3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù chỉ mới mười phút trôi qua kể từ khi xe bắt đầu lăn bánh nhưng Sehun đã cảm thấy nóng ở vùng cổ rồi. Một giai điệu lôi cuốn chậm rãi phát ra từ radio, Sehun dùng hết sức nắm chặt dây đeo ba lô của mình khiến móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay y đau đớn.

"Tôi vừa mới nhận ra; Tôi chưa bao giờ hỏi cả, "Jongin trôi chảy nói, ánh mắt hướng về phía Sehun. "Em đang học gì thế?"

"Đạo đức sinh học*," Sehun trả lời. Y không thể ngừng nhìn chằm chằm vào bàn tay của Jongin đang đặt trên vô-lăng. Những ngón tay dài kia cộng với vài đường tĩnh mạch nổi cộm nằm ngay dưới lớp da...

"Thật sao," Jongin nói, ngạc nhiên. "Tôi cứ nghĩ em sẽ học chuyên ngành nào đó về thể thao hoặc sức khỏe cơ đấy."

(*) Bioethics (Đạo đức sinh học) là ngành học nghiên cứu về các vấn đề đạo đức nổi lên từ những tiến bộ trong sinh học và y học.

"Tại sao vậy?"

Bọn họ dừng lại khi gặp đèn đỏ. Jongin nhìn qua, ánh mắt hắn quét mắt khắp người của Sehun, rồi nhún vai. "Trông em giống như sẽ giỏi những môn đó."

"Anh cũng thế," Sehun vô thức trả lời. Một giây sau, mặt y nhanh chóng đỏ rực cả lên. "Ý tôi là, uh -"

"Tôi sẽ xem đó như là một lời khen," Jongin nói, ánh mắt lấp lánh. "Tôi đã cố gắng rất nhiều để duy trì vóc dáng của mình đấy. Rất nhiều luật sư bị trói buộc trong công việc của mình và cuối cùng thì hy sinh luôn cả sức khỏe.

"Anh có thích công việc của mình không?"

"Có, phần lớn. Nhưng vẫn có nhiều thằng khốn mà tôi phải giải quyết. Có một vài doanh nhân không dễ thương cho lắm. "

Khi phải rẽ phải, Sehun nhìn chằm chằm vào cái dây an toàn đang bị giãn ra, đè xuống cánh tay của Jongin khi hắn xoay vô-lăng.

"Công việc của tôi mất rất nhiều thời gian," Jongin tiếp tục, xoa xoa nhẹ vào gáy. Sehun cảm thấy cổ họng mình trở nên khô khốc khi nhìn thấy bắp tay của hắn. Áo sơ mi của Jongin ôm lấy cơ bắp hắn một cách hoàn hảo, và Sehun tự hỏi không biết y sẽ cảm giác thế nào khi được cánh tay mạnh mẽ kia quấn xung quanh mình.

"Tôi không có nhiều thời gian để làm nhiều thứ khác," Jongin nói. "Đã lâu rồi tôi không ra ngoài chơi đêm đấy, tôi cũng đã phải bỏ lỡ khá nhiều những lần tụ hợp với bạn bè."

"Anh không có thời gian để hẹn hò à?"

"Rất khó để tìm được một người thích ứng được với lịch trình làm việc của tôi" Jongin thở dài.

"Nhưng cũng có vẻ không tệ lắm cơ mà," Sehun cau mày. "Anh không phải về nhà trễ hay đại loại thế."

"Về nhà sớm và hẹn hò là hai chuyện hoàn toàn khác nhau," Jongin chỉ ra. "Còn nữa, về nhà sớm sau giờ làm có cái thú của nó."

"Thú vị sao ?"

Jongin quay lại nhìn y. "Ừ, thú vị."

*

Không mặc gì ngoài một cái áo ba lỗ mỏng tang và quần short ôm, Sehun xông vào nhà của Johnny và đổ gục xuống ghế trường kỷ.Y vừa mới hoàn thành xong buổi tập bóng chuyền kéo dài hai giờ, và tất cả cơ bắp của Sehun lúc này đều rã rời cả ra. Johnny đã nhắn tin cho y mười phút trước, nói rằng nó sẽ về trễ một chút vì ông huấn luyện viên bóng đá đột nhiên bắt cả đội phải họp, và y cứ tự nhiên mà vào nhà vì Jongin đã nói với nó là hôm nay hắn sẽ tan làm muộn.

Thế nên, Sehun dành một vài phút nằm bất động trên trường kỷ, tận hưởng cái không khí mát lạnh từ máy lạnh phà xuống. Có vẻ như không có ai đang ở nhà thật, cho nên khi cảm thấy chân tay của mình vừa hồi phục được một tí sức lực, Sehun cởi phăng cái áo ba lỗ ra , đứng đậy lục lọi cái gì đó để uống ở trong bếp.

Vẫn đang phân vân không biết nên chọn soda hay là nước tăng lực thì y nghe thấy tiếng cửa cổng mở ra.

"Bài kiểm tra sao rồi mày?" Sehun gọi, đầu vẫn còn vùi sâu vào trong tủ lạnh. "Làm ơn nói tao nghe là ít nhất mày trả lời hết mấy câu hỏi đi."

Không có ai trả lời.

"Yo, Johnny, thế nào -"

Một bàn tay bỗng nhiên luồn vào sau lưng, từ từ lướt dần xuống mông rồi sau đó siết chặt mông y. Sehun giật nảy mình, đánh rơi lon soda đang cầm trong tay xuống nền nhà khiến nó vang lên một tiếng 'beng' chói tai rồi lăn đi chỗ khác.

"Tôi đã cố hết sức để có thể ra dáng một người lớn có trách nhiệm rồi," Jongin nói, chất giọng trầm khàn gợi cảm. "Nhưng em thực sự là đang làm khó tôi đây mà."

Sehun chỉ biết đứng đơ một lúc, ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ nhanh chóng tiến triển thành thứ dục vọng không thể che giấu được nữa. Jongin tiến đến, đóng cửa tủ lạnh lại.

"Ưm," Sehun lẩm bẩm, hoàn toàn cảm nhận rõ được thực tế là tay Jongin vẫn còn đặt trên mông mình.

Y nhìn thẳng, hoàn toàn bị mê hoặc khi ánh mắt Jongin ngang nhiên nóng bỏng mà quét dọc khắp cơ thể y. Mỗi inch trên cơ thể của Sehun dường như biến thành những thứ trang sức lấp lánh dưới ánh mắt hài lòng của Jongin - người anh em phía dưới không quên nhiệm vụ, bắt đầu giật nảy lên vì hưng phấn.

"Nhìn em kìa," Jongin tán thưởng, đưa tay kéo Sehun lại gần hơn, không quên huých nhẹ thêm một cú vào mông y. "Tôi biết em sẽ trở nên tuyệt đẹp như thế nào khi cởi quần áo ra mà."

Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát khỏi cổ họng của Sehun.

Cánh tay còn lại của Jongin lập tức lang thang khắp phần trên của Sehun, chợt hắn dừng lại để xoa nắn đầu ngực đã sớm căng cứng của y. Sehun thở dốc.

"Còn mẫn cảm thế này nữa chứ," Jongin gầm nhẹ, "Tôi thích."

Tất cả những gì Sehun có thể làm bây giờ là liên tục gặm cắn môi dưới và ước rằng sẽ không có bất kì thứ đáng xấu hổ bật ra từ miệng mình nữa. Bộ phận bên dưới không chịu nổi kích thích đã sớm ngẩng đầu, và dĩ nhiên là cái quần short kia của y không thể che đậy thứ đang bị nén đến nghẹt thở được kia chút nào rồi.

Jongin giữ chặt hông y, mắt nhìn thẳng vào Sehun, ý đồ của hắn trở nên rõ ràng khi Jongin cúi xuống thấp hơn một chút để mút một bên đầu ngực của Sehun vào miệng. Y há hốc miệng, luồn một bàn tay vào mái tóc được vuốt lên gọn gàng của Jongin, bám vào nó như bám vào sợi dây thừng vậy. Y kìm nén để không bật ra tiếng rên rỉ khi răng của Jongin nghiến nhẹ vào vùng da non, sau đó hắn buông đầu ngực ra để nhấm nháp phần xương hàm của Sehun.

"Để tôi nghe tiếng của em nào," hắn nói, "Dám chắc cái miệng nhỏ này sẽ phát ra những âm thanh mê người lắm đây."

"Johnny sắp quay lại rồi," Sehun yếu ớt phản đối. "Với lại em - em* chưa tắm nữa."

"Đừng lo lắng cục cưng," Jongin nói, nhanh chóng trượt một bàn tay xuống giữa hai chân Sehun rồi lướt nhẹ khắp người anh em của y một lượt . Lần này, Sehun thực sự không thể không bật lên tiếng rên rỉ.

"Tôi sẽ làm em bắn nhanh thôi."

.

(*) Bắt đầu từ chap này trở đi sẽ đổi xưng hô của đôi chimkooo nhaaaa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro