2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uh," Sehun nói. Sehun hắng giọng, nhận ra giọng mình khàn tới mức thê thảm.

"Oh, chào buổi sáng," Jongin trả lời, quay sang nhìn y. "Em ngủ có ngon không?"

"Tôi có, cảm ơn," Sehun nói, cố gắng nhấc chân mình đi đến chỗ tủ lạnh. "Um, ờ, Johnny vẫn còn ngủ sao?"

"Chắc vậy," Jongin nói, lật một cái bánh. "Lúc nãy tôi đi ngang cửa phòng nó, vẫn đóng im ỉm."

Sehun ậm ừ, lấy chai nước cam ra, rót cho mình một ly.

"Vậy, uh, sao anh lại ở đây? Tôi đến đây suốt nhưng chưa gặp anh bao giờ cả. "

Jongin chớp chớp mắt trước câu hỏi bất chợt của y. "Bố mẹ của Johnny đi du lịch sáu tuần, nó có nói với em không? Tôi đến đây để ... trông chừng nó. "

Khi Jongin nhắc đến chuyến du lịch kia Sehun mới nhớ Johnny đã từng nói với mình về việc bố mẹ nó sẽ đi du lịch đến New Zealand. Lúc đấy là lúc nghỉ giữa giờ trong lớp tập gym, khả năng chú ý của Sehun hoàn toàn là con số 0 khi y bị phân tâm.

Sehun nốc một miệng đầy nước cam, y bị sặc lúc Jongin quay lại để đặt đĩa bánh kếp lên bàn. Mọi người hay bảo nhau là mấy cái quần thun làm trí tưởng tượng bay cao lắm, và ngay lúc này, Sehun chắc chắn có thể đứng ra làm chứng cho tính chính xác của câu nói kia.

Ngoài việc phô ra đường cong cực nóng bỏng của cặp mông của Jongin, cái quần thun khốn nạn bó sát này còn không ngần ngại ôm sát cái vật hoàn hảo phía trước.

Sehun thậm chí còn ho dữ dội hơn khi Jongin lo lắng bước về phía mình. Y có thể thấy tất tần tật mọi cử động của cái vật giữa hai chân hắn khi Jongin di chuyển, và Sehun khá chắc chắn rằng nếu còn tiếp tục ở trong bếp thêm mười giây nữa, y cứng lên là cái chắc.

Vì thế, Sehun hoảng hốt la lên, "Tôi không sao!", Và chạy đến cái phòng tắm gần nhất.

Sau khi đã đủ bình tĩnh để quay trở lại nhà bếp, Johnny đã ở đó từ lúc nào, ánh mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ.

"Chào buổi sáng," Sehun nói, cố không đỏ mặt khi Jongin nhìn y. "Mày trông thảm như cứt vậy."

"Bố thông đít mày giờ," Johnny nhanh chóng đáp trả. Nó nốc hết phần nước trái cây còn lại của Sehun.

"Không cần, cảm ơn," Sehun đáp lại. Mà để cậu mày thông đít tao thì được*, y thầm nghĩ, nhanh chóng bỏ một miếng bánh kếp đầy ụ vào miệng.

(*) Hơi cục súc với thô nhưng mà tại bản gốc nó là thế nên mình trans y chang vậy nha =))))))))))


**


Trong bốn tuần tiếp theo, Sehun dành phần lớn thời gian rảnh của mình cho Johnny, giúp nó ôn lại tất cả các kiến thức cần thiết cho kỳ thi sắp tới. Đó là một công việc cực kì khó nhằng, nhưng mà việc Jongin thường xuyên xuất hiện xung quanh y khiến cái nhiệm vụ gia sư này trở nên cũng không đến nỗi tệ lắm.

Sehun biết được - thông qua những câu hỏi vô tình y hỏi Johnny - rằng Jongin năm nay ba mươi hai, là luật sư chuyên về luật doanh nghiệp, và điều tuyệt nhất là hắn còn độc thân.

Đôi khi, Jongin làm việc của hắn ở ngay bàn ăn với bọn họ, hắn ngồi ở đầu bên kia và lật qua lật lại mớ hồ sơ của mình. Trong những đấy, Sehun cố hết sức để lờ đi sự hiện diện của Jongin, y cố gắng đến mức thả ba lô của mình ngay trước mặt hắn. Nó giúp Sehun chặn tầm nhìn của mình lại, đúng đó, nhưng y vẫn cứ có thể cảm nhận sâu sắc về sự hiện diện của Jongin.

"Tao nghĩ tao sẽ ổn," Johnny nói vào đêm trước kì thi giữa kỳ. "Tao mong thế."

"Mày sẽ ổn thôi," Sehun đồng tình, đứng dậy duỗi người. Lắc qua lắc lại cái cột sống mỏi nhừ của mình, dần lấy lại sự tỉnh táo. "Ngủ ngon nhé và cố gắng không nhồi nhét thêm gì trước giờ thi vào phút cuối đấy."

"Tao chắc chắn sẽ ngủ ngon," Johnny lẩm bẩm, đóng sổ ghi chép lại và nhét tất cả cây bút vương vãi vào hộp bút. "Kiểu như là, trong năm phút nữa tao sẽ lăn ra ngủ luôn đấy."

Sehun cũng thu dọn dồ dùng của mình. "Được rồi, ngày mai nói kết quả cho tao nhé?"

"Mày chắc không muốn ngủ lại đêm nay sao? Khá muộn rồi đó. "

"Không, tao để đồng phục bóng chuyền ở nhà rồi, với cả tao cần chúng vào ngày mai. Ổn mà, xe buýt vẫn còn chạy. "

"Tôi có thể đưa em về."

Nếu tim có thể ngừng đập và đập như điên cùng một lúc, Sehun chắc chắn rằng trái tim y sẽ bị như thế ngay và luôn. Y há hốc miệng nhìn Jongin - người đàn ông nhướn mày đáp lại.

"Tuyệt," Johnny nói, hoàn toàn không biết gì về cuộc trao đổi ánh mắt giữa hai người. "Mày sẽ tiết kiệm thời gian với cả tiền đấy. Cảm ơn Jongin nha. "

"Rất hân hạnh," Jongin trả lời. Hắn tặng cho Sehun một nụ cười nhếch mép, và Sehun thực sự muốn tan chảy thành một vũng nước ngay lúc này.

.

Đồ mê traiii =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro