4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai tiếng đồng hồ kể từ giờ tan học rồi nhưng Sehun vẫn còn ngồi trong phòng Giáo viên. Y muốn hoàn thành tất cả công việc của mình để có thể nghỉ ngơi vào cuối tuần. Bọn nhóc lớp y, lại nộp bài trễ nhưng Sehun đã quá mệt để có thể mắng tụi nó nữa. Đang bận rộn để kiểm tra bài học sinh vừa nộp, Sehun không chú ý đến việc vừa mới có ai đó bước vào phòng Giáo viên.

Sehun tập trung vào mấy tờ giấy đó đến nỗi y gần như nhảy khỏi ghế khi bất ngờ bị một cánh tay ôm lấy từ sau lưng.

"Có vẻ như ai đó đang bận nhỉ." Một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Trời ạ, anh làm em sợ đấy*." Sehun thở dài.

"Lúc này em nên về nhà rồi chứ. Tại sao vẫn còn làm việc thế? Ở đây làm thêm thì em cũng không nhận được thêm tiền thưởng đâu."

(*) Để cho hợp với nội dung truyện thì những lúc có mặt nhiều người mình sẽ để xưng hô là anh- tôi, hoặc thầy- tôi, nhưng khi chỉ có riêng đôi chẻ thì mình để xưng hô anh-em nha. Tình yêu giấu diếm mà =))))).

Sehun đảo mắt. "Em sẽ nghỉ xả hơi vào cuối tuần nên định sẽ hoàn thành tất cả đống này cho xong luôn." y bực bội. "Tại anh hết nên em phải tăng ca đấy. Nói đi nói lại, em chắc đã xong xuôi hết rồi nếu không có một đám tự dưng bị kêu đi ấy."

Cánh tay đang quấn quanh vai y siết chặt thêm một chút, và Sehun còn cảm nhận được một đôi môi ấm áp đang áp trên cổ mình. "Hôm nay em cực kì gắt gỏng luôn, thú vị thật đó. À, Chanyeol có nói với anh về chuyện mấy đứa học sinh bàn tán ở căn tin rồi."

Sehun đặt cây bút đỏ đang cầm xuống, ngừng việc chấm bài một lúc. "Bọn nhóc đấy suốt ngày tò mò cơ mà, nhưng nói gì thì nói, cũng là lỗi của anh cả."

Sehun hất cánh tay đang choàng trên vai mình đi. "Mấy tin đồn đó cũng đến tai mấy đứa trong đội tuyển của anh rồi, mới nãy tụi nó còn bàn tán về chuyện đó trong phòng thay đồ nữa này. Oh Sehun lúc nào cũng nghiêm khắc và gắt gỏng vì thầy ấy chưa bao giờ được chịch trong suốt hai mươi bốn năm, thậm chí còn chưa bao giờ được hẹn hò."

"Rồi sao, anh đang cười đó hả?" Sehun càu nhàu.

Ghế xoay của Sehun đang ngồi đột nhiên bị quay mạnh một cái, y đột nhiên đối mặt với Jongin- giáo viên Thể chất cùng với nụ cười nhếch mép đặc trưng mà có vẻ như ai cũng yêu thích.

"Sao không? Buồn cười thế cơ mà." Jongin cười lớn. "Em có thể nói cho tụi nó biết sự thật, em biết mà."

Sehun lắc đầu. "Em còn lâu mới đi thỏa mãn cái sự tò mò của tụi nó. Sẽ không ai biết về chuyện của em -- về chuyện của chúng ta."

Jongin đặt tay lên chỗ để tay của chiếc ghế xoay Sehun đang ngồi, cúi sát xuống. "Tụi nhóc sẽ phản ứng thế nào khi chúng phát hiện ra rằng giáo viên đại số luôn nghiêm khắc mẫu mực của của nó thực chất là một tiểu yêu tinh, luôn miệng rên rỉ damdang khi ở trên giường nhỉ?"

Sehun cười khúc khích. "Còn tụi nhóc sẽ phản ứng như nào nếu phát hiện ra giáo viên Thể chất tốt bụng với cả thân thiện của chúng thực chất không khác một con quái vật là mấy lúc ở trên giường nhỉ?" y nhướn lông mày lên khiêu khích.

Jongin cười toe toét. "À mà khoan, sao hôm nay em khó ở thế? Em khó chịu từ hồi sáng luôn kìa, chắc chắn 100% không phải là do giao thông đâu."

"Anh hứa sẽ đến đón em, thằng khốn này." Sehun đẩy hắn ra xa, tập trung trở lại với đống bài kiểm tra.

"Anh có hứa hả?" Jongin hỏi.

Sehun gạt tay Jongin ra, không thèm quan tâm đến hắn nữa. "Đi chỗ khác đi, đi tập với đội của anh hay làm gì đó cũng được, em đang bận."

"Đợi đã, em giận vì anh dẫn học sinh của em đi hay em giận vì anh dành nhiều thời gian gian cho tụi nhóc hơn thế?" Jongin hỏi.

"Em thực sự quan tâm đến học sinh của mình nên bớt mơ tưởng đi, thưa ngài Jongin." y khinh bỉ.

"Nhưng không phải em lúc nào cũng ghen khi anh nhận quà của bọn nhóc sao?"

"Đó là bởi vì đáng lí ra anh không nên nhận mấy thứ đó. Anh đang cho tụi nó hy vọng đó có biết không? Em cũng không muốn có ai đó lại tố cáo anh về chuyện đi tán tỉnh học sinh nữa." Sehun tức giận.

"Tụi nó ép anh nhận mà, với lại anh không muốn làm bọn nhóc phải buồn. Anh chỉ muốn thân thiện với tụi nó thôi, không hề có ý gì khác luôn."

"Nếu em cũng thân thiện như anh ấy, tụi nó thế nào cũng lại nịnh hót em như đã làm với anh thôi. Em sẽ là người đi nhận quà của tụi nhóc, cũng sẽ là người mà tụi nó suốt ngày tưởng tượng về, em chắc chắn anh không muốn điều đó xảy ra đâu. " Sehun chỉ ra.

"Không, anh không muốn đâu."

"Thấy chưa? Em kiểm soát ba cái vụ ghen tuông này tốt hơn anh nhiều." Sehun nhún vai. "Bây giờ thì ngưng làm phiền em đi, em phải phải làm việc."

Thậm chí còn chưa đến một phút khi Sehun cảm nhận được một cánh tay lại ôm y từ phía sau một lần nữa, ngăn Sehun làm công việc của mình. "Jongin, em có việc phải làm." Sehun rên rỉ.

"Để đó mai làm không được hả?"

"Không đời nào, em định sẽ cày Game of Thrones* vào ngày mai, nên câu trả lời là không." Sehun trả lời.

(*) TV sê ri dài tập của đài HBO.

"Nghiêm túc đó hả, em chọn Jon Snow* thay vì anh sao?" hắn than vãn.

(*) Tên một nhân vật trong Game of Thrones.

Sehun chỉ đơn giản nhún vai. "Về nhà đi, Jongin hoặc ít nhất là anh im lặng cho em."

Một lúc sau, khi Sehun nghĩ Jongin cuối cùng đã bỏ cuộc thì y cảm nhận được bàn tay của Jongin bắt đầu cởi cúc áo của mình. "Cái quái--"

"Tiếp tục làm việc đi." Jongin cắt ngang.

Sehun cố gắng tập trung vào việc chấm bài cho đến lưc Jongin bất ngờ trượt tay xuống dưới áo của y. "J-jongin!" Sehun thở dốc khi hai tay hắn dừng lại trên đầu ngực của mình.

Ai kia lại tiếp tục phớt lờ Sehun khi hắn tiếp tục chà sát lên đầu ngực đã bắt đầu dựng đứng lên của y.

"Mẹ anh, em có việc phải làm mà." Sehun bực tức nghiến răng.

"Tệ nhỉ, anh thì muốn làm em hơn. " giáo viên Thể chất cúi người xuống, dán môi mình lên cổ của cái người đang không ngừng giẫy dụa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro