D-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun đột nhiên chỉ về phía một nhóm thiếu niên đang chơi trên bãi biển. "Anh nhìn kìa, đó là bóng rổ sao? Làm sao mà bọn họ có thể chơi ở đây được?" y tò mò hỏi.

Jongin nhìn theo ngón tay của Sehun, thực sự đang có một nhóm thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ đang làm những động tác khởi động. Có hai trụ bóng ở hai bên và cũng có một quả bóng rổ đang được đặt ở chính giữa.

"À, mọi người đang tập luyện đấy." Jongin nói.

"Làm sao mà được? Bọn họ sẽ không thể tưng bóng trên cát được." Sehun hỏi.

Jongin ngạc nhiên khi thấy Sehun thích thú nói về một chủ đề liên quan đến bóng rổ. Thường thì mấy chuyện bóng rổ như thế này chỉ có mình Jongin nói thôi. Sehun sẽ không bao giờ tự chủ động đưa nó lên cả. Em ấy đã luôn lảng tránh chủ đề này bởi vì một người nào đó ở trong quá khứ.

"Về cơ bản thì nó vẫn sẽ là bóng rổ ngoại trừ đi kĩ thuật tưng bóng thôi. Chạy trên sân sẽ dễ hơn sau khi em phải chạy trên cát hàng giờ. Sau khi được huấn luyện quen, bọn nhóc sẽ di chuyển trên sân nhẹ và nhanh hơn." Jongin giải thích.

"Hồi đó anh cũng phải tập giống thế này sao?" Sehun hỏi.

Jongin gật đầu. "Mệt lắmmm và em sẽ có cảm giác như hai chận bị gãy luôn ấy, nhưng mà nó đáng."

"Anh nghĩ là bây giờ anh còn làm được vậy nổi không?"

Jongin nhướng mày trước tông giọng của Sehun. "Em đang ám chỉ chuyện gì thế?"

Sehun giả vờ ngây thơ. "Em không biết nữa, HLV Kim, anh vẫn còn đủ thể lực để trải qua những bài huấn luyện nghiêm ngặt thế sao? Anh gần ba mươi rồi đấy." y nhún vai.

Jongin nhìn Sehun thách thức, người nọ cũng quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt tương tự, Jongin nhếch miệng cười, ngay lập tức Sehun đứng dậy để chạy trốn. Hắn đuổi theo Sehun, y như trẻ con mà đá một ít cát về phía Jongin để đánh lạc hướng hắn.

Jongin vẫn còn chơi bóng và tập luyện rất thường xuyên nên dĩ nhiên, trong bọn họ thì hắn nhanh hơn rồi. Jongin bắt kịp Sehun không lâu sau đó rồi khóa tay mình quanh eo y.

Sehun vẫn cười lớn thích thú, Jongin trêu. "Anh có thể ba mươi thật nhưng chuyện này thậm chí còn không khiến anh đổ một giọt mồ hôi nhé." Rồi hắn bế Sehun về phía biển.

"Oh... không, không, không - Jongin chúng ta không có mang thêm quần áo!" Sehun kêu lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay đang giữ lấy mình.

Sehun đánh vào tay Jongin khi hắn cười rồi bước xuống nước. "Không! Quần jean của em!" y rên rỉ.

Sehun tiếp tục hét lên, vừa chửi bới bằng mấy loại từ vựng thú vị vừa cố đẩy hắn ra xa. Điều mà cả hai bọn họ không nhận ra chính là một lớp sóng đặc biệt lớn đánh ập đến và khiến Jongin mất thăng bằng, thế là cả hai đều ngã chúi xuống nước.

Hiền tại thì bọn họ đều đã ướt sũng và phủ đầy cát. "Trời ạ, xem anh vừa làm gì này!" Sehun rên rỉ. "Em ướt hết cả rồi!"

Jongin cười vui vẻ. "Cũng đâu phải lần đầu anh làm em ướt đâu." hắn trêu chọc.

Tai Sehun chuyển sang màu đỏ, y tinh nghịch đánh vào vai Jongin. "Chúng ta phải làm gì bây giờ? Em sẽ không trở về khách sạn với quần áo ướt đâu nhưng mà thế này khó chịu quá cơ." Sehun rên rỉ. "Có cát trong đồ của em đấy."

"Ở đằng kia có một cửa hàng bán đồ lưu niệm kìa, ít nhất thì chúng ta có thể thay áo ở đó." Jongin đề nghị.

Sehun nóng vội nắm lấy tay Jongin rồi kéo hắn về phía cửa hàng. Chồng y còn nói đùa rằng hắn ước cửa hàng nọ cũng bán đồ lót nữa.

"Ê, anh nghĩ họ có bán đồ bơi đấy." Jongin khịt mũi.

"Không, cám ơn." Sehun lắc đầu, bật cười.

Những chiếc áo thun bán ở cửa hàng nọ cũng không quá đắt tiền nên bọn họ cũng không gặp vấn đề gì khi mua nó. Mấy tờ tiền mà Jongin dùng để thanh toán có một chút ẩm ướt và người phụ nữ tại quầy thu ngân nhìn bọn họ thích thú vì cả hai không thể ngừng cười vì chuyện đó.

Sehun không lãng phí chút thời gian nào mà đi thay áo ngay khi bọn họ đã trả tiền xong . Y hỏi một trong những nhân viên xem có nơi nào mình có thể thay quần áo và tắm được không thì được chỉ đến một khu vực tắm nước ngọt dành cho những người tắm biển.

"Em thấy người rít quá cơ, em tắm một chút đây." Sehun nói với hắn.

"Được rồi, bà hoàng nhỏ ạ." Jongin trêu.

Khu vực tắm là một không gian mở và Sehun-- vẫn sang chảnh như mọi khi, bảo Jongin phải đứng canh gác bên ngoài buồng tắm của mình bởi vì Sehun không muốn ai bước vào lúc y đang tắm cả.

"Đây là bãi biển mà, em lộ da thịt tí thì có sao đâu." Jongin nói.

Sehun đỏ mặt rồi đảo mắt. "Mấy dấu hickey hôm qua của anh vẫn chưa phai đấy." Y càu nhàu.

"Oh, dzị ó hở..." Jongin nhỏ giọng huýt sáo. "Được rồi, đi giấu đi." Hắn đẩy Sehun vào trong buồng tắm.

Jongin nhìn thấy đội bóng rổ đằng kia đang phải tập chạy vòng quanh bãi biển. Có hai người đàn ông vẫn còn đang đứng ở chỗ ban nãy, một trong số họ trông giống HLV của đội trong khi người còn lại... trông quen quen.

"Đùa với mình hả trời." Jongin nói, không tin được khi người nọ quay về phía mình. Ánh mắt bọn họ gặp nhau và người kia trông cũng ngạc nhiên hệt như hắn.

"Kim Jongin?" người nọ hỏi.

"Park Chanyeol," Jongin xác nhận với một cái gật đầu khi người đàn ông nọ bước lại gần để bắt tay hắn một cái, Jongin cũng chấp nhận cái bắt tay nọ.

"Cũng lâu quá rồi nhỉ, ngọn gió nào mang anh đến đây thế?"

"Tôi đang đi nghỉ, ngắn thôi." Jongin nhún vai. "Anh huấn luyện mấy nhóc đấy sao?" hắn chỉ vào những cậu thiếu niên đang chạy vòng quanh bãi biến.

"Bạn tôi nhờ tôi giúp nó trong việc huấn luyện nên tôi đi theo thôi. Giải đấu khu vực sắp đến rồi nên bọn nhóc cần phải tăng cường luyện tập. "Chanyeol nhướng mày nhìn Jongin, trông vô cùng tự mãn. "Không phải anh cũng đang huấn luyện cho đội mình sao? Anh vẫn còn làm huấn luyện viên cho tụi nhóc có đúng không?"

"Đúng, nhưng bọn tôi tập hôm qua rồi. Cuối tuần nên tôi cho phép bọn nhóc nghỉ ngơi. Thêm nữa tôi xin nghỉ để ăn sinh nhật, tôi muốn tận hưởng thời gian nghỉ ngắn ngủi này trước khi mọi thứ trở nên bận rộn trở lại." Jongin giải thích.

"Oh, hiểu rồi." Chanyeol gật đầu. "Chúc mừng sinh nhật. Mà anh đi cùng với gia đình hay sao?"

Jongin đang chuẩn bị trả lời thì Sehun đột nhiên bước ra khỏi buồng tắm. "Chồng, anh có nghĩ rằng là cái áo này có một chút--" y dừng lại, mắt mở to kinh ngạc khi nhìn thấy Chanyeol.

"Chanyeol?!" Sehun thở dốc và Jongin thậm chí không biết tại sao hắn lại phát hiện ra một chút phấn khích trong giọng nói của Sehun?? vì Chanyeol thật sự là người mà em ấy muốn xóa sạch hoàn toàn khỏi ký ức của mình.

Chanyeol cũng nhìn vào Sehun, ngạc nhiên. "Wow...tất nhiên là em ở cùng hắn rồi. Lâu rồi không gặp, Oh Sehun." Chanyeol chào.





.

/tình cũ hong rủ cũng tới =)))))))))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro