3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun quay sang Jongin, biểu cảm -.-. "Đem mấy đứa đội tuyển của anh đi ngay đi trước khi tôi đổi ý." y đe dọa.

"Ahh, đáng sợ quá." Jongin bắt chước giọng Sehun. "Còn không mau nhanh lên, để thầy Oh của tụi em đổi ý thật bây giờ." tất cả học sinh đều cười trước trò đùa thoải mái của hắn.

"Tạm biệt thầy Jongin!" Các học sinh của Sehun chào. Jongin cười với bọn họ trước khi rời khỏi lớp học. Khi lớp học trở nên yên lặng một lần nữa, một học sinh của Sehun giơ tay lên.

"Thầy ơi, tụi em cũng có thể nộp bài tan lúc học không?"

"Em cũng nằm trong đội tuyển sao?" Sehun cau mày.

Cô nàng bĩu môi một cái trước khi quay lại tiếp tục bài kiểm tra của mình. Các học sinh còn lại cũng tiếp tục làm bài, nhưng có một nhóm đang thì thầm gì đó. Sehun cứ cho rằng bọn chúng đang hỏi mấy câu liên quan đến bài thi thôi, nhưng y sai rồi.

"Tao ước thầy ấy cũng sẽ giống như thầy Jongin của tao. Thầy Oh cũng rất đẹp trai cơ mà, sao lúc nào cũng căng hết vậy?"

"Tao hiểu mà. Tôi chưa bao giờ thấy thầy Oh cười hết đấy, thậm chí một lần cũng không."

Sehun hắng giọng. "Tiếp tục làm bài." y liếc sang hai học sinh đang tám chuyện. Hai cô nàng giật nảy mình, quay trở lại với bài kiểm tra của họ.

**

Vào giờ ăn trưa, Sehun đã định sẽ ăn luôn ở phòng Giáo viên nhưng Chanyeol và Baekhyun cứ nằng nặc buộc y phải ăn cùng bọn họ ở căn tin.

"Rồi lúc nào em cũng phải đóng vai người thứ ba để hai người không bị phát hiện đó hả?" Sehun hỏi.

"Ừ, với cả hôm nay mấy người khác bận hết cả rồi. Hôm nay em chỉ có một lớp thôi mà đúng không?" Chanyeol hỏi.

"Nhưng mà đó là tiết cuối, đã vậy còn tận hai tiếng nữa," Sehun càu nhàu.

Baekhyun nhăn nhó. "Đó là tiết tệ nhất luôn ấy, mấy đứa nhỏ sẽ mệt chết luôn."

"Chuẩn rồi, đã vậy hôm nay còn là thứ Sáu nữa chứ, tệ thật." Sehun bĩu môi.

Baekhyun và Chanyeol đều đang nhìn Sehun với đôi mắt hình trái tim bởi vì cả hai đều cho rằng Sehun dễ thương hết chỗ nói. "Đây, coi như khích lệ chú em." Baekhyun cười khúc khích, đặt một ít thịt vào khay của Sehun.

"Em lấy phần sữa chua của anh luôn đây này", Chanyeol bổ sung. "Em lúc nào nghiêm khắc với tụi nhỏ cả, làm mọi người cứ quên cái chuyện em là người nhỏ nhất ở đây."

Sehun càu nhàu. "Anh làm như em là con nít không bằng," y nói nhưng vẫn với tay sang lấy hộp sữa chua. "Đúng rồi còn gì. Em là nhóc con khó chịu, haha. Này, nhóc cần kiếm ai đó để hẹn hò sớm đi thôi." Baekhyun cười khúc khích.

Sehun có vẻ như muốn nói gì đó nhưng y chỉ đảo mắt vài cái sau đó tiếp tục ăn. Được một lúc, y đột nhiên nghe thấy tiếng chào hỏi của các học sinh trong căn tin, Sehun chỉ có thể rên rỉ chán nản trong lòng.

"Hey, Jongin! Muốn ăn với tụi anh không?" Chanyeol gọi. Sehun liếc sang phía Chanyeol một cái nhưng vị giáo viên âm nhạc cao to đã nhanh chóng lờ Sehun đi.

Sehun cố hết sức để chỉ tập trung vào thức ăn của mình khi Jongin ngồi xuống bên cạnh y. Baekhyun và Chanyeol chào Jongin một cái, hắn cũng gật đầu đáp lại.

Jongin nhìn về phía Sehun, cười tỏ vẻ đã hiểu. "Vẫn còn giận tôi vụ hồi nãy à, thầy Oh? Tôi cũng đâu muốn làm phiền lớp của thầy. Thầy biết điều đó mà."

Sehun thở ra bực tức, tiếp tục ăn. Chanyeol và Baekhyun lắc đầu tỏ vẻ không hiểu gì sất trong khi đó Jongin thích thú nhếch môi.

"Mấy học sinh trong đội tuyển của thầy là mấy đứa lúc nào cũng bị điểm kém môn của tôi, thầy Kim ạ." Sehun thở dài. "Môn của tôi dù sao cũng là một trong những môn chính, nhờ anh nhắc với tụi nó là đừng có coi nhẹ nó nữa."

"Điểm số đâu phải là yếu tố quyết định mọi thứ đâu, thầy Oh. Cơ mà, tôi vẫn luôn luôn dạy tụi nhỏ cách cân bằng việc học và thể thao cho thật tốt rồi." Jongin bào chữa.

"Ừ, tôi cũng hy vọng tụi nó sẽ áp dụng cái bài học đấy, bởi vì cả bọn đều có nguy cơ lưu ban hết rồi." Sehun nói, chọc ống hút vào hộp sữa chua mà Chanyeol đưa cho y.

Sehun đang định uống nó nhưng Jongin bât ngờ giật lấy từ tay y. "Đừng có căng thẳng vậy chứ." hắn cười, đứng dậy.

"Tôi chỉ lo lắng cho tụi nhỏ thôi." Sehun khịt mũi.

"Thầy đã hoàn thành tốt nghĩa vụ là một giáo viên rồi, bây giờ thì tùy vào tụi nhóc có chịu học hay không thôi, đừng căng thẳng quá." hắn tiến đến, vò rối mái tóc của Sehun. "Thầy nên đi đâu đó quẩy một trận ra trò đi, kiếm ai đó rồi làm một trận thật đã, thầy Oh à. Nghiêm túc luôn, thầy phải hẹn hò đi thôi." Jongin khịt mũi một cái trước khi rời đi.

Chanyeol và Baekhyun nghe xong thì bật cười lớn, trong khi đó các học sinh ngồi gần bàn của bọn họ thì bắt đầu thì thầm về những gì giáo viên Thể chất yêu quý của chúng vừa mới nói. Sehun còn ngay lập tức nghe thấy vài tiếng cười khúc khích nữa chứ.

Y không có phản ứng gì cả, chỉ tiếp tục liếc nhìn vào bàn bên cạnh. Má Sehun dần đần chuyển sang màu đỏ và cuối cùng, y kết thúc bằng việc dùng nĩa với cái lực quá mức cần thiết, đâm mạnh xuống dĩa đồ ăn.

"Ê mày, thầy Jongin vừa mới nói thầy Oh đi chịch đi đó hả?"

"Tao còn nghe thầy Chanyeol với thầy Baekhyun nói thầy ấy cần phải hẹn hò gì nữa kìa."

"Đù má, vậy THẦY Oh Sehun còn trinh luôn hả mấy ba?"

Chanyeol và Baekhyun thực sự có hơi ớn một tẹo khi Sehun đột nhiên đấm mạnh một cái xuống bàn. Toàn bộ căn tin yên tĩnh ngay lập tức. Sehun còn không quên lướt qua một lượt đám học sinh kia một cái trước khi bỏ đi.

"Quay lại ăn đi tất cả mọi người." Chanyeol nói, cố gắng xoa dịu đi không khí lúng túng lúc này.

"Chuẩn rồi, thầy ấy là hàng còn nguyên seal đang đợi bóc tem luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro