áp môi hắn lên môi y. Mắt của Sehun mở to, y cảm giác như tất cả mọi thứ đều dừng lại-- liệu đây có phải là do tác dụng của rượu không thế???

Sehun bị kéo trở lại thực tại khi Jongin ôm lấy mặt rồi nghiêng đầu y sang một bên để hôn sâu hơn. Sehun vẫn không đẩy hắn ra, y để Jongin dẫn dắt nụ hôn. Jongin có vị như rượu rượu vậy, mang lại xúc cảm chuếnh choáng và mãnh liệt. Sehun thở dốc khi cảm thấy cánh tay còn lại của người nọ siết chặt eo mình,

Y thấy choáng váng. Sehun chưa bao giờ được hôn giống thế này trước đây. Tay Jongin từ từ trượt xuống đùi rồi đột nhiên kéo người y lại gần hơn, cho đến khi Sehun hoàn toàn ngồi lên đùi hắn. Tay Sehun theo bản năng bám vào cánh tay của Jongin, cảm nhận được một bàn tay đang chui vào dưới áo mình.

"Jongin-"

Hắn bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình và Sehun cố gắng hết sức để không lộ ra bất kỳ dấu hiệu hoảng loạn nào ra ngoài. Jongin phá vỡ nụ hôn trên môi rồi hôn dọc xuống cổ, y cảm thấy một cơn rùng mình chạy khắp sống lưng khi hắn bắt đầu cắn mút lấy cổ mình.

Sehun cảm nhận được người anh em phía dưới của mình đã bắt đầu có phản ứng, và Jongin cũng vậy. Chỉ đến khi Jongin bắt đầu lần mò xuống chiếc quần thun thì Sehun mới thực sự thoát ra khỏi nụ hôn của hắn được.

Y thở hổn hển, đẩy nhẹ Jongin ra. Người nọ nhìn Sehun bối rối. "Em...Em buồn ngủ rồi, Jongin." Sehun nói. Y đứng dậy khỏi đùi hắn rồi đi về phía giường.

Biểu hiện của Jongin lúc này là sự pha trộn giữa bối rối, thất vọng và tổn thương. Sehun cảm thấy vô cùng tồi tệ về chuyện đó. Phải mất vài giây trước khi Jongin cũng đứng dậy và đi theo Sehun. Không gian vẫn im lặng đến tuyệt đối khi Jongin nằm lên giường.

"Có thứ gì đó đang làm em bận tâm à?" Jongin phá vỡ sự im lặng.

"Không, không có." y trả lời.

Jongin thở dài. "Em có đang giận anh không? Anh nói với em rồi mà, em có thể nói với anh khi gặp bất cứ chuyện gì không ổn. Em cư xử khác lắm...từ hôm qua rồi."

Sehun cảm thấy vô cùng tội lỗi, nhìn Jongin. "Chỉ là..do em cả thôi." y thở ra. "Em chỉ cần thời gian để xử lý một số việc."

"Em có thể nói với anh tất cả mọi chuyện, anh thật lòng đấy." Jongin nắm tay Sehun.

"Để em suy nghĩ về nó đã." Sehun lặng lẽ nói. Jongin nở một nụ cười, hôn những đốt ngón tay của y.

"Này Jongin," Sehun gọi sau một vài phút im lặng. Jongin nhìn y. "Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em nhé," y nói.

"Em là chồng của anh, anh lúc nào cũng hiểu cho em cả." hắn đáp lại.

Và mặc dù Sehun mới là người mượn cớ là buồn ngủ, Jongin lại là người ngủ trước. Jongin đã rất ân cần và thấu hiểu, hắn là một người chồng hoàn hảo và y cảm thấy bản thân hoàn toàn không xứng đáng với hắn. Sau tất cả, Sehun mà Jongin đang ở cùng bây giờ không phải là Sehun mà hắn đã biết trong suốt mười năm qua.

Jongin không xứng đáng để bị nói dối như thế này. Jongin không xứng đáng với một người chồng chưa trưởng thành và không biết chút gì về quá khứ, và quan trọng là vẫn còn trong lưới tình với tên bạn trai cũ -kẻ được cho là sẽ lừa dối y.

Sehun xoay người lại, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Jongin. Nếu hắn vẫn là tên khốn phiền phức tựa như lần đầu gặp gỡ, Sehun sẽ chẳng cảm thấy tệ thế này, nhưng Jongin của hiện tại là một người chồng ngọt nào, yêu Sehun tha thiết. Và y không muốn làm tổn thương hắn.



**


Jongin biết có là điều gì đó đang khiến Sehun phiền lòng và chuyện đó nó rõ như ban ngày vậy. Có chuyện gì đó đang xảy ra với chồng của hắn trong hai ngày qua và Sehun rõ ràng là không muốn nói với hắn về nó. Jongin biết rằng Sehun chỉ đang cố gắng chiều lòng hắn vì hôm nay là sinh nhật của hắn và em ấy không muốn khiến hắn phải gặp bất cứ vấn đề phiền phức gì. Nhưng mà ngặt nỗi, chỉ cần nhìn Sehun phiền lòng thôi cũng khiến Jongin cảm thấy vô cùng khó chịu.

Jongin nghĩ mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn khi bọn họ thức dậy vào buổi sáng hôm sinh nhật hắn nhưng thay vào đó, Jongin thấy Sehun trông hoàn toàn kiệt sức và thiếu ngủ. Hắn đã hỏi Sehun rằng liệu em ấy có ổn không và Sehun chỉ đơn giản đưa ra một cái cớ là em ấy không thể ngủ được vì bận suy nghĩ về cuốn tiểu thuyết của mình.

Điều đó chỉ khiến Jongin càng lo lắng hơn vì hắn biết rõ người kia đang nói dối. Thứ Sehun ghét nhất trên đời là nói dối và bây giờ em lại ở đây...nói dối với hắn. Nhưng mà mặc dù có như thế, hắn vẫn không ép buộc Sehun phải nói cho mình nghe rằng có chuyện gì đang xảy ra, vì một phần trong Jongin cũng cảm thấy sợ hãi khi phải tìm ra sự thật.

"Jongin?" Giọng nói của Sehun khiến hắn thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình. "Em xong hết rồi, chúng ta đi chứ?"

Y chớp chớp mắt, ngây thơ nhìn lên hắn trong khi chờ câu trả lời từ Jongin.

Jongin quay sang nhìn Sehun, từ đầu cho đến chân. Em ấy đang mặc một chiếc áo sọc nhiều màu và quần jean cùng với một chiếc kính râm. Đã mười năm trôi qua nhưng Jongin vẫn không bao giờ thôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Sehun.

"Đồ em mặc có gì không ổn sao?" Sehun hỏi, nghiêng đầu.

Jongin vội vã lắc lắc đầu. "Em trông đẹp lắm."

"Im đi," y bĩu môi. "Anh mới trông thật bảnh bao đấy. Thôi nhanh đi nào, birthday boy." Sehun cười vui vẻ.


**


Bọn họ ăn buổi sáng buffet tại sảnh khách sạn. Sau đó, cả hai đi đến thăm một bảo tàng nhỏ mà bọn họ nhìn thấy ngày hôm qua khi đang khám phá thị trấn. Cuối cùng thì Jongin và Sehun mới đi đến bãi biển.

Mặc dù bây giờ không phải là mùa hè, nhưng vẫn có một vài gia đình, mấy cặp vợ chồng và khách du lịch đang ở đó để tận hưởng một khoảng thời gian vui vẻ, bao gồm cả hai người bọn họ.

Jongin và Sehun tìm thấy một vị trí hoàn hảo để ngồi xuống trên cát, vừa có đủ bóng râm và cũng không quá xa bờ biển.

"Em mong là như thế này sẽ không khiến anh chán." Sehun nói.

"Anh sẽ không bao giờ cảm thấy chán khi ở cạnh em." Jongin nói như thể đó là điều bình thường và hiển nhiên nhất trên đời.

Sehun nhìn về phía trước bãi biển như thể đang cố gắng đánh lạc hướng chính mình, nhưng dù gì thì nó cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc đang rộ ra trên mặt y.

Jongin nhìn Sehun thích thú. Hai ngày qua, đã có thứ gì rất khác về Sehun của hắn.. nói sao nhỉ, nó khiến em ấy trông có vẻ hơi trẻ con và ngây thơ. Không hiểu sao bằng một cách nào đó, Jongin cảm giác như bọn họ đang quay trở lại cái thời sinh viên mới yêu nhau vậy.




.

/tại vì chồng anh bây giờ mới có 18 tủi á=))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro