3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho đến khi ngài Kim Kai còn sống ở đây, tức kéo dài đến 23:59 ngày 24 tháng 12, tất cả thành viên trong gia đình này, bao gồm, Min Oh, Carol Oh và Mae Oh," vị luật sư chỉ vào Mae, người đang tròn mắt, trông chán nản và không thể tin được. Nhưng Kai không bận tâm lắm. Hắn đang quá phấn khích, quá hạnh phúc và không còn cảm thấy bất cứ điều gì ngoài ... không khí lễ hội cả.

Kai không ngừng đi qua đi lại xung quanh bàn ăn nơi cả gia đình đang ngồi trong khi luật sư giải thích nội dung của bản hợp đồng. "Qúi vị sẽ coi ngài Kim Kai đây như một thành viên trong gia đình mình và làm mọi thứ gia đình của ngài ấy sẽ làm. Nếu vi phạm thì hợp đồng này sẽ chấm dứt ngay lập tức. Khi điều kiện là tất cả các điều khoản đã được đáp ứng, số tiền 300.000 đô la sẽ được chuyển vào tài khoản của quí vị ngay khi thời hạn kết thúc. Mọi người có câu hỏi nào không?"

Mae giơ tay, mặt không biến sắc. "Mọi người điên hết cả rồi đúng không ạ?"

Kai vội vã chạy đến bên cô nhóc rồi vòng tay quanh cổ, rúc vào tóc Mae. "Và em sẽ là một em gái tuyệt vời!" Hắn xoa đầu cô nhóc rồi nói chuyện với luật sư. Kai cũng kí vào hợp đồng và đảm bảo rằng tất cả mọi người trong gia đình cũng hạ bút kí xuống trước khi vị luật sư ra về. Kai lấy điện thoại ra khỏi túi trong khi cả gia đình tò mò nhìn hắn .

"Alena!" hắn reo lên. "Tôi đã nhắn tin cho cô một địa chỉ. Nếu có bất kỳ thư quan trọng nào, hãy gửi nó đến địa chỉ này. Tôi sẽ đi vắng một vài ngày. Cô có thể tìm thấy tôi ở đây. À còn nữa, cô gửi một số quần áo của tôi đến địa chỉ này luôn nhé? Và mấy thứ đồ dùng cần thiết nữa."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kai quay lại đối mặt với gia đình ba người bọn họ rồi cười toe toét, vỗ hai tay hắn vào nhau. Hắn để ý thấy thứ đồ trang trí Giáng sinh duy nhất trong nhà chính là một vòng hoa nhỏ được treo bên trên lò sưởi. Ngoài ra, cả ngôi nhà chìm trong tuyệt vọng. Nó còn buồn hơn căn penthouse cô đơn Kai nữa.

"Được rồi, trước hết," Kai thông báo. "Chúng ta sẽ có một cây thông. Con đã đặt hàng tất cả các loại đồ trang trí cho cây thông Giáng sinh và chúng sẽ được vận chuyển đến đây trong ngày hôm nay. Chúng ta cũng cần treo thêm vòng hoa ở các cửa ra vào nữa. Rồi đèn. Rồi còn cây tầm gửi. Có nên treo ruy băng không nhỉ? Ok, ruy băng sẽ trông đẹp đây. Có ai trong nhà mình biết chỗ nào có thể mua cây thông bây giờ không? Cũng khá muộn rồi."

Không khí im lặng đến mức Kai nghĩ hắn có thể nghe rõ thấy tiếng của một chiếc ghim kẹp rơi. Hắn không nhận được phản hồi nào cả. Chỉ là một sự im lặng tuyệt đối khi cả gia đình đều nhìn chằm chằm vào Kai như thể bọn họ chưa nghe thấy một từ nào hắn vừa nói.

Kai vỗ tay để thu hút sự chú ý của bọn họ. "Thôi nào, Mẹ, Bố, Mae! Chúng ta sẽ đi mua sắm cho Giáng sinh!" hắn hồ hởi. "Mọi người có thấy thú vị không?"

"Thật là một ý tưởng tuyệt vời luôn," Mae lẩm bẩm với bố mẹ mình, lắc đầu. "Con đi về phòng đây."

"Này, này, đâu được thế," Kai tinh nghịch, chắn ngang lối đi lên cầu thang. "Trong hợp đồng đã nghiêm túc nói rằng mọi người sẽ làm mọi thứ gia đình anh sẽ làm và gia đình anh thì sẽ đi mua sắm cho lễ Giáng sinh cùng nhau."

Mae quay sang lườm bố mẹ mình. "Hãy nói cho con biết đây chỉ là một trò đùa đi."

Mẹ cô nhún vai còn bố cô thì quay mặt đi. "300 ngàn đô đấy, con gái à," Carol mệt mỏi nói.

* * *

"Này, Min," Kai gọi từ hàng ghế sau. Không khí trên xe đã trở nên quá im lặng để hắn có thể chịu đựng được nữa. Mae để sự chú ý của cô nhóc ra ngoài cửa sổ. Trông nhóc ta vẫn chán chường như cũ, nhưng Kai chắc chắn cô nhóc rồi sẽ thích hắn thôi. Trời ạ tin được không chứ, Kai đang ở đây, có đúng không? Mia chắc sẽ rất tự hào về hắn. Hắn đang ở đây, với một gia đình, và trên đường đi mua cây thông Noel. Đây là những gì một gia đình bình thường sẽ làm, phải không?

"Chuyện gì?" Min chua chát hỏi, giữ tầm mắt trên đường và tay bám chặt vô lăng.

"Đây này," Kai đưa cho ông một chiếc mũ ông già Noel mà hắn tìm thấy trên sàn xe. "Đội cái này vào."

Min trừng mắt nhìn Kai qua gương chiếu hậu và phá lên cười chế giễu. "Cậu nghiêm túc chứ?"

Kai nhướng mày. "Vâng?" Hắn cúi người về phía trước, giơ chiếc mũ ra. Kai cũng để ý nhận thấy Carol giấu nụ cười dưới bàn tay bà rồi quay mặt đi. "Đội cái này lên."

Min phá lên cười, nhưng tiếng cười đột ngột biến mất khi Kai trừng mặt nghiêm túc. "Nghiêm túc thật à?!"

"Vâng. Bố con thường đội một chiếc mỗi khi đi mua sắm cho lễ Giáng sinh. Vì thế, chú cũng nên đội chúng."

"Không."

"Min."

"Không. Không đời nào."

"Min...chú có biết về cụm từ vi phạm hợp đồng có nghĩ gì không?"

Min nghiến chặt răng rồi túm lấy chiếc mũ ông già Noel từ tay Kai trước khi đội nó lên.

"Đừng có tăng tốc độ chứ," Carol rít lên và Min càu nhàu dưới hơi thở của ông.

"Tốt, Carol. Mẹ con cũng hay nói thế đấy," Kai nói.

"Ngay trước khi bố của cậu ném bà ta ra khỏi xe," Min nghiến răng nghiến lợi. Kai chớp chớp mắt nhìn ông. Tuy hắn mới chỉ ở đây được vài giờ, nhưng Kai đã có thể thấy rõ ràng Min và Carol đang có một cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc.

"Mọi người biết gì chưa? Chúng ta sẽ có thắp nến thật trên cây thông Noel!" Kai tuyên bố và Mae bắn cho hắn một ánh nhìn kỳ lạ.

"Anh đúng là đồ điên," cô nhóc nói rồi tiếp tục bận rộn với điện thoại của mình. Kai dựa lưng vào ghế và cười toe toét như chú mèo Cheshire. Chuyện này sẽ vui lắm đây. Rồi hắn sẽ chứng minh cho Mia thấy rằng hắn có khả năng kỉ niệm ngày lễ Giáng sinh hạnh phúc với gia đình.

* * *

"Trông thật tuyệt vời," Kai thốt ra, mỉm cười với cây thông Noel được trang trí hoàn hảo trước mặt. Bây giờ là gần nửa đêm và cả gia đình trông hoàn toàn mệt mỏi sau một ngày chạy đôn chạy đáo và kiêng vác đồ đạc khắp cả nhà. Alena đã gửi cho hắn một vali to quần áo và đồ dùng vệ sinh cùng với một thùng đồ đựng những món đồ trang trí Giáng sinh.

"Trông nó quá lố thì có," Min nhận xét, đảo mắt khi ông ngồi trên sofa, duy trì khoảng cách giữa mình và vợ.

"Oh, thôi nào. Nó sẽ trông thậm chí còn đẹp hơn khi đèn được bật và nến được thắp sáng! Mae, muốn giúp anh trai em thắp nến không?"

"Không, tôi ổn" Mae lẩm bẩm, không hề rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

"Nhóc biết đấy, em gái anh sẽ giúp anh thắp nến vì nó mang lại niềm vui Giáng sinh cho cả nhà và trong khi hai đứa đang trang trí cây thông, mẹ con sẽ làm cho hai anh em một cốc sô cô la nóng với marshmallow," Kai nói, khoanh tay trước ngực .

Bọn họ nhìn chằm chằm vào Kai một lúc trước khi Carol đứng dậy. "Thế, tôi sẽ đi làm một ít sô cô la nóng cho mọi người." Nụ cười của bà nhanh chóng biến thành một vẻ cau có quái dị khi bà quay người lại, siết tay thành hai nắm đấm ở bên hông. Mae thở dài ngao ngán rồi buộc phải tham gia cùng Kai bên cây thông Noel.

"Anh có chắc thắp nến thật trên cây thông là ý kiến hay không vậy?" cô nhóc nhướng mày, hỏi.

"Tất nhiên! Tràn ngập không khí lễ hội luôn", Kai chưa bao giờ thực sự có một cây thông Giáng sinh ở nhà, thế nhưng hắn đã từng trang trí một vài cây ở nhà bạn mình rồi. "Anh sẽ đi lấy cái bật lửa. Bố đâu rồi?"

Min đang ngủ chập chờn trên chiếc ghế sofa khi ông chỉ vào cái kệ trên lò sưởi.

"Ah, đây rồi," hắn đưa chiếc bật lửa cho Mae, bản thân thì tiếp tục gắn những dây đèn lên. "Chúng ta cần phải đi mua quà vào ngày mai nữa."

"Anh có bao giờ cảm thấy mệt không?" Mae hỏi, thắp những cây nến. "Ngay cả khi nghe anh nói chuyện thôi cũng làm tôi kiệt sức rồi."

"Anh nói. Rất nhiều, "Kai nói, nhún vai. "Đặc biệt là khi anh ở cạnh mọi người. Và gia đình."

Chuông cửa reo lên và mọi người lập tức đóng băng tại vị trí của mình. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của Mae khi cô nhóc liếc ra cửa.

"Để con mở cho!" Kai lao đến chỗ cửa ra vào ngay lập tức trước khi Carol có thể đến đó. Hắn mở toang cánh cửa và cau mày nhìn vị khách với đôi mắt đang mở to.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu không?" Hắn hỏi một cậu chàng tóc nâu, trông giống như lai một nửa châu Á, hoặc chính xác hơn là lai 60% châu Á, mang ba lô. Tóc y rối tung, bị gió thổi bay và làn da thì trắng như sữa. Cậu chàng cúi đầu kiểm tra số nhà trước khi nhướng mày nhìn Kai.

"Uh, anh là thằng quái nào vậy?" y hỏi, mặt lộ rõ vẻ ghê tởm.

.



/tối này mình bận nên đăng chap này sớm một xíu, vậy nên tối nay sẽ không có chap mới nha , hẹn gặp mọi người vào khuya mai với diễn biến tiếp theo khi trùm cuối đã về =))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro