2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã từ chối rồi nhưng tụi nhóc cứ nằng nặc tặng em thôi. Có ai muốn ăn không? Em không ăn nhiều đồ ngọt được."

Baekhyun, Chanyeol và Jongdae hớn hở chạy lại lấy chỗ sô cô la. "Đúng như mong đợi, giáo viên yêu thích của mọi người ha." Baekhyun cười toe toét.

"Trời ạ Jongin, có quá nhiều học sinh crush em rồi. Mong đến Valentine quá đi." Chanyeol khịt mũi.

"Anh làm như mình chưa được tặng sôcôla bao giờ ấy." Jongin chỉ ra.

"Anh đâu thể tán tỉnh mấy nhóc học trò được, đã phạm luật trường không nói, Chanyeol giận anh luôn." Baekhyun ngượng ngùng nói.

"Ugh, nếu mà tụi nhóc mà phát hiện ra hai tụi mày đang hẹn hò thì chắc nổ trường mất." Jongdae đảo mắt.

"Đó là lý do tại sao tụi tao giữ bí mật." Chanyeol nói.

Sehun hoàn toàn tập trung vào việc của mình lúc y nhận ra có ai đó tiến đến phía sau lưng y. Sehun quay đầu lại, Jongin đang đứng sau y. "Gì nữa đây?" Sehun gắt gỏng hỏi.

"Bình tĩnh nào, thầy Oh. Tôi chỉ muốn đồ bấm kim của em thôi mà." Jongin trả lời , nhìn lên bàn của Sehun.

Y tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu. "Anh làm ở trường này còn lâu hơn tôi nữa, vậy mà sao cứ mượn đồ của tôi hoài thế." Sehun lấy cái kim bấm, gần như là ném nó vào tay của vị giáo viên Thể dục kia. "À, anh vẫn chưa đưa lại tôi mấy cái vòng gắn kết* lần trước mượn đấy nhé" y nhắc nhở.

(*) Ring binders: mấy cái vòng nhỏ nhỏ để xỏ qua mấy cái lỗ trong tờ giấy rồi bỏ vào tập hồ sơ ấy, mọi người search GG đi chứ mình cũng không biết diễn tả sao nữa :))

Jongin cười. "Tôi vẫn chưa có thời gian để đi mua mấy cái đấy nữa, lần sau trả lại em, được chứ?"

"Đúng rồi ha, nhưng mà hình như anh vẫn có thời gian để tán tỉnh học sinh với cả nhận sôcôla mà." Sehun càu nhàu.

Jongin nhìn y, cười nhếch miệng. "Tôi không tán tỉnh tụi nhỏ, thầy Oh." hắn lấy một viên sô cô la từ cái túi mà Baekhyun vừa mới lấy. "Nè, ăn đi cho bớt cay đắng. Bộ được mấy đứa học trò thích là lỗi của tôi sao?" Jongin nói, để sô cô la lên bàn của Sehun.

"À đúng rồi, em phải đi đây. Em phải đi kiểm tra xem phòng tập đã sẵn sàng cho lớp sắp đến của em chưa nữa." Jongin vội vã nói. Các giáo viên khác đều chúc hắn may mắn hoặc gặp lại cậu sau, trong khi Sehun vẫn tiếp tục liếc nhìn chằm chằm vào thỏi sô cô la trên bàn làm việc của mình.

"Tụi anh phải làm gì để hai đứa hòa thuận với nhau đây?" Minseok hỏi.

"Không làm gì hết. Tuyệt đối không cần gì hết." Sehun nửa đùa nửa thật.

Tất cả giáo viên đều thở dài ngao ngán.

**

Lúc này là tiết ba và là lớp thứ hai của Sehun. Các học sinh đứng dậy chào y như thường lệ, Sehun nhanh chóng phổ biến về bài học mới cho bọn chúng.

"Vẫn chưa có reng chuông vào tiết nên mấy em đi lấy sách đi, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nữa." y nghe thấy tiếng rên rỉ và phản đối từ các học trò của mình. "Đừng có mà phàn nàn, tụi em cần phải được lấy thêm điểm, gần một nửa lớp mình sẽ trượt môn tôi học kì này đấy. Mấy đứa sẽ cần bài kiểm tra này để cứu lấy cái điểm số đáng thương của mình." y nói.

"Trang 89, phần A, từ câu số 1-10, viết các giải pháp và câu trả lời của các em trên một tờ giấy, hết tiết tôi thu bài." y nghe thấy được nhiều lời than phiền hơn được cất lên. "Những câu đấy rất dễ, đừng có than phiền nữa."

Lớp học trở nên tuyệt đối yên lặng vì tất cả học sinh đang quá bận rộn để trả lời các câu hỏi cho bài kiểm tra. Sehun đang tận hưởng sự im lặng hiếm có này thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Cánh cửa mở ra, nắm đấm của y lập tức siết chặt lại khi thấy vị giáo viên Thể dục đang đứng ngay bên lớp học.

"Xin chào." Jongin chào hỏi.

Các học sinh ngay lập tức đứng lên để chào hắn, Jongin cũng nhanh chóng ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Lớp học bắt đầu ồn ào, các học sinh đều thì thầm và cười khúc khích bởi vì giáo viên mà hầu hết học sinh đều ngưỡng mộ và crush đang đứng ngay trong lớp của bọn họ.

"Chúng tôi đang có kiểm tra, tốt nhất là việc gì đấy quan trọng." Sehun nói, tiến gần đến chỗ vị giáo viên Thể dục.

"Tất cả các thành viên của đội tuyển Thể thao được gọi lên phòng hiệu trưởng để họp." Jongin nói.

"Có khẩn cấp không?"

"Yep, hội thao vừa kết thúc hai ngày trước. Trường chúng ta là nhà vô địch nên các em ấy sẽ được khen thưởng và nhận học bổng."

"Có nhất thiết là phải bây giờ không thế? Anh không thể chờ đến giờ nghỉ trưa được à?" Sehun hỏi, nhìn vào đồng hồ đeo tay.

" Đi hỏi thầy hiệu trưởng đó, thầy Oh. Đây không phải là quyết định của tôi." Jongin nói.

Sehun biết có khoảng ít nhất tám học sinh lớp của mình là thành viên của đội tuyển và mấy em học sinh này cũng là những đứa không có đủ điểm vì tụi nó cứ phải đi thi đấu mấy cái giải thể thao linh tinh gì đấy.

"Thầy ơi, thầy không có để tụi em bỏ lỡ buổi họp được đâu thầy." một trong những học trò của y năn nỉ.

Sehun hít một hơi thật sâu. "Được rồi, mấy đứa đi theo thầy Jongin đi." y càu nhàu.

"Thế còn bài kiểm tra của tụi em thì sao thầy?" một trong số chúng hỏi.

"Mang nó đến Phòng giáo viên cho tôi vào giờ ăn trưa." Sehun nói.

"Nhưng mà thầy ơi! Hôm nay tụi em có mỗi giờ nghỉ trưa là giờ nghỉ thôi à." bọn chúng phàn nàn.

Sehun mím môi lại, y luôn thành công để khiến vẻ thích thú xuất hiện trên khuôn mặt của Jongin.

"Được rồi, đem lên cho tôi lúc tan học. Tôi sẽ đợi đến năm rưỡi, không có nhưng nhị gì nữa."

Các thành viên của đội tuyển vui mừng, tất cả họ đều đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi lớp học.

"Cảm ơn thầy Oh, thầy lúc nào cũng chu đáo cả." Jongin nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro