1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao sẽ trượt lần kiểm tra giữa kì môn Sinh trắc học mất," Johnny đau khổ rên rỉ ."Rồi bố mẹ sẽ giam tao trong nhà tới năm tao 80 tuổi."

Sau khi xử lý sạch bong xong món sandwich cá ngừ, Sehun ném cái bọc rỗng vào thùng rác, vỗ vỗ vai thằng bạn. "Cần bố gia sư cho mày không. Năm ngoái tao được điểm A môn đó đấy. "

"Thật? Mày có thời gian à? "

Hành lang trở nên đông nghẹt khi các sinh viên cùng nhau ùa ra từ mấy giảng đường khác nhau, Sehun nhíu mày, lách người để tránh cái cùi chỏ của một ai đó suýt nữa thì va vào mặt y. Còn Johnny, nó thực sự là một chuyên gia lách người trong đám đông rồi.

"Ừ, chỉ cần mấy buổi học vào cuối tuần hay là buổi tối nào đấy. Cùng hôm đấy tao cho mày mấy bài thực hành luôn. Tao sẽ tới nhà dạy mày, thế nên đừng có lo. "

Bọn họ phải rẽ sang hai hướng ở ngã rẽ tiếp theo, Sehun đi đến phòng thể dục cho buổi tập bóng của đội bóng chuyền trong khi Johnny thì phải ra sân bóng đá. Johnny hét toáng lên để cảm ơn, Sehun chỉ kịp vẫy tay chào lại trước khi để đám đông hỗn loạn kia đẩy mình về phía trước.

**

Ở ngoài trời đang có bão, và có vẻ như Johnny cũng đang có một đám mây đen lơ lửng bao phủ cả đầu nó. Sehun đang cố hết sức để xua đám mây đó đi, nhưng Johnny, nó vẫn cứ lì ra, chán nản như một chú cún bị dội nước vậy.

Hôm nay là thứ bảy, trời ạ. Đáng lẽ ra phải là một ngày đầy nắng, và bọn họ đúng ra là phải đang quẩy hết cỡ với đám bạn của mình.

"Thôi được rồi," Sehun nói, đặt bút chì xuống. "Bây giờ tạm nghỉ mười lăm phút? Ăn cái gì đó, xem vài video ngu ngốc trên YouTube ... "

"Được rồi, "Johnny thở dài, mấy cái bánh xe trên ghế tựa của nó cà một đường trên sàn gỗ khi nó đứng dậy. "Tao uống một ly bia nha."

"Uống cà phê thôi," Sehun gợi ý, theo thằng bạn ra khỏi phòng ngủ, đi xuống hành lang. "Mày muốn tao xay hạt cà phê cho cũng được. Tao biết mày thích - whoa. " Từ cuối cùng bật ra khỏi môi Sehun kèm theo một tiếng thở gấp.

Đứng cạnh bồn rửa chén lúc này là một mẫu vật hoàn hảo của loài người. Cặp chân dài được che phủ bởi chiếc quần vừa vặn đắt tiền kèm với lồng ngực săn chắc được phủ bởi bởi một cái áo sơ mi trắng dạng cài nút, ở phía dưới có hơi nhăn một tẹo.

Hai nút áo trên cùng mở toang, và Sehun như bị ếm bùa, cực kì khao khát có thể lao vào cắn mút phần cổ của người đàn ông trước mặt. Ánh mắt sắc bén, một vài sợi tóc rũ xuống phía trước như đang trêu ngươi đôi mắt đen thẫm và phần xương gò má cao tuyệt phẩm kia. Còn đôi môi kia nữa, mẹ nó chứ.

Người đàn ông trước mặt ngước lên, nhìn chằm chằm vào cái biểu cảm whoa đầy ngưỡng mộ Sehun, và ngay lúc ấy đầu gối y gần như đông cứng lại.

"Xin chào," hắn vui vẻ, mỉm cười với bọn họ. Sehun thấy có vài nếp chân chim ở khóe mắt anh ta, và con mẹ nó điều đó còn làm anh ta trở nên quyến rũ hơn hơn nữa.

Johnny chỉ thở dài một cái, đi như lếch đến cái tủ lạnh.

"Uh um, c- chào," Sehun ngập ngừng đáp lại.

"Ổng là cậu tao," Johnny nói, lấy một ly kem ra khỏi tủ lạnh.

"Kim Jongin," cậu Johnny nói thêm. Hắn nhấp thêm một ngụm đồ uống trong cái cốc đang cầm, đôi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Sehun. "Hân hạnh được gặp em."

"Vâng," Sehun nói, không dám nói thêm câu nào nữa.

Johnny cuối cùng cũng kết thúc việc lục lọi trong cái ngăn kéo bằng một nụ cười chiến thắng và hai cái thìa.

"Thôi nào," nó nói, đẩy Sehun về phía hành lang. "Tao muốn giải lao tầm ba tiếng ấy."

"Ba tiếng -?! Nè, học phụ đạo không phải vậy nha, "Sehun bực mình nói. Y vụng về chào tạm biệt Jongin, thế mà Jongin lại đáp trả Sehun bằng một nụ cười, và bằng một cách lố bịch nào đó, đẹp trai vãi chó mèo.

**

Sau khi phụ đạo thằng bạn thân đến tận gần sáng*, Sehun dành cả đêm ở nhà Johnny, y ngủ trong một trong những căn phòng trống ở nhà nó mà y đã tự nhận nó là của mình từ thời nào rồi. Sehun úp mặt xuống gối, mái tóc vẫn còn ướt rũ lên má và cổ, y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong khoảng ba mươi giây sau đó.

(*) Bản gốc là ass o'clock, khoảng thời gian từ 4 đến 6 giờ sáng nên mình trans ra thành 'gần sáng' luôn nha.

Sehun thức dậy vào sáng hôm sau bằng mùi thơm nhè nhẹ của bánh kếp và thịt xông khói. Dạ dày của y rung lên bần bật vì đói, Sehun lười biếng lăn ra xuống giường, nhanh chóng ngã xuống sàn với cái chăn dày ụ vẫn còn quấn quanh chân y.

Sau khi cuối cùng cũng giải thoát bản thân ra được khỏi đống lộn xộn, Sehun lê lếch vào nhà tắm. Trồng đại một chiếc áo thun dự phòng, một trong số hàng tá thứ mà y đã bắt đầu để lại ở nhà của Johnny từ vài tháng trước, lững thững bước vào bếp.

Y ngạc nhiên khi thấy chỗ ghế của Johnny vẫn trống trơn. Thay vào đó, Jongin đang đứng cạnh bếp với một cái thìa trong tay và một đĩa bánh kếp vẫn còn đang làm dở để trên bàn.

Nhưng Sehun bây giờ không còn quan tâm đến thức ăn nữa. Không phải là vì Jongin đang để trần phần trên, mà là do cái quần thun màu xám, mềm mại dường như đang dính chặt vào mọi đường cong trên thân dưới của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro