4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai khoanh tay trước ngực và dựa vào khung cửa. "Tôi là Kai."

Y trông còn hoang mang hơn trước. "Thế thì có nghĩa là gì?"

"Sehun!" Carol kêu lên sau lưng Kai rồi cậu chàng chạy vào nhà, lao vào vòng tay của Carol.

"Mẹ," y nói và trái tim Kai như muốn rơi tõm xuống bụng. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đây mẹ?"

Carol gãi gáy. "Uh, nó là một câu chuyện khá hài hước."

"Sehun," Min gọi, đi về phía bọn họ.

"Bố," y vội vã chạy đến bên người đàn ông để ôm ông thật chặt. "Mae!" cậu trai kêu lớn rồi cười khúc khích khi Mae lao người cô nhóc vào người y. "Anh ta là ai vậy?"

"Con là ai sao?! Cái thứ này là gì đây?!" Kai hỏi nhanh.

"Thằng bé là con trai của chúng tôi, Carol nói, nhún vai, trông có vẻ quá hạnh phúc trước sự hiện diện của cậu trai nọ, hoàn toàn trái ngược với vẻ thất vọng trên mặt Kai.

"Con trai! Con trai?! Không không không. Chuyện này là không đúng rồi! Mọi người lúc nãy đã không nói gì với con về cậu ta hết! Cô chú không được có thêm đứa con trai nào khác ngoài con cả!"

"Ổn mà. Thằng bé có thể là con riêng của tôi hay đại loại thế."

"Không, Không được! Con không có em trai!" hắn gầm gừ. "Được rồi, cậu ta có thể là ôsin. Hoặc một người làm vườn được thuê từ Nhật Bản." =))))))))

"Lời nói đầu tiên, tôi cảm thấy bị xúc phạm đấy và thứ hai, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!" Sehun thốt lên. "Con có thể biết tên điên này là ai được không?"

"Cậu này là Kim Kai và cậu ta siêu giàu. Kai đã thuê chúng ta làm gia đình của cậu ta vào lễ Giáng sinh," Min thở dài.

Sehun chỉ có thể trố mắt, ngu ngốc nhìn bố mẹ mình. "Ý của mọi người là sao... thuê á?"

"Cậu ta sẽ trả cho chúng ta 300 ngàn đô la, "Carol nói.

Sehun nhìn sang Kai, người nhếch miệng cười tự mãn. "Cái quái gì..." y thốt lên, quay sang đối mặt với bố mẹ mình. "Mẹ, con nói chuyện với mẹ một lát được không?" Y chỉ vào bếp rồi bước đi, vứt ba lô vào một góc.

"Gượm đã... có mùi gì vậy?", Sehun nói, dừng bước và nhìn xung quanh. "Mẹ, có gì đang cháy trong bếp không?"

Carol lắc đầu, nhún vai. Kai cũng hít hà vài cái rồi nhận ra Sehun nói đúng. Một thứ gì đó có mùi giống bị khét vậy. Thế là một tia sáng xoẹt qua não Kai khi hắn nhớ ra rằng đấy chính là cái cây thông.

Kai đẩy Min qua một bên rồi chạy đến phòng khách. Hắn thở dốc khi trông thấy một cành cây đã bén lửa rồi bốc cháy và vội vàng nhìn xung quanh để có thể tìm được thứ gì đó dập tắt đám cháy.

"Đây là ý tưởng tuyệt vời của ai khi thắp nến thật trên cây cmn thông vậy?!" Sehun hét lên khi Kai cầm lấy cốc trà từ bàn cà phê. Cốc trà chẳng những không dập lửa mà còn làm ngọn lửa lan sang các nhánh cây khác.

Kai hét lên một cái rồi chạy vào bếp để lấy nước. "Tôi có biết đâu!" hắn kêu lên khi với lấy ấm nước trên quầy rồi quay trở lại phòng khách. Kai hất nước lên những cành cây bị bén lửa, và à thì, cuối cùng hắn cũng dập được lửa, nhưng những dây đèn lấp lánh đều bị nước vào hư hết và tất cả nguồn điện trong nhà bị cắt còn đèn cũng bị cúp ngay lập tức.

Kai nuốt nước bọt, đông cứng hoàn toàn trong bóng tối. Không một ai di chuyển trong vài giây. "Tôi sẽ trả tiền cho tất cả các thiệt hại," Kai lẩm bẩm rồi nghe Sehun gầm lên đáng sợ.

* * *

"Chào buổi sáng!" Kai tuyên bố khi hắn bước vào bếp, vẫn mặc đồ ngủ và áo choàng của mình. Gia đình thì thường hay làm điều này, phải không? Kai nhìn thấy Carol đang đứng cạnh lò vi sóng còn Mae thì ở quầy bếp, chôn mặt một bát ngũ cốc. Kai ngồi xuống cạnh cô nhóc và cho mình một chén ngũ cốc đầy. "Mọi người ngủ có ngon không?"

"Cũng tạm," Carol thở dài. "Còn cậu? Phòng cũ của Sehun có ổn không?"

"Thật ra nó là phòng cũ của con, nhưng được ạ. Mẹ ơi?"

Carol quay lại, nghiến răng. "Sao thế, cục cưng?" bà hỏi.

"Không có bánh kếp sao ạ?"

"Mẹ xin lỗi, cái gì cơ?"

"Bánh kếp?" Kai nhướng mày. "Mẹ có nghĩ rằng một gia đình thì nên có bánh kếp không? Gia đình con luôn có bánh kếp khi mọi người ở nhà cả."

"Tất nhiên rồi," bà cười. "Bánh kếp phải không. Mẹ sẽ làm chúng ngay."

Kai cười toe toét rồi huých cánh tay của Mae bằng khuỷu tay. Mae không thèm đáp trả bằng bất kỳ hành động nào rồi quay mặt đi, kéo bát ngũ cốc và sữa về phía cô nhóc.

"Chào buổi sáng, Mae, Mẹ," Sehun nói khi y đi vào bếp, dụi mắt rồi dừng lại khi nhìn thấy Kai đang cười hớn hở. "Chết tiệt, tôi đã hy vọng anh chỉ là một cơn ác mộng chứ," y thở dài, đi đến tủ lạnh. Sehun mặc một chiếc áo phông trắng quá khổ và một chiếc quần pyjama. Tóc y trông còn rối hơn đêm qua nữa. Kai thấy bản thân đang nhìn chằm chằm vào cậu chàng cao gầy khi y lấy một chai nước cam ra khỏi tủ lạnh. "Thứ này thực sự sẽ không biến đi ạ?" Sehun hỏi mẹ mình, cố tình nói đủ to để Kai nghe thấy.

Kai nhảy dựng lên từ chỗ ngồi của hắn rồi đi đến gần Sehun. Hắn khóa Sehun lại giữa tủ lạnh và bản thân mình rồi ghim một tay lên tủ lạnh- chỗ gần đầu y. "Nghe cho rõ đây," Kai nói bằng chất giọng thấp. Một cái gì đó trong biểu cảm của Sehun nhanh chóng thay đổi.

Oh, bây giờ thì hắn đã có sự chú ý của cậu ta rồi nhỉ. "Cậu thật sự không có liên quan gì đến tôi vì thỏa thuận của tôi không phải với cậu. Nhưng vì dù sao cậu cũng ở đây, cho nên một là cậu phải giả vờ là em trai tôi hoặc như tôi đã đề nghị tối qua, cậu có thể là người làm vườn."


.

/bày đặt kabedon =))))), ẻm nổi điên lên quýnh chết giờ =))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro