1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ đơn giản với cái cau mày trên mặt, Sehun đã đủ khiến cho mọi người hiểu y đã có một buổi sáng tồi tệ như thế nào. Tất cả các học sinh đi ngang qua Sehun trên hành lang đều dạt sang một bên khi y xông vào trường. Sehun có cảm giác mình như là Moses đang chia biển Đỏ* vậy. Khi đến Phòng giáo viên, y thả hết đồ đạc xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế. Các nghiệp của Sehun đều quay sang nhìn y, đỏ vẻ đã hiểu.

(*) Moses chia biển Đỏ: một câu chuyện trong Kinh Thánh, search GG để biết thêm chi tiết.

"Bây giờ còn quá sớm để chú em stress như này đó." Baekhyun, giáo viên môn Lịch sử- người lúc nào cũng vui vẻ, nói.

"Em biết nhưng mà giao thông tệ thật đấy, còn người bảo vệ trường mới nữa chứ, anh ta thậm chí còn ngăn không cho em vào trường bởi vì nghĩ rằng em không có làm việc ở đây." y tức giận.

"Đó là bởi vì em không bao giờ chịu đeo bảng tên hết ấy, Sehun." Minseok, giáo viên môn Ngữ văn chỉ ra.

Lông mày của Sehun nhíu lại. "Đó là bởi vì em không cần phải đeo nó. Mấy người bảo vệ cũ đều nhớ em rõ hết đấy thôi. Với cả tên bảo vệ mới đó quá là bất lịch sự, anh ta cứ nói chuyện với em như thể em là học sinh hay gì đó. À mà mặt hắn ta lập tức xanh lè lúc nhận ra em là giáo viên. " Sehun bực dọc kể lại.

"Ít nhất thì cuối cùng anh ta cũng biết đó thôi. Thư giãn nào, em vẫn còn có lớp hôm nay đấy. Đây hắn là lý do tại sao tất cả học sinh đều sợ em." Chanyeol, giáo viên môn Âm nhạc, vừa nói vừa đưa sang cho y một tách sô-cô-la nóng mà anh vừa làm xong.

"Tụi nó đâu có sợ em, mấy đứa nó là do có kỷ luật tốt thôi." Sehun lẩm bẩm trước khi nhấp một ngụm sô-cô-la.

"À, với cả đó cũng là lý do tại sao hầu hết tụi nhỏ đều nghĩ em là một trong những giáo viên nhàm chán nhất trường cùng với Minseok, Kyungsoo và Junmyeon." Jongdae, giáo viên dạy môn Kinh tế, bổ sung.

Tất cả các giáo viên vừa được nhắc tên đều liếc sang cảnh cáo Jongdae, ngoại trừ Kyungsoo, "Học sinh của em, tụi nó sợ em nhiều hơn là nghĩ em chán đấy." giáo viên môn Ngoại ngữ nhún vai.

"Đó không phải lỗi của anh khi bọn nhóc cứ nghĩ rằng Văn học là thứ nhàm chán." Minseok bình luận.

"Tại môn của anh phức tạp quá đó mà, anh hiểu chứ." Junmyeon, giáo viên Vật lý, thở dài.

"Môn của em mới chán nè, với lại trường toàn sắp em dạy những tiết cuối buồn ngủ thôi, nhưng tất cả học sinh đều yêu em đó thôi." Baekhyun tự hào nói.

"Đó là bởi vì cậu cho tụi nó giải lao quá nhiều với cả giao bài tập với bài thi dễ như ăn bánh ấy." Kyungsoo đáp lại.

"Nè, không phải tại hầu hết mấy người ai cũng nghiêm khắc sao, tui phải là người tử tế chứ. Bọn nhỏ xứng đáng được giải lao, cậu biết đấy." Baekhyun nói.

"Tớ đồng ý hai tay luôn." Chanyeol gật đầu tán thành. "Nhìn Yixing đi kìa, ảnh lúc nào cũng vô tiết trễ rồi còn kết thúc sớm nhưng vẫn theo đúng giáo án đó thôi."

"Anh có nên xem đây là lời khen không nhỉ?" Yixing, giáo viên môn Dinh dưỡng, hỏi.

"Không hắn ạ." Chanyeol cười khúc khích.

"Sao cũng được, cơ mà mọi người có thể cho em một chút bình yên được không, em còn vài bài cần phải chấm điểm nữa?" Sehun rên rỉ.

"Công việc chưa xong sao, không giống em chút nào." Junmyeon nói.

"Đáng lý ra em đã xong sớm rồi, nhưng có một số đứa không làm đủ mấy bài kiểm tra. Ba mươi phần trăm học sinh lớp em sẽ trượt học kì này đây. Em đã cho tụi nó quá nhiều điểm cộng trong mấy bài kiểm tra rồi. " Sehun giải thích, lấy cái máy tính xách tay ra.

"Cứ tự tin đánh rớt hết tụi nó đi, đừng có do dự, lỗi là do tụi nó hết mà. Em nghiêm khắc nhưng mà cũng tử tế quá đấy." Kyungsoo nói với y.

"Anh nhớ không lầm thì một nửa học sinh lớp em trượt ở học kì trước đúng không. Làm thế nào mà em đối phó được hết với tất cả phụ huynh trong buổi họp thế?" Jongdae khịt mũi.

"Em rất minh bạch về điểm số cho nên em chỉ việc cho họ xem bảng điểm thôi. Sau khi xem xong thì thay vì phàn nàn với em, họ quay sang mắng con mình kia kìa. Cơ mà cái hệ lụy là em phải phụ đạo tụi nhóc đấy trong lớp học hè đấy." Kyungsoo nhăn nhó.

Sehun cũng nhăn nhó với cái ý tưởng lớp phụ đạo hè nên y nhanh chóng quay lại làm nốt cái bảng điểm của mình. Trong khi đang tập trung đánh máy, có ai đó bước vào Phòng giáo viên, y nghe thấy lời chào hỏi của mọi người. Sehun cố hết sức kiềm chế để không bật ra tiếng khịt mũi chán ghét. Cái người vừa mới bước vào kia chính là giáo-viên-yêu-thích của mọi người.

"Nhìn xem, ai lại sắp sửa trễ giờ đây này." Chanyeol cười.

"Nè, vẫn còn năm phút nữa trước khi reng chuông vào lớp nha." người kia trả lời.

"Đang cầm cái gì vậy? Mấy đứa học sinh lại tặng sôcôla cho cậu à?"

Sehun liếc sang bên kia một chút, y thấy hắn ta đang cầm những chiếc túi màu hồng xinh xắn, còn có in mấy trái tim trên đó nữa. Sehun đảo mắt khinh bỉ, quay trở lại công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro