D-DAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chết tiệt, đội trưởng!" một tên trong đội của Chanyeol gọi to.

Căng thẳng dâng cao trong không khí khi cả bọn nhận ra Sehun đang ở đó. Chanyeol và nhỏ quản lý lập tức tách khỏi nhau, cả hai đều trông hoảng vl.

Sehun có thể đã quên gần hết về chuyến du hành thời gian ngắn ngủi của mình, nhưng y lại đặc biệt nhớ là bản thân muốn chia tay với Chanyeol một cách ngầu hơn. Chắc chắn sau khi sẽ bước ra khỏi căn phòng này, y cuối cùng cũng sẽ khóc nấc trong vòng tay của Joy nhưng Sehun từ chối để trông thật thảm hại như thế vào lúc này.

"Sehun, em đang làm gì ở đây?" Bạn trai y hỏi.

"Tôi muốn làm anh ngạc nhiên." Sehun trả lời.

Thật là khó xử, cả đội của Chanyeol đều đang xem và cô gái nọ đang nhìn y sợ hãi . Sehun muốn la thật lớn vào mặt hắn sau đó tặng cả một bài giảng cho đội bóng của Chanyeol rằng việc dung túng cho một đôi gian phu dâm phụ là khốn nạn như thế nào nhưng suy đi nghĩ lại thì chuyện đó chẳng đáng chút nào.

"Anh có thể giải thích," Chanyeol cố gắng cứu vãn.

"Tôi không phải là một thằng ngu." Sehun cắt lời anh. "Chúng ta kết thúc rồi." y thở ra.

"Mình nói chuyện riêng--" Chanyeol nắm lấy cánh tay Sehun, cố gắng kéo tay y nhưng Sehun giằng ra.

"Không cần." Sehun nói. "Cảm ơn vì đã lãng phí thời gian của tôi, chúng ta kết thúc rồi." y mỉm cười ngọt ngào trước khi bước ra ngoài.


**


Trên đường trở về khán đài, Sehun thấy Jongin đang đứng đợi mình. Người nọ ngay lập tức tiếp cận Sehun ngay khi nhìn thấy y.

"Này, em ổn chứ?" hắn hỏi.

"Anh biết chuyện đó từ trước rồi à?" Sehun hỏi.

"Anh bắt gặp bọn họ từ mấy trận trước. Anh xin lỗi, đây không phải là việc của anh để mà xen vào được." Jongin xin lỗi.

"Tại sao anh lại đi xin lỗi chứ? Đây có phải là lỗi của anh đâu." Sehun cười khẽ. "Còn nữa, tôi hoàn toàn ổn." Trên thực tế, Sehun cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Y cảm thấy tự do.

Jongin thực sự ngạc nhiên khi thấy Sehun chấp nhận tình huống nọ dễ dàng như thế. "Em có chắc không? Có việc gì anh có thể làm cho em không? Hay anh gọi cho bạn của em nhé?"

"Cảm ơn anh nhưng tôi thực sự ổn." Sehun cam đoan.

"Thật sao? Bởi vì anh biết một nơi để em có thể đi đập phá đồ đạc... em biết mà.. để xả giận." Jongin nhún vai.

"Thực ra tôi nghĩ mình dành thời gian với bạn thân là ổn rồi. Hay là anh cố gắng đánh bại đội trường tôi trong trận hôm nay xem?" Sehun đề nghị.

Jongin khịt mũi. "Anh cứ nghĩ bé muốn bạn trai bé đánh bại anh chứ?"

"Bạn trai cũ." Sehun sửa lại. "Tôi rút lại câu đó rồi, làm ơn đánh bại anh ta đi."

"Anh đang dùng cái này này." Jongin chỉ vào sợi dây buộc tóc. "Và chúng ta cuối cùng cũng có một cuộc trò chuyện ra trò mà bé không nổi điên với anh chút nào nên anh nghĩ mình đang gặp may mắn rồi."

"Chúc may mắn, Kim." Sehun nói.

"Nếu anh thắng bé sẽ cho anh một cuộc hẹn chứ; đi đập đồ với anh nhé?" Jongin hỏi.

Sehun cười khúc khích vì cái cách Jongin nói nó nghe nó cứ sai sai thế nào ấy. Jongin cũng bật cười khi nhận ra mình vừa nói một câu nghe ám muội vl. "Ý anh là đập phá, trong kiểu phá hủy mấy đồ đạc này nọ ấy, không có gì bậy bạ đâu*. Anh rủ em đi với tư cách là một người bạn - hay là người quen, bất kể em nghĩ chúng ta là gì cũng được." hắn giải thích.


(*) chữ đập phá ở đây là smash, từ này cũng có thể dùng trong nghĩa là 'chjch' nữa nên lúc kji rủ osh là "em ơi đi đập đồ với anh không", bộ não osh sau 3 ngày ở cùng anh kji tương lai nó lại dịch thành ra: "em ơi, đi ịch không" =))))).


"Bé, em dẫn bạn thân của em theo cũng được, nếu em không thoải mái khi ở một mình với an. Chúng ta cũng có thể làm chuyện gì đó khác nữa." Jongin nói thêm.

"Vụ đập phá đấy vui đó." Sehun tinh nghịch nhướng mày. "Chúng ta có thể cùng xem một bộ phim, tôi sẽ mang laptop theo."

"Bé muốn xem phim nào?"

Sehun ngân nga. "Anh ổn với 50 ngày hẹn đầu chứ?" y hỏi.

Jongin nhướng mày nhìn y. "Anh không thực sự thích phim thiếu nữ lắm nhưng anh đoán chúng ta có thể thử." Hắn nhún vai.

"Chuyện này chỉ xảy ra nếu anh thắng thôi. Anh mà thua thì xem như không có kèo gì hết." Sehun làm rõ.

"Bé à, anh chắc chắn sẽ thắng trận này." Jongin nói, nháy mắt.


**


Sehun trở lại chỗ ngồi của mình trên khán đài ngay khi hiệp thứ ba bắt đầu. "Mày đi đâu lâu thế?" Joy hỏi.

"Tao chia tay Chanyeol rồi." Sehun trả lời.

"Mày?? Làm gì cơ?!" Cô nàng thở dốc.

"Tao sẽ giải thích sau nhưng nói trước cho mày này, nếu đội trường mình thua thì thì số 88 đội bên kia sẽ dẫn tao đi hẹn hò, hẹn hò kiểu bạn bè thôi." y giải thích.

Joy nhìn Sehun sững sờ nhưng cô nàng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. "Con cáo ranh ma này, mày tốt nhất là phải xì hết cho tao nghe đấy!" Cô tinh nghịch đấm vào vai Sehun.

"Tất nhiên rồi, tiểu thư." Sehun trêu.


**


Hai hiệp cuối trôi qua, trận đấu kết thúc với tỷ số 67- 71, đem về chiến thắng cho đội của Jongin. Đám bạn học nhìn Sehun và Joy thắc mắc khi thấy cả hai bọn họ cười lớn, reo hò cổ vũ lúc đội đối phương giành chiến thắng, nhưng Sehun và Joy chả quan tâm đến việc đấy. Jongin thậm chí, một lần nữa, đạt được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Jongin bắt kịp Sehun khi y và Joy đang chuẩn bị rời khỏi nhà thi đấu. "Vậy... em sẽ đi chơi với anh chứ?" Jongin hỏi.

Sehun thề rằng y vừa nghe thấy đội trưởng của Jongin hét lên để bảo hắn quay lại bên trong nhưng Jongin chỉ chú ý đến mỗi Sehun thôi.

"Tôi không không bao giờ thất hứa, thế nên câu trả lời là có." Sehun trả lời.

"Em có bút với giấy không?" Jongin hỏi.

Joy nhanh nhảu xé một trang nhỏ trong quyển sổ của mình rồi lấy ra một cây bút. Jongin lẩm bẩm cảm ơn, vội vã viết xuống một cái gì đó lên tờ giấy.

"Giấy cam kết một buổi đi trút giận với Kim Jongin." Hắn đưa tờ giấy cho Sehun. "Bé, em quyết định ngày giờ nhé. Gặp lại em sau, đội trưởng sẽ giết anh mất nếu anh không chịu quay lại."

Nói xong, Jongin nở một nụ cười với bọn họ trước khi chạy lại vào bên trong nhà thi đấu.

Sehun liếc xuống tờ giấy, y thấy số điện thoại của Jongin được viết trên đó. Khi Sehun lật sang mặt bên kia, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện hiện trên môi y.

Hiểu rõ bản thân em quý giá đến nhường nào nhé

Ai lại có thể nghĩ rằng một mảnh giấy nhỏ thế này sẽ mang lại cho Sehun nhiều hạnh phúc đến thế này chứ? Y cẩn thận kẹp mảnh giấy bên trong cuốn sổ tay của mình để nó không rơi mất.

Đây chỉ mới là khởi đầu của bọn họ mà thôi.




.

END. (sẽ còn sequel nữa á, yeahhh =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro