5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun nhanh chóng giơ tay lên che miệng mình lại để ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng. Y cảm nhận được thứ bên dưới của mình cũng đã bắt đầu ngẩng đầu lên rồi. Sehun dùng bàn tay còn lại cái đẩy cái tay tội lỗi của Jongin ra khỏi người, thế nhưng ai kia lại không có ý định đó chút nào.

"Jongiiiiiiin ...." y rên rỉ. "Em yêu công việc của em, với cả em không muốn bị sa thải thế nên anh buông em ra được chưa."

Khi bàn tay của Jongin bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn, Sehun kẹp chặt hai đùi mình lại với nhau, quay đầu lại trừng mắt nhìn vào hắn. "Anh cứ như mèo đến kì động dục ấy*."

(*) Bạn nào nuôi mèo chắc cũng biết mèo mà đến kì động dục thì như nào rồi ha, ai không rõ thì có thể tìm những video trên mạng để xem nha =)))).

"Đã hai tuần rồi chúng ta chưa có làm đó." Jongin nhún vai.

"Tuần trước thì anh bận lo mấy cái sự kiện thể thao gì ấy." Sehun chỉ ra. "Bây giờ thì tụi em phải bận tối mặt để chuẩn bị cho kì thi cuối kì đây. Ưu tiên việc quan trọng hơn đi, thầy Kim."

"Anh cần phải được làm."

Sehun khịt mũi khinh bỉ. "Nếu em nhớ không lầm, anh bảo em mới là người cần được được làm cơ mà."

"Em biết anh thích trêu cho em khó xử thôi mà." Jongin trả lời. " Mà thật luôn, đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao em phải giả vờ là em không ưa gì anh khi chúng ta ở cùng những người khác. Ý anh là, mặc dù diễn cùng em cũng vui thật nhưng chúng ta không thể cứ như bình thường một lần thôi sao? " Jongin hỏi, cuối cùng cũng chịu bỏ tay ra khỏi người Sehun.

"Em nói anh rồi, em ghét mấy cái tin đồn. Em ghét mọi người bàn tán về em. Tốt hơn hết là giữ mọi chuyện bí mật đi."

"Vậy em nghĩ bây giờ tụi nhóc không có bàn tán gì về chuyện chúng ta vì anh với em cư xử như thế này chắc? Một số đứa nghĩ rằng em ghét anh bởi vì anh giật bồ của em hay đại loại thế, một số nhóc lại nghĩ là em với anh chịch nhau một lần rồi nhưng nó tệ vãi chó mèo nên em quay sang ghét anh."

Sehun nhăn nhó trước tất cả những tưởng tượng lố bịch kia của tụi nhóc. "Wow, có tin đồn như thế à?" y lắc lắc đầu, tỏ vẻ không tin. "Đấy là lý do tại sao em lúc nào cũng giữ khoảng cách với học sinh của mình đó, tụi nó sẽ liên lục hỏi những câu hỏi vô lý với cả hết sức nực cười một khi chúng nghĩ rằng em với tụi nó là bạn bè." y khó chịu.

"Ừ sao cũng được, vậy em có cần anh giúp không, cho nhanh rồi về nhà nữa?" Jongin hỏi.

"Em tự làm được." Sehun trả lời. "Em sẽ tự làm được nếu anh không làm em phân tâm nữa, có hiểu không."

Jongin cười khúc khích. "Anh sẽ ngoan mà."

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Sehun. "Ừ, giỏi."

Đã được một năm kể từ khi bọn họ lén lút như thế này. Tất cả mọi chuyện bắt đầu khi cựu giáo viên Đại số của trường nghỉ hưu và Sehun nộp đơn xin việc vào trường. Sehun có thể có đôi chút rụt rè nhưng y khá dễ dàng để hòa thuận với mọi người, đó là cho đến khi y gặp được Jongin.

Rõ ràng, cả hai cùng học tại một trường đại học trước đây, thậm chí Sehun và Jongin còn được biết đến là đối thủ của nhau vì cả hai người đều thuộc top đầu trong lớp, chưa kể cả hai đều đẹp trai nữa chứ.

Một lần, trong một bữa tiệc ở trường đại học của bọn họ, Sehun lúc đấy phải nói là say đến độ mất ý thức luôn, và bằng cách thần kì nào đó, sau buổi tiệc Sehun thấy trên Instagram story chính chủ của mình cảnh chính y makeout* với Jongin. Và Sehun thề, y không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra trong cái đêm đó cả.

(*) Makeout: một chuỗi hành động gồm ôm hôn, 'nấu cháo', sờ mó sờ soạng các kiểu, chỉ là chưa have sex thôi =))).

Kể từ đó Sehun tìm đủ mọi cách để tránh mặt Jongin vì y thấy quá xấu hổ, cơ mà người kia cũng có vẻ chẳng bao giờ bận tâm đến y cả.

Nhưng thật không may cho Sehun, y không thể cứ tránh né Jongin mãi kể từ khi bọn họ trở thành đồng nghiệp của nhau. Những tuần đầu tiên, Sehun cố gắng tránh Jongin càng nhiều càng tốt. Jongin, đương nhiên, dễ dàng nhận ra y và cố gắng để tiếp cận Sehun. Jongin không hề nhắc lại cái sự cố hồi đại học của bọn họ nhưng Sehun muốn an toàn, thế nên y cứ tiếp tục tránh Jongin cho đến khi phòng Giáo viên tổ chức một buổi dã ngoại.

Đó lại là một bữa tiệc khác, lần này là Chanyeol và Baekhyun là người khiến Sehun say đến quên trời đất, và lại bằng một cách thần kì nào đó, y thức dậy trong phòng ngủ của Jongin vào sáng hôm sau.

Sehun cực kì bối rối vào lúc đấy nhưng Jongin đã giải thích mọi thứ và Sehun lúc này chính thức mới bỏ cuộc cái việc suốt ngày tránh né hắn. Đó lại là một câu chuyện dài và phức tạp nữa, thôi để lần khác sẽ kể vậy.

Bây giờ thì Sehun thực sự không biết y và Jongin đang là loại quan hệ gì. Bọn họ không hẹn hò, lại càng không phải bạn chịch, bởi vì sao ấy à ... ngạc nhiên chưa, y và Jongin thậm chí còn không thực sự là bạn bè nữa kia kìa.

Có lẽ bọn họ đang thực sự hẹn hò, chỉ trừ đi cái phần có tình cảm với nhau thôi. Sehun không biết y đối với Jongin là gì, và y thậm chí cũng không muốn hỏi Jongin nữa.

"Em xong rồi." Sehun ngáp, vươn tay lên thả lỏng.

"Lâu phết đấy." Jongin cười. "Vậy, ăn tối nha?" hắn hỏi.

Sehun suy nghĩ một lúc. "Được đó."

Khi cả hai đang trên đường đến bãi đậu xe, bọn họ gặp Minseok. "Hai người vẫn còn ở đây à?" anh hỏi.

Jongin và Sehun trao đổi ánh mắt. "Em ở lại tăng ca và--"

"Em vừa mới mới xong buổi huấn luyện cho tụi nhóc trong đội tuyển." Jongin kết thúc.

"Và hai đứa đi chung vì ...?"

"Em đi ngang kiểm tra phòng Giáo viên trước khi về nhà rồi thấy thầy ấy cũng đang dọn đồ ra về nên đợi đi cùng luôn, còn anh thì sao?" Jongin hỏi ngược lại.

"Anh để quên cục sạc laptop ở bàn làm việc với cả còn mấy bài kiểm tra chưa chấm nữa nên phải quay lại lấy." Minseok trả lời.

"À, tụi em cần đợi anh không?"

Minseok mỉm cười, tỏ vẻ đã hiểu khi anh nhận ra Jongin đang xách hộ đồ cho Sehun. "Có vẻ như hai người có kế hoạch rồi, cứ tiếp tục đi. Anh ổn mà. Thứ Hai gặp nhé."

Sehun thở mạnh, tiếp tục đi đến bãi đậu xe. "Anh ấy đã bắt gặp chúng ta đi cùng nhau, không thể tin được ảnh bắt gặp chúng ta đi cùng nhau rồi."

"Rồi sao? Chúng ta không thể giữ bí mật mãi được, em biết mà." Jongin nhún vai.

Bọn họ lên xe, Jongin mở cửa cho Sehun. "Không sao đâu, em tin anh Minseok." y nói khi Jongin cũng vào trong xe.

"Với cả anh ấy chỉ nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau, có phải chuyện gì lớn đâu nên em sợ làm gì." Jongin đảm bảo với y, bắt đầu lái xe. "Em muốn ăn ở đâu?"

"Bây giờ em thấy hơi sợ, vậy nên ... có thể mua đem về rồi ở nhà em ăn không?" y hỏi.

Jongin mỉm cười dịu dàng. "Bất cứ điều gì em muốn, công chúa à."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro