6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đến căn hộ của Sehun tầm ba mươi phút sau, bọn họ ăn tối, tùy tiện xem vài bộ phim đang chiếu trên TV, cả hai cũng không quên phóng đại về mấy rắc rối mà bọn họ đã gặp với tụi nhóc ở trường.

"Vậy Johnny là đứa tung tin đồn về em ở căn tin đó à? Nó ở trong đội tuyển của anh đúng không?" Sehun hỏi.

"Ừm, đó là Johnny nhưng thằng bé không có ở trong đội tuyển. Chắc em nhầm nó với Jeonghan đấy." Jongin nói.

"Em lúc nào cũng quên bọn chúng là hai người khác nhau." Lông mày của Sehun nhíu lại. "Dù sao đi nữa, nói mấy học sinh của anh ngưng đồn thổi đi."

"Sao anh kiểm soát được chuyện đó chứ, em biết mà. Thêm nữa , mọi người đều biết là em ghét anh nên sẽ rất kỳ lạ nếu tự dưng anh nói giúp cho em." Jongin nhún vai.

Sehun tức giận. "Rồi xong, chắc luôn, em sẽ bị gọi là Sehun còn trinh cả đời quá." y nhăn nhó.

Jongin bật cười còn Sehun thì thở dài ngao ngán. "Đừng lo công chúa à, em và anh biết sự thật cơ mà." hắn nháy mắt.

"Rồi rồi.. dù sao nghĩ theo hướng này có vẻ khá hơn thật. Nhưng mà em vẫn lo về vụ Minseok nhìn thấy chúng ta đi chung ấy." Sehun thở dài.

"Minseok không nói ai đâu, mà nếu có thì chắc chỉ nói với bạn thân của ảnh hoặc đại loại vậy thôi."

"Mấy người bạn thân của Minseok toàn là mấy giáo viên ồn ào nhất trong trường không đấy." Sehun chỉ ra. "Anh có nghĩ Baekhyun với Jongdae sẽ không thắc mắc gì nếu họ biết không vậy?"

"Vậy thôi, anh nghĩ Minseok sẽ yên lặng, ảnh không nói cho ai đâu." Jongin nhún vai.

"Anh không có lo gì hết sao."

"Anh không." Jongin trả lời. "Em định giữ bí mật chuyện chúng ta đến bao giờ?"

Sehun im lặng một lúc. Y biết bọn họ không thể giữ bí mật cả đời được nhưng ý nghĩ phải dừng lại và mất đi những gì y đang có với Jongin bây giờ khiến Sehun sợ hãi. Y đã quá quen với việc lén lút thế này với Jongin, và Sehun không thể tưởng tượng cái viễn cảnh phải dừng việc này lại một ngày nào đó.

"Đừng nói về chuyện này nữa." y đổi chủ đề. "Không phải giờ là lúc anh nên về rồi sao?" Sehun hỏi, liếc nhìn đồng hồ.

"Ngày mai là cuối tuần, anh sẽ ở lại." Jongin nói, vòng tay hắn quanh eo Sehun. "Thêm nữa, anh nói với em rồi đó, là lâu rồi chúng ta chưa có làm ..." Jongin thì thầm trước khi bắt đầu hôn lên cổ của Sehun.

Sehun hừ nhẹ, nghiêng đầu sang một bên để Jongin dễ tiếp cận hơn. "Muốn làm gì tối nay làm xong đi nha, ngày mai em không rảnh giải trí với anh đâu" y nói đùa. "Em nghiêm túc về vụ coi liền tù tì Game of Thrones đấy."

"Vậy sao ..." Jongin cười nhếch miệng trước khi đẩy Sehun dựa vào ghế trường kỷ. "Anh chắc chắn sẽ tận dụng tối đa đêm nay nha. Stark* chuẩn bị xuất chiêu đây,"

(*) Eddard "Ned" Stark - một nhân vật trong sê ri Game of Thrones, hình như nhân vật này là vua hay sao ấy, mình không xem phim nên cũng không rõ nữa.

Sehun cười khi nghe Jongin ví bản thân như vậy. "Anh là Wildling* thì có." y cười khúc khích.

(*)Wilding- cũng là một cụm từ trong Game of Thrones luôn, mình không xem phim nên không chú thích phần này rõ được, mọi người thông cảm nha.

Jongin tham lam hôn lấy Sehun, hắn như muốn hút hết không khí từ phổi của Sehun vậy. Thông thường thì Jongin sẽ bắt đầu từ tốn thôi nhưng nụ hôn này đã nhanh chóng bén lửa cả hai người bọn họ.

"Đã quá lâu rồi đó," Jongin lẩm bẩm, cắn môi dưới của Sehun.

"Mới có hai tuần thôi, Jongin." Sehun né hắn ra cãi lại, biểu cảm -.-.

"Hai tuần là lâu lắm rồi," Jongin đuổi theo môi của Sehun. Y bắt đầu thở hổn hển và Jongin nhanh chóng lợi dụng cái miệng đang hé mở của y, làm sâu sắc thêm nụ hôn. Sehun nắm chặt tay áo mình, mạnh mẽ đáp lại cái hôn nóng bỏng của Jongin.

Không lâu sau, Jongin tách ra, một sợi chỉ mỏng nối môi dưới của bọn họ lại với nhau, Sehun nhìn hắn với ánh mắt đã đục đi vì ham muốn. "Phòng ngủ nhé?"

Sehun gật đầu và Jongin không lãng phí một tí thời gian nào. Khi cả hai đứng dậy khỏi ghế trường kỷ, Jongin tiếp tục cúi xuống hôn Sehun. Bọn họ di chuyển dọc theo hành lang của căn hộ, quần áo lần lượt được trút xuống trên đường đi.

Jongin chỉ còn mỗi quần lót khi bọn họ đến phòng ngủ của Sehun trong khi đó, Sehun cũng chả khá hơn gì khi còn mỗi cái áo sơ mi ở phía trên. Cả hai ngã lên giường trong khi Jongin giúp Sehun cởi áo sơ mi của y.

Jongin hôn dọc từ ngực xuống rốn của Sehun, y theo bản năng mà nắm lấy tóc của hắn, hơi thở nhanh chóng hỗn loạn,miệng không ngừng bật ra tiếng rên rỉ.

Sehun dạng hai chân ra xa để Jongin có thể chen vào giữa chúng. Y rên rỉ khi quần lót của Jongin liên tục ma sát đùi của mình. Jongin chốt môi mình lên đầu ngực của Sehun, người trẻ tuổi hơn lập tức nức nở thỏa mãn. Cùng lúc đó, Jongin cúi xuống phía dưới. Sehun nghĩ, y sắp phát điên thật rồi.

Jongin vươn người đến chỗ ngăn kéo cạnh giường để lấy dầu bôi trơn và bao cao su. Bọn họ đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi, Jongin thậm chí còn có thể nhắm mắt mà vẫn dễ dàng tìm thấy mấy thứ kia cơ mà.

"Jongin, làm ơn đi." y thở mạnh.

"Kiên nhẫn nào, công chúa của tôi." Jongin cười, mở chai dầu bôi trơn. "Em không hứng như vậy khi chúng ta ở trong phòng Giáo viên lúc nãy nhỉ."

"Chắc rồi." Sehun chế giễu. "Tại sao em phải làm mấy chuyện không đúng đắn ở trường được chứ? Minseok sẽ bắt gặp chúng ta đấy."

"Hồi hộp vậy mới thú vị chứ. Anh còn biết trong trường có mấy đứa phịch nhau ở phòng thay đồ trong phòng tập thể dục đấy." Jongin nhún vai.

Sehun nhăn nhó. "Chúng ta ngưng nói chuyện đó được không đây? Mẹ anh, nhanh làm em coi."

Jongin cười lớn. "Rất hân hạnh."

**

Ngón chân cong hết lại, lưng nảy lên, nắm tay siết chặt lại thành đấm, hai chân run rẩy ... đó là tình trạng của Sehun trong mười phút sau khi Jongin đem cái vật kia thúc vào người y với tốc độ chóng mặt.

Căn hộ của Sehun lúc này bị lấp đầy bởi tiếng cọt kẹt của chiếc giường , âm thanh của da thịt ma sát vào nhau, những tiếng gầm nhẹ Jongin và tiếng rên rỉ của y.

"Jongin, mạnh lên." Sehun rên rỉ.

Hai tay của Jongin đang đặt trên eo y siết chặt thêm một vòng khi hắn chuyển động nhanh hơn.

Lúc cả hai người bọn họ đều sắp đến cao trào thì tiếng chuông điện thoại của Sehun đột nhiên vang lên làm bọn họ phân tâm. Ban đầu thì hai người đều mặc kệ nó nhưng người phía đầu dây bên kia lại quyết định gọi lại thêm lần nữa.

Jongin thở dài chán nản. "Tắt nó đi." hắn nói.

Sehun với lấy điện thoại nhưng y khựng lại khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình.

"Gì đấy?" Jongin hỏi.



.

Ai gọi điện có tâm quá vậy ba? =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro